Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yeonjun dẫm lên đống lá khô mục nát dưới mặt đất. Những nhúm lá cong queo khẽ kêu lên những tiếng sột sạt. Hàng cây trụi lá như mấy bộ xương khô lắc lư ào ào vì gió nổi. Bầu trời xam xám, trăng trắng, lành lạnh. Yeonjun ngước lên nhìn, thấy bầu trời chỉ toàn là mây chất đống cuồng cuộn. Mới chớm đông, mà mấy ngày nay trời đã không có nắng. Yeonjun rẽ hướng, bước qua khu vườn, đi về phía ngọn đồi.

Beomgyu đứng im, hứng từng đợt gió thốc vào người. Tóc em hôm nay đã dài, dài đến từng đấy. Yeonjun đã đi đến đứng sau lưng em, xót xa nhìn em.

Em gầy quá.

Yeonjun khẽ cất tiếng gọi.

- Gyu.

Beomgyu quay sang nhìn anh bằng đôi mắt có chút gì đó nhẹ hẫng.

- Trời lạnh dần rồi, em cũng nên hạn chế ra ngoài đi.

Beomgyu nở một nụ cười rạng rỡ.

- Em ổn mà anh.

Nhưng điều đó mới càng khiến cho Yeonjun thêm tan nát cõi lòng. Beomgyu của anh, em của anh, luôn lạc quan và mạnh mẽ như thế.

Yeonjun đi đến, cởi áo khoác ngoài rồi mặc lên vai em. Beomgyu biết mình sẽ không cứng đầu được nữa, nên để cho Yeonjun mặc áo cho mình. Lại thêm một cơn gió thốc.

- Yeonjun này, em nghĩ là ngày mai sẽ có tuyết rơi.

Beomgyu nhìn xa xăm về phía chân đồi, nơi có một cửa hàng bánh mỳ đang mở cửa, ống khói bốc lên một cột khói đen sì xen lẫn đôi chút mùi bơ nướng khét.

- Em muốn làm gì khi thấy tuyết đầu mùa hở Gyu?

- Không liên quan gì hết.

Beomgyu phì cười.

- Nhưng em muốn ngắm tuyết rơi ở bờ sông.

Một ý tưởng tồi tệ. Beomgyu biết, nhưng đôi khi những điều kì lạ lại bất chợt nảy lên trong đầu em, và em thì không có thói quen bỏ qua nó.

Thế mà Yeonjun vẫn gật đầu.

- Nếu mai có tuyết rơi, anh cùng em ngắm tuyết rơi ở bờ sông. Nếu ngày mai không rơi, thì hôm nào tuyết rơi ấy, anh dẫn em đến.

- Ừm, cảm ơn anh.

Beomgyu gửi đến anh một nụ cười thật đẹp.

Nhưng anh ơi.

Đóa hoa nào, dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn.






Beomgyu lụ khụ ho. Em vẫn đứng trên đỉnh đồi. Yeonjun vẫn đứng cạnh em, chiếc áo khoác màu da linh dương của anh nằm gọn gẽ trên bờ vai của Beomgyu thỉnh thoảng lại bay lật phật.

Gió thốc từng hồi.

- Về thôi, Gyu, em sẽ cảm mất.

Yeonjun lo lắng nhìn em. Em luôn trả lời lại bằng một nụ cười nơi đáy mắt. Em biết Yeonjun luôn lo cho em.

- Em ổn mà anh.

- Tay em lạnh buốt.

Yeonjun ốp hay tay mình vào tay em xoa đều. Em nhìn chằm chằm vào cử chỉ của Yeonjun. Các khớp tay của anh cũng đã ửng hồng vì lạnh.

- Yeonjun, anh cũng lạnh lắm phải không? Em xin lỗi, em nên ở yên trong nhà.

Yeonjun cau mài, tay vẫn xoa đều để làm ấm cho Beomgyu.

- Không, anh ổn, Gyu.

- Vào nhà thôi anh, nếu không anh cũng sẽ cảm mất.



Họ dìu nhau vào nhà, đi xuống đồi. Mái tóc của Beomgyu bay tứ tung theo chiều của cơn gió, khi thì lại bay ra trước, khi thì lại bị hất ra sau. Beomgyu nhìn theo mớ cây cao cao chỉ còn lại vỏn vẹn vài đùm lá đang bị gió thổi nghiên ngả xa xa, tự so sánh xem mấy đùm lá đó có giống tóc mình bây giờ không. Rồi em nhìn Yeonjun, người đang chun mũi.

- Anh có lạnh, Yeonjun. Mặc áo của anh vào đi nè.

Yeonjun đẩy ngược áo về phía em khi Beomgyu cởi áo khoác ngoài trả vè cho anh.

- Nào, anh ổn mà, Gyu. Em mới quan trọng chứ.

- Ugh được rồi, em không muốn tranh cãi nên hãy đi nhanh hơn chút đi ạ.

Yeonjun phì cười. Đến cái cách Beomgyu giận dỗi cũng thật dễ thương và lễ phép ngoan ngoãn. Em hiểu chuyện quá. Từ khi nào mà Beomgyu đã không còn cười vô tư như ngày xưa. Đã không biết bao nhiêu lần xót xa mà nói, Yeonjun thấy nụ cười của em đầy chua chát và nặng nề muôn phần. Nhưng Yeonjun biết em vì điều gì mà vẫn cố gắng như vậy.

Em vẫn còn muốn sống, rất nhiều, anh ơi.





Mùa đông dần đến, thảm cỏ xanh đã bị thay thế bởi thảm tuyết trắng. Beomgyu cũng không có cơ hội đến bờ sông ngắm tuyết. Em phải nằm trên giường rồi. Sau ngày hôm đó, sức khỏe của em yếu đi. Yeonjun lo sốt vó, anh chẳng quan tâm thời tiết có buốt giá hay không, con đường có còn dễ đi hay không, trong túi có còn chút đồ ăn nước uống nào không, kể cả giữa đêm, Yeonjun vẫn đi mua thuốc cho em, gọi bác sĩ cho em, nấu cho em chút đồ ăn. Nhưng Beomgyu đã phải nằm lì trên giường kể từ ngày đó

Beomgyu lờ đờ mở mắt. Mấy hôm rồi trời không hề sáng sủa, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi, ban đêm thì tuyết rơi nhiều hơn cả. Ngọn đồi giờ phủ một màu trắng xóa. Em thấy trong đôi mắt của người em thương chất chồng mỏi mệt. Beomgyu lại nở một nụ cười. Em muốn ôm trọn người đó vào lòng em. Em sẽ nói em yêu, em sẽ nói em thương. Em thương người đó nhất trên đời.

Yeonjun ngủ gục, đôi má gầy gò kê lên cánh tay trái. Beomgyu nhìn anh thật lâu, lâu đến nổi nếu đôi mắt của em là một ngọn giáo, giờ nó đã có thể xuyên thủng bức tường thành. Yeonjun ngồi đó, bên cạnh em, ngủ như thể đây là giấc ngủ đầu tiên của anh kể từ dạo đó. Cái dạo mà Beomgyu còn khỏe, còn có thể đánh bước đi dạo ra sân, hay đi lên ngọn đồi.

Em xót quá.

Nhìn mà xem, Yeonjun đã gầy đi nhiều lắm rồi.

Rồi em ước.

Em ước gì em khỏe mạnh. Khỏe mạnh như con trâu, để không ai còn phải chịu đựng sự chua chát mỏi mệt này vì em nữa.

Anh có làm gì sai không anh ơi, để giờ đây anh phải gồng gánh lấy một thằng nhóc yếu ớt như em, một thằng nhóc không có tí tương lai nào, không biết bao giờ sẽ chết. Không biết là còn được sống và được yêu bao nhiêu ngày.

- Nhưng thật sự là em thương anh lắm.

Khóe mắt Beomgyu đã đầy nước. Em thương Yeonjun biết bao nhiêu, yêu Yeonjun biết bao nhiêu. Em yêu anh bao nhiêu, em giận mình bấy nhiêu. Yeonjun thường nói, tình trai là tình, là em, là anh. Nhưng em đã cho anh những gì, để giờ đây anh lại bị chính cái tình mà anh trân quý dày vò anh đến hao mòn sầu khổ.

Yeonjun thấy gò má mình được vân vê bằng làn da lạnh ngắt. Anh chợt tỉnh giấc. Yeonjun thấy cái điều mà anh chưa từng thấy. Vì em của anh rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Anh thấy Beomgyu ngồi trên giường nhìn anh, gương mặt giàn giụa nước. Em chưa từng khóc. Hay chí ít là Yeonjun chưa từng thấy em khóc vì em. Dẫu em có bị căn bệnh dày vò thì em cũng chưa từng khóc. Em không khóc cho chính mình. Em khóc cho anh, cho đôi ta, cho tương lai sau này.

- Sao vậy, Gyu? Có anh đây rồi.

Yeonjun ngồi dậy ôm lấy em vào lòng. Anh biết, em đang cảm thấy điều gì đang ập tới, nhưng mà em ơi, anh làm mọi thứ là vì anh yêu em, anh thương em nhiều lắm. Mấy khi anh định bỏ cuộc, nhưng vì nhớ đến em, có một Beomgyu đang chờ anh ở đó, nên anh không dám để mình mỏi mệt.

Vì anh thương Beomgyu lắm, vì em cũng thương Yeonjun lắm.

Tình ta thì đẹp, nhưng tình ta sắp tàn, em ơi.







Cuối cùng thì em cũng không cầm cự nổi qua mùa đông. Cái mùa đầy gió, gió thốc, lạnh buốc, rét run. Bệnh của em ngày một nặng, dù cho Yeonjun có ra sức chạy chữa cũng không thành. Mấy hôm liền, em cứ đòi anh ở cạnh em. Gyu của anh vẫn luôn lạc quan, mạnh mẽ cho đến những giây phút cuối cùng. Rồi vào một ngày hiếm hoi của mùa đông mà trời có nắng, em đi. Em đi nhẹ nhàng, như cách mà ánh nắng ban mai chảy tràn qua khung cửa sổ, âm ấm, dìu dịu. Nụ cười của em luôn thật rạng rỡ và xinh đẹp. Cho đến tận khi đó, Yeonjun mới lại thấy được nụ cười không chút cay đắng nào của em. Giống như những ngày xưa. Chỉ có em, có anh, có mối tình này.

Căn nhà ngày nào còn bập bùng ánh lửa giờ đã thành một vùng lạnh lẽo, vô hồn. Là do anh không bật lò sưởi hay là do không còn em kề bên?

Yeonjun không khóc, cũng không nói đến em nữa. Vì mùa xuân năm đó là một mùa xuân buồn. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, ống khói từ cửa hàng bán bánh mỳ vẫn đẩy những đụn khói đen mờ lên, hòa lẫn đôi chút mùi bơ nướng khét. Bầu trời mùa xuân năm đó chỉ có mây. Mây màu xam xám, trăng trắng, lành lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro