
8. follow your heart
Nắng chiều hoàng hôn rọi chiếu vào điểm tô cho căn hộ của Yeonjun chút ánh lấp lánh của khung giờ vàng, hòa trộn với màu hồng hồng cam cam như quả trứng lòng đào. Mọi thứ hài hòa tạo nên một không gian vừa mơ màng vừa thơ mộng.
Thế nhưng những âm thanh hỗn tạp vào nhau từ hành động bấm chuyển kênh liên tục của Yeonjun đã xóa tan cái sự lãng mạn mà ông trời ưu ái dành tặng cho căn phòng tẻ nhạt của Yeonjun ngày hôm nay. Anh ngồi tựa lưng trên ghế sofa, tay cầm remote TV nhấn phím chuyển liên hồi. Cuối cùng, Yeonjun tặc lưỡi ngán ngẩm tắt TV sau một hồi không tìm được kênh truyền hình nào ưng ý.
- Chán thế không biết!
Yeonjun nghiến răng, bực dọc cầm điện thoại lên kiểm tra. Dòng tin nhắn được gửi đi hai tiếng trước vẫn chưa được người kia xem.
Chả là dạo này tâm trạng của Yeonjun không được tốt, mà nguyên nhân thì cũng biết là do ai rồi đó.
Mấy ngày nay thời gian Yeonjun gặp Beomgyu chẳng được bao nhiêu. Cậu vẫn đều đặn đến thư viện sau giờ học với anh nhưng lại về sớm hơn thường ngày. Lúc nào cũng bảo là có hẹn đi xem triển lãm hoặc là ghé qua văn phòng phẩm cùng con bé Jeonmi kia rồi xách ba lô đi mất hút, bỏ lại Yeonjun ngồi ngây ngốc một mình.
Vậy nên ngoại trừ khoảng thời gian ít ỏi ở cùng với Beomgyu ra thì mặt mày Yeonjun lúc nào cũng bí xị và ủ dột, cứ như hoa hướng dương thiếu đi ánh nắng mặt trời vậy.
Cả ngày hôm nay Yeonjun cũng đã không được gặp Beomgyu rồi. Bây giờ Yeonjun như cây thiếu nước, không được tưới kịp thời thì sẽ trở nên khô cằn rồi héo mất.
"Tối nay cậu học thêm xong tôi ghé qua đón rồi mình đi ăn nhé."
Dòng tin nhắn được Yeonjun nhấn gửi lúc 3h30 chiều, đến giờ trời đã gần sập tối mà vẫn chưa được phản hồi.
Thôi, không cần đợi tin nhắn của Choi Beomgyu nữa, Yeonjun mặc kệ!
Ý Yeonjun là mặc kệ Beomgyu có đồng ý hay không, anh vẫn đến đón.
Cảm tưởng như hôm nay mà không nhìn thấy mặt của Choi Beomgyu thì chắc có lẽ Yeonjun chẳng có tinh thần để bắt đầu ngày mới mất.
___
7h30 tối, Yeonjun đứng tựa vào chiếc moto màu đen của mình, hai tay xoa vào nhau tạo chút hơi ấm dưới cái lạnh 10 độ của tiết trời tháng 3. Hàn Quốc đang vào xuân nên có hơi se se, từng lọn gió thổi nhẹ nhàng ôn hòa dễ chịu nhưng vẫn có thể khiến con người ta run lên từng đợt.
"Thời tiết thế này mà có ai để ôm thì chắc thích lắm" - Yeonjun thầm nghĩ.
Nhưng nếu người đó là Beomgyu thì chắc sẽ tuyệt hơn.
À không, là tuyệt nhất.
Đang đắm chìm trong những viễn cảnh mình tự họa nên thì nụ cười mỉm trên môi Yeonjun đột ngột tắt đi. Trong từng lớp người bước ra từ học viện mỹ thuật, Yeonjun nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Beomgyu, và kế bên cậu là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen chạm vai mà anh đoán là Jeonmi.
Họ không đi tiếp theo dòng người mà dừng lại ở góc kế bên cửa ra vào cho đến khi bóng người vơi bớt đi.
- Sao thế? Chuyện em muốn nói với anh là gì?
Beomgyu cho tay vào túi quần tây, ôn nhu mỉm cười nhìn Jeonmi đang có vẻ ấp úng.
Yeonjun đứng ở cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng bảy mét. Ngay khi nghe giọng cậu phát lên, anh liền nhanh chóng nép vào sau bảng hiệu quảng cáo. Thực lòng Yeonjun không có ý nghe lén, chỉ là anh tò mò không biết cách đối xử của Beomgyu đối với Jeonmi là như thế nào.
- Dạ... thật ra... em...
- Hửm? Có chuyện gì khó khăn trong lúc học sao? Nói đi, anh sẽ cố gắng giúp em.
- Dạ không... Anh Beomgyu, thật ra... em thích anh!
Jeonmi nhắm chặt mắt, lấy hết sức bình sinh dõng dạc nói rõ nhất có thể đúng ba chữ cuối câu.
Và ba chữ đó cũng vừa vặn lọt vào tai Yeonjun.
Anh đơ người, định thần không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng chỉ ba giây sau, tay chân anh đã vô thức ngồi yên vị trên xe lúc nào không hay. Yeonjun đội chiếc mũ bảo hiểm 3/4 lên đầu, khởi động xe và rồ ga chạy đi thật nhanh.
Yeonjun không muốn ở lại đó, anh không muốn nghe câu trả lời của Beomgyu dành cho cô bé kia, anh sợ câu nói "anh cũng thích em" phát ra từ miệng cậu, sợ anh chẳng thể thoải mái đối đãi với cậu như mọi ngày nếu như nghe được những câu chữ ấy, và sợ trái tim anh sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.
Yeonjun chọn cách bỏ chạy để không phải đối mặt với những tình huống mà anh tự mặc định vẽ ra cho mình.
Beomgyu nghe thấy tiếng động cơ xe máy vang lên, nhỏ dần rồi hun hút biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Mọi thứ diễn ra khá nhanh nhưng bóng lưng kia đã được cậu kịp thời thu vào tầm mắt.
Chẳng thể nhầm lẫn được, cái dáng lưng thon dài mà vững chãi ấy, không ai khác ngoài Yeonjun của cậu. Beomgyu hơi ngạc nhiên, trong đầu thắc mắc anh đến đây từ lúc nào, đến làm gì, đến gặp cậu sao. Beomgyu mở ba lô, tin nhắn của Yeonjun hiện lên đầu tiên ngay khi cậu mở màn hình điện thoại. Từ chiều đến giờ cậu để điện thoại ở chế độ rung trong ba lô, quần quật đi mua thêm dụng cụ rồi đi học vẽ ngay nên cũng chẳng có thời gian đụng tới điện thoại. Beomgyu day trán, thở dài một hơi.
Nhưng sao anh đến rồi lại đột nhiên bỏ đi giữa chừng vậy?
- Anh Beomgyu...
Mải mê trong những suy nghĩ ngổn ngang của mình mà Beomgyu quên mất Jeonmi vẫn còn đứng trước mặt chờ đợi câu trả lời từ cậu. Ngước lên nhìn đã thấy hai hàng mi của cô bé đã sớm xuất hiện những giọt nước mắt đang chực trào.
- Chắc là anh không có mang cảm giác giống như em rồi, dù sao những hành động anh làm cho em chắc cũng chỉ mình em ngộ nhận mà thôi.
Giọng Jeonmi nghẹn lại, cố gắng nói trọn vẹn một câu.
Beomgyu mím môi, cúi đầu khó xử. Đây không phải lần đầu cậu được tỏ tình, nhưng Jeonmi là đứa em gái cậu rất trân quý. Em trong trẻo, tinh khiết như hoa tuyết đầu mùa. Em khiến cậu muốn nâng niu, bảo vệ. Em cho cậu cảm giác gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, thứ mà cậu luôn hằng mong ước. Thế nên Beomgyu mới luôn dành hết sự dịu dàng cho cô bé này, để cậu được nhìn thấy tâm hồn vô tư luôn nở rộ trong em. Vậy mà điều đó lại vô tình gieo rắc hy vọng cho tấm chân tình mà cô thiếu nữ cuối cấp đang ngày ngày vun đắp.
Beomgyu thực không muốn làm tổn thương Jeonmi, nhưng nếu miễn cưỡng chấp nhận lời thổ lộ ấy thì sẽ còn tồi tệ hơn. Vậy nên Beomgyu chọn thành thật với Jeonmi, cũng là thành thật với chính mình.
- Anh xin lỗi, anh có người trong lòng rồi.
Jeonmi đã sớm biết trước được kết quả, khi Beomgyu chẳng hề tập trung sau lời tỏ tình của cô, và khi nét mặt Beomgyu dần trở nên gượng gạo. Thế nhưng cô chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt cứ không ngừng lăn trên má mình. Jeonmi nức nở, hai tay che đi khuôn mặt để Beomgyu không thể nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước của mình.
Beomgyu ngần ngại đưa tay lên, toan định xoa mái đầu đang cúi gục thì Jeonmi đã nhanh chóng nhận thức được mà né tránh. Beomgyu buông thỏng tay xuống, rồi cậu cứ thế mà đứng nhìn người đối diện vỡ òa.
Sau một hồi chỉ toàn là tiếng khóc của Jeonmi, cô lau vội nước mắt, ngước khuôn mặt sưng húp lên nhìn Beomgyu, chậm rãi nói.
- Cám ơn anh vì đã luôn đối tốt với em, cám ơn anh vì đã cho em cảm nhận được những cảm xúc khó tả của mối tình đầu thanh xuân. Thích anh rất vui, nhưng từ hôm nay em sẽ cố gắng không thích anh nữa.
Hít sâu một hơi, Jeonmi tiếp tục.
- Còn anh, nếu chưa nói cho người trong lòng biết cảm xúc của mình thì cũng mau mau nói ra cho người ta biết đi nha. Em còn làm được mà anh làm không được thì Choi Beomgyu chính xác là đồ nhát gan đó!
Nói xong, Jeonmi nở một nụ cười nhẹ, quay sang giơ tay gọi một chiếc taxi rồi bước lên đi mất. Để lại một Beomgyu vẫn còn đang ngơ ngác suy ngẫm về những lời Jeonmi vừa nói.
Jeonmi thật sự tử tế quá, Beomgyu là người làm cô có cảm tình với cậu, nhưng khi cậu chẳng thể đáp lại, cô vẫn đón nhận sự thật ấy. Dù cho nó có đau lòng cỡ nào, Jeonmi cũng không buông một lời oán trách.
Beomgyu cảm nhận được từng câu từng chữ mà Jeonmi phát ra lúc nãy vô cùng chân thành. Beomgyu đinh ninh rằng, đó là những gì Jeonmi thực sự muốn, và nó tốt cho cả hai người.
Đúng, Jeonmi đã dám đối mặt với trái tim mình, chẳng phải bây giờ nên đến lượt cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro