
5. chất xám
Quái lạ, Beomgyu nhớ rõ ràng là giờ giải lao lúc sáng cậu vẽ xong là bỏ bản phác thảo đó vào ngăn bàn cơ mà, sao bây giờ biến đâu mất rồi. Cậu đi qua hết từng ngăn của tất cả chiếc bàn trong lớp, kiểm tra kỹ càng ở mọi ngóc ngách, thậm chí còn lục tung cả cái sọt rác đầy những cuộn giấy bị vo tròn lại để tìm, nhưng vẫn không thấy bản phác thảo của cậu ở đâu hết.
Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Beomgyu chống hông thở dài bất lực. Rồi sau đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều, cho là chắc nhân viên lao công vào dọn vệ sinh tưởng là rác nên đem đi bỏ rồi. Thôi thì đó cũng chỉ mới là bản phác thảo ý tưởng thôi, về nhà cậu chịu khó làm lại cũng được.
Những ngày sau đó, hầu như Beomgyu đều từ chối mọi cuộc hẹn của Yeonjun. Cậu thật sự toàn tâm toàn ý dành hết mọi công sức vào cuộc thi này. Vì đây là cuộc thi khá quan trọng đối với cậu, nếu được giải nhất thì sẽ được sang Hà Lan học trao đổi trong vòng một tháng. Mà đó là một trong những wishlist của Beomgyu, nên cuộc thi này là một cơ hội vô cùng lớn để giúp cậu mở mang tầm mắt và trau dồi kỹ năng hội họa của mình.
Yeonjun thấy cậu quyết tâm và bận bịu như vậy thì cũng hiểu chuyện mà không ngỏ lời rủ rê thêm. Mỗi ngày học xong anh đều mua đồ ăn thức uống đem xuống thư viện bồi bổ cho người thương. Yeonjun đây là sợ Beomgyu của anh chỉ lo vẽ vời thôi mà không thèm quan tâm đến sức khỏe. Mấy ngày đầu Beomgyu bảo là không cần Yeonjun phải làm thế đâu, cậu tự lo được, nhưng Beomgyu quên rằng tính Yeonjun đâu phải dạng nói là nghe, thế nên những lần sau cậu cũng để mặc anh làm theo ý mình. Còn Yeonjun thì mỗi lần phục vụ lương thực cho cậu xong là liền đặt mông xuống ngồi lì đối diện đợi Beomgyu ăn hết cho bằng được. Anh muốn chắc chắn rằng cậu không bỏ bữa. Xong xuôi lại lủi thủi rời đi, vì Yeonjun hiểu rằng mấy ngày này Beomgyu cần sự riêng tư nhiều hơn để có thể tập trung chuẩn bị cho bài thi của mình. Nhưng có mấy hôm nhớ quá không kiềm được, anh cũng lẳng lặng nán lại ngồi ngắm cậu một tí rồi mới chịu ra về. Ai cũng thấy được chữ "si tình" lộ rõ mồn một trên khắp người Yeonjun, vậy mà chỉ có Beomgyu là vô tư không nhận ra thôi. Bản thân cậu cũng có cảm tình với anh, Beomgyu chịu thừa nhận điều đó sau nhiều lần được Huening Kai giác ngộ. Đáng lý ra Kai sẽ để tự anh mình xác định cảm xúc của bản thân, nhưng mà Beomgyu cứ ngơ ngơ thế kia, suốt ngày cứ chú tâm vào vẽ vời làm Kai cuối cùng không chịu được mà phải ra chiêu. Ý Kai không phải nói việc Beomgyu cứ quan tâm cho mấy bức tranh của mình là sai, mà thật ra là cậu lo lắng cho anh mình. Sở dĩ Beomgyu chỉ có một mình Kai để bầu bạn hàn thuyên thôi, mà dạo này cậu cũng khá bận bịu do đang là học sinh cuối cấp. Bình thường Beomgyu đã ít tâm sự với người khác rồi, mà bây giờ cộng thêm hiếm khi được gặp Kai như trước, cậu sợ rằng Beomgyu sẽ lại dồn nén hết tất cả mọi buồn phiền trong lòng giữ riêng mình rồi lại rơi vào trầm cảm nữa mất.
Thế nên Kai muốn Beomgyu để ý đến những mối quan hệ xung quanh mình một chút, ít ra thì bây giờ có thêm một người bên cạnh san sẻ khó khăn cùng Beomgyu thì Kai sẽ thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mà qua cặp mắt nhìn người 18 năm của Kai, cậu cho rằng người đó phải là Choi Yeonjun thì mới phù hợp nhất.
Chơi với Beomgyu bao nhiêu lâu, Kai cũng chứng kiến được từng mối quan hệ ngang qua đời anh mình, nhưng cậu chưa thấy ai kiên trì và nhẫn nại như Yeonjun. Những người trước đây chỉ cố gắng được một thời gian rồi không chịu đựng được sự vô tình lạnh nhạt cùng cái tính thất thường của Beomgyu mà rời đi. Thế mà khi quan sát Yeonjun, Kai thấy anh không có vẻ gì là cam chịu cả, mà là tự nguyện, và trong đôi mắt thì lúc nào cũng ngập tràn sự cưng chiều dành cho Beomgyu. Có một lần Yeonjun lén nói với cậu một câu khi không có mặt Beomgyu mà khiến Kai có thể khẳng định chắc nịch rằng không phải Yeonjun thì sẽ không còn ai có thể đem lại hạnh phúc cho Beomgyu cả.
Lúc đó Yeonjun say sưa ngắm tấm ảnh thẻ của Beomgyu thời cấp 3 mà Kai gửi cho anh qua điện thoại, miệng thì mỉm cười trông si mê vô cùng, sau đó cất lên vài thanh âm trầm ấm mà Kai cảm nhận được hàng tá sự chân thành chứa đựng trong từng câu chữ ấy:
- Nếu sau này Beomgyu chấp nhận yêu anh, anh chẳng cần cậu ấy phải thay đổi gì cả, chỉ cần anh thích nghi với cậu ấy là đủ rồi.
Kai chỉ ước người anh lớn hơn một tuổi của cậu có thể nghe được câu nói đó. Kai rất muốn kể hết cho Beomgyu nghe về những cảm xúc của Yeonjun dành cho anh mình. Nhưng cậu nghĩ thôi cứ để thuận theo tự nhiên sẽ tốt nhất, còn đặc biệt là đối với người nhạy cảm và kỹ tính như Beomgyu. Thế nên gì chứ chuyện tình cảm của Beomgyu thì Kai có ngứa tay cỡ nào cũng không dám nhúng vào nhiều, lỡ có sơ suất gì không hợp ý Beomgyu là toang, công sức Yeonjun kiên trì đổ sông đổ bể, tội nghiệp ảnh chết mất.
_____
Quay đi ngoảnh lại thì cũng đã đến ngày cuộc thi vẽ của Beomgyu diễn ra. Yeonjun hứa với Beomgyu từ mấy hôm trước là sẽ đến xem cậu thi, thế mà trời xui đất khiến sao đó mà gần sát ngày giảng viên của anh lại báo lịch học bù vì tuần sau bận đi công tác. Yeonjun ấm ức lắm, anh đã cố tình dời hết mọi hoạt động của ngày hôm nay để đi cổ vũ cho Beomgyu, vậy mà đến phút cuối lại éo le dính lịch. Anh còn định trốn học đòi đi với cậu cho bằng được nữa cơ, nhưng nhây một hồi để Beomgyu phải nghiêm mặt là lại buồn thiu ngoan ngoãn nghe lời ngay. Beomgyu không ép Yeonjun phải đi theo cậu, cũng không dám trách anh vì đã hứa mà rốt cuộc lại không thể đến, nhưng thú thật nếu có Yeonjun thì chắc cậu sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân hơn một chút.
Nhưng nói gì thì nói, hôm nay Beomgyu thật sự cảm thấy hài lòng về công sức cậu đã bỏ ra hơn hai tuần qua, và hiện tại cậu đang rất sẵn lòng để có thể trình bày ý tưởng của mình cho cả hội trường chiêm ngưỡng. Beomgyu thấy hơi choáng ngợp, đúng là môi trường đại học, quy mô tổ chức và không khí vô cùng hoành tráng, khác xa với những cuộc thi cậu đã từng tham gia lúc cấp ba. Ngay khi cái tên Choi Beomgyu được vang lên qua lời giới thiệu của MC, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy bộ màu cùng khiên tranh sải bước ra sân khấu.
Lúc phát động cuộc thi, ban tổ chức có cho một danh sách nhiều chủ đề và thí sinh có thể lựa chọn một trong số chúng để chuẩn bị ý tưởng trước và tập luyện, đến ngày thi sẽ có 60 phút để trực tiếp phác họa và vẽ ngay trên sân khấu. Beomgyu chọn vẽ tranh trừu tượng, là sở trường của cậu. Đây là một chủ đề khá kén người chọn và cũng là chủ đề ít người chọn nhất trong cuộc thi lần này, chỉ vỏn vẹn bốn người. Vậy nên khi MC giới thiệu đến danh sách đợt thi tranh trừu tượng, ai nấy cũng hưng phấn và không kém phần tò mò không biết bốn người họ sẽ vẽ gì, vì đã gọi là tranh trừu tượng thì rất khó để đoán. Và ngay lúc này đây, cả hội trường đều đang hướng mắt về sân khấu để tập trung vào bốn bóng lưng đang cặm cụi họa tranh ấy.
Hai mươi phút trôi qua, hầu như cả bốn người đều đã phác họa xong và đang tiến hành vẽ nét, lên màu. Bỗng dưng phía dưới khán đài bắt đầu phát lên vài tiếng xì xầm, chúng khiến Beomgyu hơi phân tâm. Cậu cũng chẳng thèm để ý gì nhiều cho đến khi một câu nói vô tình lọt vào tai.
- Sao bản phác thảo của Beomgyu và Jonggu trông tựa tựa nhau thế nhỉ?
Theo phản xạ, Beomgyu từ từ liếc mắt sang Jonggu đang vẽ kế bên, cậu mở to mắt hoang mang, cả người như muốn chết trân tại chỗ không thể nhúc nhích. Tranh của Jonggu đang vẽ đích thực là giống y chang bản phác thảo mà lúc trước cậu đã lục tung cả lớp để tìm. Beomgyu không thể tin được người đánh cắp nó lại là Jonggu. Đúng là Beomgyu không mấy quan tâm gì đến bạn bè trong lớp, nhưng trong trí nhớ của cậu thì Jonggu là người lúc nào cũng nở nụ cười nhờ Beomgyu chỉ bài hộ. Thế mà đằng sau vỏ bọc thân thiện ấy lại là một con người ganh đua, tị nạnh với thành tích của Beomgyu.
Sau hôm đó Beomgyu đã phải phác thảo lại từ đầu, nên tất nhiên nét vẽ sẽ có chút thay đổi so với bản phác thảo trước, nhưng ý tưởng thì vẫn giữ nguyên. Nó là chất xám của cậu và cậu chẳng làm gì sai cả. Nghĩ vậy, Beomgyu lấy lại tinh thần tiếp tục cố gắng hoàn thành cho xong bài thi của mình...
Tiếng chuông bấm giờ reo lên báo hiệu thời gian thi đã kết thúc. Cả bốn con người đều lập tức gác cọ, bước sang một bên để ban giám khảo có thể nhìn thấy tranh của họ. Người đàn ông tầm tuổi trung niên - một trong những người thuộc ban giám khảo bước đến gần tranh của Beomgyu, ông ta chậm rãi hỏi:
- Đây là ý tưởng của em sao?
- Vâng. - Beomgyu hai tay đan vào nhau, khẽ gật đầu.
- Có thật thế không? Tôi cảm thấy nó khá tương đồng với ý tưởng của Jonggu đấy.
- Ăn cắp ý tưởng thì sao mà không tương đồng được ạ.
Chưa kịp lên tiếng thanh minh thì Beomgyu đã bị người kế bên chặn họng, quay sang thì gã Jonggu kia liền không biết ý tứ mà đá đểu cậu bằng một nụ cười nhếch mép mỉa mai. Tên này có vấn đề gì không đấy? Nói mà không biết nhục à? Đáng ra câu đó phải để cậu nói với hắn mới đúng.
"Phải giữ bình tĩnh" - Cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, Beomgyu thở ra một hơi, bắt đầu từ tốn giải thích.
- Dạ thưa thầy, em xin đính chính đây là ý tưởng của em, em đã dành thời gian và tâm huyết để suy nghĩ rồi phác họa. Và khoảng một tuần trước, em đã bị mất bản phác thảo ấy một cách vô lý. Em cho rằng Jonggu chính là người lấy cắp nó ạ.
Jonggu vẫn cứ giữ bộ mặt khinh bỉ ấy, khoanh tay nhìn chằm chằm Beomgyu. Thật khác với người cậu biết trước đây.
- Bằng chứng đâu? - Hắn hỏi.
Ừ nhỉ, cậu làm gì có bằng chứng để chứng minh điều đó. Chỉ dựa vào những dẫn chứng và phán đoán của cậu thì làm sao thuyết phục được họ. Tạm gác đống suy nghĩ đó qua một bên, Beomgyu quyết định đấu khẩu trước đã, càng im lặng lại càng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ mất.
- Vậy còn cậu có bằng chứng gì mà khẳng định tôi ăn cắp ý tưởng của cậu?
Jonggu hơi khựng lại, cố tìm một lý do nào đó để đáp trả, cuối cùng hắn lại nhả ra một câu làm Beomgyu thấy nực cười vô cùng:
- Thì so sánh nét vẽ của hai bức tranh là biết mà, nhìn nét vẽ của cậu rõ ràng là đang cố bắt chước tôi.
Khán đài bên dưới càng ngày càng xôn xao hơn. Đây là lần đầu tiên trong hội trường của trường đại học BH lại diễn ra một cuộc tranh cãi ngay trên sân khấu như thế này. Thế nên hoàn cảnh hiện tại diễn biến như vậy cũng dễ hiểu, ai nấy đều hoang mang không biết bên nào đúng, bên nào sai.
Beomgyu cười khẩy, toan định phản hồi lại dẫn chứng vô lý của Jonggu thì bị MC ngăn lại lên tiếng:
- Xin lỗi, vì thời lượng của chương trình có hạn nên xin mời hai cậu về chỗ ngồi để cuộc thi có thể tiếp tục.
Beomgyu ấm ức đi vào trong, Jonggu cũng theo sau. Cậu quay lại buông khẽ một câu với hắn rồi quay lưng bước đi:
- Ra hành lang gặp tôi một chút.
Jonggu vẫn cứ giữ dáng vẻ mỉa mai đấy từ nãy đến giờ, hắn ta thật không biết định nghĩa của từ hổ thẹn là gì.
- Sao cậu lại làm vậy? - Ánh mắt Beomgyu vô cùng kiên định, tĩnh lặng nhưng đủ sự lạnh lùng để khiến Jonggu phải chột dạ.
- Tôi làm gì cơ? - Hắn vẫn cố chấp nhởn nhơ như thế nhưng Beomgyu thấy rõ được hắn đang cố lảng tránh cậu.
- Cậu đừng giả vờ ngu ngốc nữa, rõ ràng hôm đó tôi để quên bản phác thảo vào ngăn bàn, nhưng đến chiều lên tìm lại thì không thấy nữa, và hôm nay nét vẽ của cậu lại giống y chang bản phác thảo ấy của tôi.
- Nếu là vậy thì sao? Đằng nào thì tôi cũng có giải thôi. - Jonggu gãi đầu nhìn cậu. Lại là nụ cười nhếch mép ấy, nhớ lại cái nụ cười thân thiện hắn trao cho cậu trước đây, Beomgyu cảm thấy kinh tởm vô cùng.
Beomgyu chau mày, khó hiểu nhìn hắn:
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Còn hỏi nữa sao? - Hắn bước đến ghé sát vào tai cậu, nói tiếp:
- Này Beomgyu à, mày nên biết trong cái xã hội này không phải chỉ cần có tài năng là có thể thành công được đâu. Cái loại chỉ biết suốt ngày cắm đầu cắm cổ vẽ vời như mày mà cũng bày đặt mơ cao sao? Mày có cố gắng đó, nhưng tiếc quá, tao là đứa sinh ra ở vạch đích, bỏ xa mày mất rồi.
Nói xong, Jonggu huých vai Beomgyu một cái rõ kêu rồi tiến xuống ghế an vị. Mắt Beomgyu dần hiện lên vài tia đỏ, hai tay nắm chặt đến mức in hằn cả những dấu móng tay vào da thịt. Cậu quên mất rằng Jonggu là đứa ngậm thìa vàng, gia đình của hắn nắm giữ một vị trí nhất định trong cái trường này. Họ là nhà tài trợ cho hầu hết cơ sở vật chất cũng như mọi hoạt động, sự kiện của trường. Và tất nhiên từ ban giám hiệu cho đến đội ngũ giảng viên đều dành sự tôn trọng và hết mực làm hài lòng gia đình hắn. Thế nên mua giải đối với Jonggu chỉ là chuyện cỏn con, chắc gia đình hắn chỉ cần nói vài lời là thuyết phục được ngay cái ban tổ chức đầy cơ cấu kia.
Đúng như dự đoán, giải nhất thuộc về Jonggu. Còn Beomgyu thì được giải nhì. Lòng Beomgyu nghẹn đắng lại. Sẽ chẳng có gì nếu giải nhất thuộc về người khác chứ không phải Jonggu, bởi vì bức tranh được xướng tên và được trao cơ hội để đi học trao đổi ấy là ý tưởng của cậu, công sức, thời gian mà cậu đã nhọc công bỏ ra gầy dựng nó. Beomgyu đã rất tâm huyết và nó vô cùng ý nghĩa đối với cậu. Thật sự quá bất công, cậu vất vả như thế để rồi bao nhiêu công sức đều bị đạp đổ bởi một đứa công tử chỉ biết dựa hơi ba mẹ.
Nhớ lại những lời Jonggu nói, chợt Beomgyu cảm thấy chúng cũng có phần đúng. Một đứa chỉ biết có hội họa như cậu thì còn dám đòi hỏi gì chứ. Cậu chẳng có gì cả, chỉ có đôi bàn tay lúc nào cũng khao khát được cầm cọ. Beomgyu cười nhạt, nếu đã cố gắng đến vậy rồi nhưng một chút sự công nhận cũng không có thì còn nỗ lực làm gì nữa?
______
mấy bà đọc thấy ổn hongg, cmt cho tui biết vớii 🥺 tại càng viết tui cứ thấy văn của tui lúc thì lủng củng, lúc thì lê thê kiểu gì ấyyy 🥲 nên là tui sẽ rất vui nếu mng có thể góp ý cho tui akkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro