Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. i be myself because of you

Choi Yeonjun dạo này siêng đến thư viện một cách kỳ lạ. Không biết là siêng để làm bài tập hay là vì ai đó. Bình thường Yeonjun chỉ thích cảm giác chạy deadline ở nhà thôi, chỉ khi cần tài liệu hay bất đắc dĩ lắm thì anh mới đến thư viện. Nhưng mấy ngày gần đây, tần suất ở thư viện của Yeonjun bất chợt tăng lên còn nhiều hơn so với ở nhà. Lúc đầu bản thân Yeonjun cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi chóng mặt đến như vậy, nhưng từ hôm nói chuyện với Soobin và Taehyun xong thì anh cũng dần hiểu được lý do rồi.

Là vì Beomgyu.

Yeonjun không chắc rằng Beomgyu có thường đến thư viện hay không, anh cứ dựa vào nguồn dữ liệu lần trước gặp cậu ở nơi này, rồi mấy lần sau Yeonjun cứ để mặc cho đôi chân của mình không tự chủ mà đi về hướng thư viện trường. Có lúc Yeonjun gặp được Beomgyu, cũng có lúc không. Nhưng hễ lúc nào gặp được là anh đều đến chỗ cậu xin ngồi chung. Lúc đầu Beomgyu hơi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng dần dần thì cậu cũng quen với điều đó. Quen với việc Yeonjun mỗi lần vào thư viện thấy cậu là liền ỏn ẻn chạy đến nhắc ghế ra ngồi đối diện với cậu đầu tiên, sau đó mới đứng dậy lon ton đi tìm sách. Ừ thì cũng có lúc Beomgyu thấy ảnh hơi phiền thiệt, vì hiếm khi nào cậu ngồi làm việc với ai đó. Nhưng thư viện là nơi có thể khiến đầu óc cậu thoải mái và làm việc hiệu quả nhất, nên cậu cũng chẳng buồn đổi chỗ. Mà thôi nói làm gì nữa, giờ Beomgyu cũng chẳng thấy vấn đề gì với Yeonjun nữa rồi. Từ lúc nào và bằng cách gì thì bản thân Beomgyu cũng không rõ nữa. Chỉ là cậu chẳng thấy chút khó chịu nào cả, trong cậu không tồn tại cái cảm giác mà cậu thường hay có đối với những trường hợp tương tự cậu đã gặp trước kia.

Mỗi lần ngồi với nhau ở thư viện, cả hai người đều mang hai đầu việc khác nhau. Yeonjun lúc nào cũng dán mắt vào màn hình laptop, hai bàn tay thoăn thoắt không ngừng phát ra tiếng gõ phím. Nghe thì có vẻ tập trung đấy, nhưng chốc chốc anh ta lại len lén liếc sang ngắm nhìn Beomgyu đang chăm chú vẽ vời. Đôi mắt anh rõ ràng là đang nhìn người ta, thế mà trong đầu còn cố giữ giá mà mặc định rằng "mình chỉ đang ngắm tranh cậu ấy vẽ thôi". Yeonjun cứ say sưa ngẩn ngơ như thế cho đến khi Beomgyu nhận thấy tiếng gõ phím của anh dừng lại quá lâu cộng với việc cậu cảm nhận được ánh nhìn nóng rực anh ném cho mình. Cậu phải ngừng cọ lại để ngước lên nhìn đối phương thì người nọ mới lúng túng nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác.

- Anh làm bài xong rồi à? - Beomgyu hỏi khi vừa tiếp tục cúi xuống hoàn thành nốt nét vẽ vừa dang dở vì phải ngẩng mặt lên nhìn Yeonjun.

Yeonjun vẫn còn chưa hết ngại ngùng, trên má hiện vài nét ửng hồng, viện đại một lý do khác mấp máy trả lời Beomgyu:

- Vẫn chưa, tại tôi đói quá nên hơi mất tập trung...

Beomgyu "à" nhỏ một tiếng rồi lại quay trở lại công việc của mình. Yeonjun không chịu được nói tiếp:

- Cậu không đói à?

- Không.

- Ngồi vẽ cả tiếng đồng hồ không nghỉ mà cậu không mệt hả?

- Không.

Nhìn Beomgyu vừa tập trung vừa kiên quyết, Yeonjun thấy có một chút tủi thân, nhưng vì anh không muốn làm phiền đến cậu quá nhiều nên đành bĩu môi ngồi lại ngay ngắn tiếp tục làm bạn với chiếc laptop thân yêu. Thế nhưng chăm chỉ được 15 phút thì Yeonjun lại đâu vào đấy. Anh tiếp tục quay ra bắt chuyện với Beomgyu cùng chiếc tông giọng hơi nũng nịu. Ừ thì Yeonjun cũng không nghĩ đây là anh luôn đấy, cứ tưởng là thằng nhóc nào đó đang nhõng nhẽo đòi mẹ để mắt đến mình.

- Này Beomgyu, hay đi ăn không? Tôi đói quá không làm bài nổi nữa.

Thật ra đói chỉ là một phần nhỏ thôi, lý do chính là vì Yeonjun muốn có nhiều thời gian trò chuyện với Beomgyu hơn chứ không phải chỉ ngồi im học với nhau như thế này.

- Tôi vẫn chưa vẽ xong, vẫn còn một bản thảo khác nữa cần hoàn thành, nếu anh đói thì cứ đi ăn trước đi. - Beomgyu kiên định, trả lời Yeonjun với nét mặt vẫn không thay đổi.

Yeonjun không chịu bỏ cuộc, chẳng hiểu sao hôm nay anh phải nhất quyết rủ Beomgyu đi ăn cùng cho bằng được. Anh cảm giác như đây là thời điểm thích hợp để vẽ thêm một bước tiến mới cho cả hai, mà bước tiến ở đây là chuyển từ việc chỉ ngồi học lên đi ăn cùng nhau.

- Có thể để về nhà rồi vẽ tiếp được không? Hôm nay đột nhiên cảm thấy phải có người ăn chung thì tôi mới ăn ngon được. Năn nỉ cậu đó, đi đi tôi mời.

Beomgyu cảm thấy lời Yeonjun nói vô lý vô cùng. Nó vô lý đến nỗi một người cứng nhắc như cậu cũng phải bất giác phì cười. Rồi bằng một cách nào đó, cuối cùng cậu cũng thở dài đồng ý. Chắc là do không chịu nổi cái giọng nài nỉ của Yeonjun cứ nhè nhè bên cạnh. Còn Yeonjun, lúc đầu còn tự nhủ là sẽ không làm phiền người ta, vậy mà rốt cuộc cũng không chịu nổi mà làm trái lại lòng mình.

- Ừ thì đi, nhưng mà không cần mời tôi đâu.

- Yêu cầu này không được chấp thuận.

- Mời tôi làm gì, giữ tiền đó lúc nào cần thì còn có mà xài, sinh viên cả mà.

- Cậu đừng lo, tôi có tiền mà, cứ coi như là tôi trả công vì cậu đã bỏ thời gian ra để đi ăn cùng tôi đi. - Yeonjun xốc ba lô lên vai, nở một nụ cười mỉm nhìn Beomgyu.

Còn Beomgyu thì bất lực, dọn xong đống màu vẽ và giấy thì cậu cũng không còn hơi sức để tranh luận thêm với Yeonjun nữa, thầm nghĩ "đành để đợt sau mời anh ấy lại vậy".

Yeonjun dẫn Beomgyu đến một tiệm tokbokki vì cậu bảo bỗng dưng chỉ thèm ăn vặt chứ không muốn ăn no. Vừa hay cả hai người đều thích ăn cay, thế là Yeonjun hí hửng vì được dịp biết một điểm chung giữa anh và cậu.

- Thường thì học ở thư viện trường xong cậu sẽ làm gì? - Yeonjun hỏi trong khi vẫn còn nhai miếng bánh gạo trong miệng.

- Tới khi thư viện trường đóng cửa rồi thì tôi đến quán cà phê thư viện để học nốt cho xong rồi mới về. - Beomgyu thản nhiên đáp, để lại ánh mắt Yeonjun ngỡ ngàng nhìn cậu.

Cảm thấy quá mệt mỏi vì đã bỏ lại chuyện học hành để đi ăn rồi mà vẫn còn phải nghe tới nó, Yeonjun liền vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

- Cậu là người Seoul luôn hay là từ quê lên đây để học vậy?

- Quê tôi ở Daegu.

- Ồ xa thế, chắc ba mẹ ở quê nhớ cậu lắm.. - Yeonjun gật gù đáp.

- Được thế cũng tốt. - Beomgyu cười nhạt.

- Sao lại vậy? - Yeonjun hơi bất ngờ với câu trả lời của Beomgyu, nó làm sự tò mò trong lòng anh nổi lên.

- Cũng chẳng có gì to tát đâu, anh đừng quan tâm làm gì, ăn tiếp đi.

Toan định phản hồi lại nhưng khi Yeonjun trông thấy nụ cười nhàn nhạt của Beomgyu, anh chợt cảm thấy dường như nó chứa đựng một nỗi xót xa nào đó, thế rồi anh cũng không hỏi thêm nữa.

"Thôi để lúc khác vậy" - Yeonjun nghĩ thầm, nhìn Beomgyu một lúc rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn nốt dĩa bánh gạo.

Cứ như thế, cả hai dần trở nên thân thiết. Những cuộc nói chuyện theo tự nhiên mà từ từ xuất hiện thay cho những lần im lặng việc ai nấy làm. Chuyện học tập là vấn đề chẳng xa lạ gì trong các cuộc trò chuyện của sinh viên ở đây. Và hai người họ cũng không ngoại lệ. Họ trao đổi cho nhau những góc nhìn riêng về ngành học của đối phương. Đôi lúc thì lại rẽ hướng sang những chuyện linh tinh vặt vãnh khác mà chỉ có hai người hiểu. Lúc đầu cả anh và cậu đều không nghĩ họ sẽ quen biết và trở nên thân thiết với nhau qua những tình huống oái ăm như vậy, thậm chí ấn tượng lần đầu của cả hai cũng không hẳn là tốt. Thế nhưng thật thần kỳ rằng, dù vẫn chưa biết nhiều về nhau nhưng khi gặp và tiếp xúc thì lại cảm thấy rất thoải mái. Dường như họ đã dần quen với sự tồn tại của đối phương ở bên cạnh.

Đối với người hầu như làm gì cũng chỉ có một mình như Beomgyu, từ lúc nào mà trong cậu cũng đã có suy nghĩ rằng có thêm một người bạn như thế này nữa trong đời cũng không phải là ý tồi. Trước giờ không phải là Beomgyu không có bạn, chỉ là do tính cách độc lập của bản thân mà đã khiến nhiều người hiểu lầm và rời bỏ cậu. Sau này cậu cũng chủ động ngăn cách hết tất cả mọi mối quan hệ có khả năng tiếp cận đến mình, vì Beomgyu nghĩ cậu sẽ lại vô tình làm tổn thương người khác và phiền đến họ. Chỉ trừ có Huening Kai - cậu em hàng xóm kém một tuổi của Beomgyu, cũng là người duy nhất hiểu rõ và thông cảm được với con người của cậu. Dù bề ngoài trông Beomgyu có vẻ sống khá cá nhân và khó gần, nhưng khi tiếp xúc lâu dài thì Kai biết anh mình thật sự là người tốt. Beomgyu chỉ có thể thoải mái bộc lộ bản thân với Kai, và tất nhiên cậu em cũng sẽ luôn vui vẻ đón nhận chuyện ấy.

Nhưng rồi Yeonjun đến.

Anh là người thứ hai sau Kai khiến Beomgyu cảm thấy cậu gần như được là chính mình. Đến Beomgyu còn không nghĩ sẽ có ngày cậu có thể biểu lộ hầu hết mọi khía cạnh của mình một cách tự do như vậy với một người chỉ mới quen biết được gần hai tuần mà chẳng cần phải hứng chịu bất kỳ lời trách móc hay than phiền nào. Đến cả Kai cũng phải kiên nhẫn gần ba tháng mới có thể thích nghi được hoàn toàn với tính cách của Beomgyu.

Nhưng dù vậy, thật tình thì với một người đa sầu đa cảm như Beomgyu, Yeonjun vẫn cảm thấy cậu rất khó đoán và vẫn còn những ẩn khuất trong lòng mà anh chưa thể hiểu hết được. Anh chỉ mong một ngày nào đó cậu có thể mở lòng mình hơn, mặc cho đó là những chuyện gì, nhẹ nhàng, nặng nề hay trầm bổng, Yeonjun cũng sẽ thề thốt với bản thân rằng mình sẽ đón nhận nó một cách thuần khiết và đẹp đẽ nhất, như cách mà Beomgyu vẫn đang từng ngày thắp sáng cuộc đời anh bằng những nụ cười trong trẻo tựa ánh ban mai của cậu.
__________

định là hôm kia viết tiếp chap mới rùi, mà xem xong our lost summer toi khóc bù lu bù loa suy 2 ngày trời mới có tâm trạng lại để viết được 🥹
huhu xem thương tubatu nhiều lắm, và tôi cũng muốn nói là tôi biết ơn yeonjun rất nhiều vì đã luôn ở bên beomgyu trong khoảng thời gian khó khăn đó của ẻm 😭😭 iu otp chết mấccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro