Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. hừng đông

Trong góc phòng, bóng lưng Choi Beomgyu cúi gập xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt không buông bàn tay người lớn hơn đang nằm trên giường bệnh. Mặc cho bộ dạng Beomgyu cũng không khá khẩm hơn là mấy, trên trán quấn băng trắng, tay chân thì xây xát rải rác trên khắp làn da vốn mềm mại của cậu, giờ vì những vết thương nhỏ mà đã có chút sần sùi. Mặc cho bác sĩ và y tá bảo Beomgyu cần nằm nghỉ ngơi thêm, nhưng việc duy nhất cậu muốn làm chỉ là muốn được gặp Choi Yeonjun thật nhanh.

Từ lúc chiếc xe hơi vượt đèn đỏ ấy vụt đến, Yeonjun không trở tay kịp mà thắng gấp, dù không va chạm thẳng vào xe nhưng vì cú lách vội mà cả anh và cậu cùng ngã nhào đập mạnh người xuống đường. Yeonjun ngất liệm không lâu sau khi ngã, còn Beomgyu, như chẳng có chút sự đau rát nào, dù khắp người cũng đã xuất hiện vài chỗ rơm rớm máu, cậu lòm còm bò đến chỗ Yeonjun, bật khóc thật lớn, cho đến khi bản thân cũng dần chìm vào mê man, và tỉnh dậy là khung cảnh bốn bức tường màu trắng đập vào mắt.

Cả hai đôi mắt đều nhắm nghiền, nhưng một người thì hôn mê, một người thì không xác định được đang là mơ hay là thật, chỉ cảm nhận được cảm giác đau đớn, không phải xuất phát từ nỗi đau thể xác, mà là từ trong sâu thẳm tận tâm can.

Tưởng chừng như Beomgyu sẽ phải sống trong khoảnh khắc ấy lâu hơn nữa, nhưng có lẽ ông trời không muốn người tốt như cậu phải chịu đựng thêm nỗi khổ đau nào nữa. Mắt Yeonjun chầm chậm mở ra, anh mỉm cười, thầm nghĩ thật may vì bạn gấu nhỏ của anh vẫn ở đây, thật may vì người đầu tiên anh được nhìn thấy là Choi Beomgyu, và bên cạnh anh. Anh giơ bàn tay đang bị truyền nước lên nhẹ xoa đầu Beomgyu, bạn nhỏ cũng vì thế mà khẽ giật mình bật dậy. Đôi mắt mở to tròn xoe nhìn anh, những giọt pha lê trong mắt em cứ thế được đà trực trào rơi xuống. Bây giờ đến lượt Choi Yeonjun là người giật mình, anh đột ngột chống người ngồi dậy, hai tay chuẩn bị đưa lên má xoa xoa dỗ dành người nhỏ thì liền bị người ta đẩy xuống nằm lại ngay ngắn trên giường.

- Sao giờ mới chịu dậy hả cái đồ to xác yếu đuối này!

Beomgyu đứng phắt dậy lớn tiếng, pha lẫn chút nghẹn ngào trong cổ họng khiến chất giọng khàn đặc ấy hơi vỡ ra đôi chút. Điều đó làm Yeonjun không nhịn được mà bật cười lớn, trái ngược lại thì cơ mặt Beomgyu càng ngày càng cau có. Yeonjun đưa tay ra ý bảo Beomgyu lại đây, cậu cũng hiểu ý mà nắm lấy bàn tay của anh, phụng phịu ngoan ngoãn ngồi xuống lại chỗ cũ.

Yeonjun sờ nhẹ lên băng trắng trên trán Beomgyu, mặt lo lắng hỏi:

- Có đau nhiều không?

Người nhỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy, lắc mạnh đến nổi vết thương bị động nhẹ mà nhăn mặt kêu lên một tiếng. Yeonjun bị Beomgyu dọa cho một phen hốt hoảng, tay chân lúng túng chỉ biết xoa xoa nhẹ đầu em nhỏ.

- Trời ơi quậy quá, ngồi im xem nào thằng bé này!

- Thằng bé hả? - Beomgyu đang ôm trán cũng phải ngước lên liếc xéo người yêu mình một cái.

- Xin lỗi em bé, chồng lỡ mồm.

Bên ngoài cửa phòng bệnh, ba mẹ Yeonjun và cả gia đình cô gái xem mắt với anh ngày hôm nay cũng đã có mặt được một lúc. Sau nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ cho Yeonjun, thì đến cuộc gọi lần thứ 7 người bắt máy là bác sĩ. Mọi người liền nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện ngay khi nghe được tình hình từ bác sĩ. Khi đến nơi, thứ đập vào mắt họ là hình ảnh cậu trai nhỏ hơn đang ngồi đút từng miếng cháo cho con trai của họ trong khi bản thân cũng đang bị thương. Trong giây phút đó, kỳ lạ là ba mẹ Yeonjun không còn cảm giác ghen ghét hay khinh thường mà họ thường có khi gặp Beomgyu nữa, thay vào đó là những dòng thiện cảm và sự thương mến đang dần le lói trong lòng họ.

Hai đứa đều bị thương nhưng hở một đứa kêu đau thì đứa còn lại liền hỏi thăm ngay, hai đứa nhỏ cứ thế mà tận tình chăm sóc cho đối phương. Từng cử chỉ, hành động, lời nói mà tụi nhỏ dành cho nhau đều được người lớn bên ngoài chứng kiến hết tất cả.

Cô gái trẻ với mái tóc đen dài, dáng người mảnh khảnh với style ăn mặc thanh lịch nhưng không kém phần dịu dàng. Minhee - là người đáng lẽ sẽ xem mắt hôm nay với Yeonjun. Tay cô đặt nhẹ lên vai mẹ của Yeonjun, giọng nói khe khẽ tránh để đôi trẻ bên trong nghe thấy:

- Cô ơi, con nghĩ hạnh phúc của mỗi người thì nên để người đó tự quyết định, nếu có người khác xen vào thì đó không còn là hạnh phúc của riêng bản thân mình nữa. Có lẽ anh Yeonjun cũng đã tìm thấy đúng người có thể mang lại những cảm giác tuyệt vời mà anh ấy muốn rồi, có làm gì thì cũng không thay đổi được tình cảm đó đâu cô ơi.

Ba mẹ Yeonjun không nói gì, chỉ im lặng nghe những lời Minhee nói, và ánh mắt thì hướng về con trai mình và Beomgyu. Đến giờ bà mới có thể nhìn thấy được hai đứa nhỏ này yêu nhau đến nhường nào, nếu bản thân có thể bình tĩnh sớm hơn và hạ cái tôi xuống để quan sát kỹ hơn một chút, thì bà đã không cần phải phí thời gian trong việc tìm kiếm nửa kia cho con trai, vì trước mặt bà đây chính là tình yêu của cuộc đời Yeonjun, là thứ mà bà và chồng không thể nào, và không bao giờ có thể tách rời được.

Hóa ra trong khái niệm của tình yêu không có từ giới tính trong đó, miễn là cả hai cá thể đều cảm thấy hạnh phúc, được là chính mình khi ở cạnh nhau và không ảnh hưởng tiêu cực đến bất kỳ ai, thì dù có ở tầng lớp nào, giới tính gì, hoàn cảnh ra sao, cũng đều đáng được mọi người đón nhận và ủng hộ, và quan trọng nhất là đến từ những bậc sinh thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro