Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. in snowy day

Tiết trời những ngày cuối năm của Seoul mang lại một cảm giác buốt giá làm cho con người ta luôn tất bật loay hoay tìm mọi cách để xua tan bớt đi cái lạnh thấu xương ấy. Tuyết cũng theo đó mà bắt đầu rơi, thời tiết như thế này ai nấy cũng đều chỉ muốn ở nhà đắp kín chăn mà ngủ, nhưng cặp đôi trẻ kia lại quyết định ra đường tản bộ, lý do là vì... để sưởi ấm cho nhau.

- Là 7 độ đó em yêu ơi, anh nghĩ là mình nên ở nhà thui huhu

Yeonjun mặc áo phao, trùm kín mít, mặt mếu máo đứng co ro nhìn em yêu của anh ta đang cặm cụi mang giày.

- Nhưng mà em muốn ngắm tuyết.

- Chịu lạnh kém mà còn ra vẻ nữa, em mà bệnh là anh không chịu trách nhiệm đâu á nha.

Beomgyu buộc xong dây giày, đứng phắt lên đi ra phía cửa, không quên quay sang liếc anh người yêu của mình một cái.

- Xì, đây khỏi cần anh lo ha!

Nói thế thôi chứ làm sao mà không chịu trách nhiệm cho được, từ lâu Yeonjun đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm cho cả đời này của Choi Beomgyu rồi, nguyện lòng không một phút giây nào rời bỏ em.

Choi Yeonjun lắt xắt đi đến, xoay người nhỏ lại đối diện với mình rồi choàng lên cổ cậu chiếc khăn bằng len thật dày. Yeonjun quấn chiếc khăn quanh cổ Beomgyu cho đến khi nó che đi nửa khuôn mặt của cậu, để lộ ra đôi mắt trong veo xinh đẹp đang chăm chú nhìn anh không ngơi nghỉ.

- Vậy để anh lo ve em được hem người đẹp?

- Xàm!

Tiếng mắng yêu phát ra nhỏ xíu bên dưới lớp khăn. Choi Beomgyu miệng thì mắng như thế chứ Yeonjun biết thừa em yêu của ảnh đang vui lắm, mặc dù bị khăn choàng che đi làm anh không thể thấy được cái khuôn miệng xinh xinh đang cong lên, nhưng ánh mắt Beomgyu thì ngập tràn hạnh phúc.

Yeonjun nhìn chiếc khăn được mình choàng lên, nhoẻn miệng cười hài lòng, sau đó tiện tay vuốt đầu người yêu mấy cái rồi đặt một chiếc hôn thật nhẹ lên mắt. Đôi mắt Beomgyu lại hiện thêm mấy ý cười, cuối cùng lại không nhịn được mà giang tay ôm Yeonjun cứng ngắc.

- Đi sưởi ấm thui bạn trai ơi.

Yeonjun ngơ ngẩn, chưa hiểu rõ ý của em bé, vội vàng hỏi lại:

- Sưởi ấm á? Vậy là đi vô phòng ngủ sưởi ấm chứ hong đi nữa hả?

Beomgyu biết rõ "sưởi ấm trong phòng ngủ" mà Yeonjun nói nghĩa là như thế nào, cái người này lúc nào cũng thừa cơ hội vòi vĩnh tới mấy chuyện đó. Cậu nhéo vào lưng Yeonjun mấy cái khiến anh giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay cậu mà không được.

- Ý em là đi ra ngoài dạo phố, khi nào lạnh thì ôm nhau sưởi ấm như vầy nè, có lạnh nữa đâu, đúng hong?

Yeonjun nghe xong chỉ biết cười bất lực, có cái gì mà Choi Yeonjun này không nghe lời Beomgyu mà chiều theo đâu, trừ khi đó là mấy thói quen xấu làm tổn hại đến cậu thì anh mới ra sức từ chối và ngăn cản thôi.

Hai người cứ thế bước ra đường với tư thế ôm nhau không buông. Thú thật thì cũng gây không ít chú ý cho người đi đường, vì nhìn xa xa thì trông như con cua đang đi ấy mà.

Beomgyu bắt đầu thấy ngại vì cậu nhận thức được càng ngày càng có thêm nhiều ánh mắt dán vào hai người, thế rồi cậu liền đề nghị người lớn hơn buông mình ra để có thể bước đi như người bình thường.

- Yeonjun này, em cũng không lạnh tới mức mình phải luôn dính chặt nhau như này đâu á...

Dính chặt ở đây chính xác là nghĩa đen luôn ấy, không một khoảng cách nào tồn tại giữa hai người. Đúng vậy, không một khoảng cách!

Yeonjun như đang giả vờ không thèm quan tâm đến yêu cầu của Beomgyu, anh còn siết chặt vòng tay hơn nữa, không còn gì để mà thu hẹp luôn.

- Không đâu, bây giờ anh mà buông lỏng ra là em lạnh co ro liền cho mà xem.

- Không mà, tin em đi, không lạnh tới mức đó đâu, nhiều người nhìn tụi mình quá huhu

Nghe Beomgyu nói xong, Yeonjun mới để ý xung quanh, đúng là có nhiều người nhìn thật. Ai đi ngang họ cũng phải ngoái đầu lại nhìn cho bằng được dù đã bước đi xa, còn có mấy người ở bên kia đường cũng phải để mắt chạy đến bên hai người mới chịu.

Biết em yêu dễ ngượng, Yeonjun từ từ buông Beomgyu ra, rồi khoác tay cậu vào ghìm lại thật chặt để không bị lạc, đồng thời cầm bàn tay nhỏ bỏ vào túi áo anh ủ ấm.

Beomgyu cười thầm, nhìn bạn trai mình rồi đưa mắt nhìn ngược lại mấy người đang dán mắt vào mình nãy giờ, xong còn bày ra vẻ mặt kiểu "mấy người có người yêu ủ ấm giống vầy hong mà nhìn". Ủa, vậy là ngại ngùng dữ chưa ta? Này là khuôn mặt của người chiến thắng mà.

Hai người tấp vào một tiệm tokbokki, chính là nơi mà lúc chưa yêu nhau cả hai đã tới. Lúc đó là lần đầu Yeonjun và Beomgyu đi ăn với nhau, Yeonjun thấy lần đó ngon cực luôn, còn lần này, không những ngon mà anh còn thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào nữa. Đúng là thêm dư vị tình yêu vào có khác, đã vậy còn được ăn tokbokki trong không khí lạnh này nữa.

Mọi thứ đều tuyệt vời và hoàn hảo cho một buổi hẹn hò đúng như ý muốn của Beomgyu và Yeonjun, nếu sau đó không có cuộc điện thoại từ ba của Yeonjun. Tiếng chuông reo lên ngay lúc anh đang nhai dở miếng chả cá, nhìn thấy dòng chữ người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại làm Yeonjun đột nhiên cảm thấy như có thứ gì chặn ngang cổ họng khiến anh không thể nuốt nổi.

Beomgyu cũng theo phản xạ ngước mặt lên nhìn màn hình điện thoại đang sáng của Yeonjun, cậu nhẹ giọng lên tiếng:

- Anh nghe đi.

Yeonjun nhìn Beomgyu, trong lòng dậy lên một cõi bất an. Anh bắt máy, từ đầu đến cuối chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ nghe hết những gì người đàn ông bên đầu dây kia phát ra. Sắc mặt Yeonjun cũng vẫn cứ bình lặng mà không thay đổi gì, nhưng Beomgyu đoán rằng mấy câu từ anh vừa nghe được chẳng mấy tốt đẹp.

Quả thật là như vậy. Ba của Yeonjun nói xong thì cũng chủ động ngắt máy, không để cho anh có thể đáp trả lại lời nào, hay tệ hơn, là Yeonjun còn chẳng tìm thấy một khoảng trống để có thể thở. Đến khi âm thanh bên kia hoàn toàn tắt đi, thì Yeonjun mới có thể tìm thấy lại được một chút không khí, từ nãy đến giờ khí quản của anh như bị bóp nghẹt. Yeonjun thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi chậm rãi tường thuật lại lời của ba mình cho Beomgyu.

- Ba lại bắt anh đi xem mắt tiếp, nhưng lần này ông bảo anh không cần về quê nữa mà tới hôm ấy gia đình sẽ chở cô đó lên gặp anh luôn. Ba còn nói nếu anh không chịu nữa thì cho anh đi du học...

Beomgyu im lặng một lúc lâu, trong đầu không ngừng hiện lên những viễn cảnh không hay. Yeonjun hiển nhiên nhìn thấu được điều đó, ngay khi Beomgyu định nói ra những câu từ tuyệt vọng mà Yeonjun đã đoán được từ nãy thì anh đã kịp mở lời trước.

- Em đừng lo, hôm đó anh sẽ dắt em theo. Họ bắt anh xem mắt, thì anh ra mắt em luôn.

Beomgyu không khỏi bất ngờ, thầm mắng bản thân tại sao lại có suy nghĩ bỏ cuộc chỉ vì một chút tác động bên ngoài như vậy, trong chốc lát cậu đã quên rằng mình đang có một người bạn trai luôn sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ nụ cười của mình. Sao Beomgyu có thể dễ dàng rời bỏ người tạo nên nụ cười cho mình chứ? Khó khăn lắm, không dễ gì mà Beomgyu mới đi được đến đây. Chính Yeonjun, chính anh là người đã đưa cậu đến những nơi mà cậu chẳng bao giờ dám mơ tới, nơi có những miền nước xanh, những áng mây hồng, những vì sao lấp lánh, nơi mà người như cả vũ trụ của cậu luôn bao bọc lấy cậu. Giờ đây, Beomgyu dám chắc mình sẽ trao trọn niềm tin tưởng và con tim cho Yeonjun hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đi được đến đây rồi, cậu không thể cứ thế mà dễ dàng buông bỏ tình yêu đời mình được.

"Trong đêm đen tối, ta sẽ dũng cảm đi cùng nhau, cho đến khi tìm được nguồn ánh sáng vĩnh hằng."

____

chúc mng năm mới vui vẻ nhé ♡︎☆彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro