Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. chỉ cần mình có nhau

Mọi thứ trong căn phòng đều như trở nên nặng thêm, ngay cả hơi thở không chút trọng lực cũng đã đè lên lồng ngực trĩu xuống không còn thừa một khoảng không để hô hấp.

Mắt Yeonjun đỏ bừng, bản thân nghe mấy câu từ khó nghe này từ mẹ đã quen, chỉ tức là Beomgyu của anh đang có mặt ở đây, Yeonjun không muốn người anh yêu phải nghe và bị tổn thương bởi những lời nói sắc như dao ấy.

Yeonjun thả lỏng, cố tự nhắc nhở bản thân người đang đứng trước mặt là mẹ mình, rồi thở hắt một hơi điều chỉnh lại cảm xúc.

- Mẹ nói chuyện dễ nghe hơn một chút được không?

- Mẹ lạ gì con nữa, tính tình khó ở, ít khi tiếp xúc với ai, huống hồ chi bây giờ còn dắt người khác về nhà, chỉ có yêu thôi chứ còn gì nữa?

Đúng, mẹ Yeonjun nói không sai câu nào, nhưng Yeonjun ước rằng bà có thể bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn.

Thấy không khí hiện tại trong phòng đang căng còn hơn dây đàn, Beomgyu khẽ lên tiếng, nhằm hy vọng có thể dập tắt được ngọn lửa một chút, mặc cho trong tâm can cậu đã bị làm cho vỡ tan từ nãy.

- Thôi, cô và anh Yeonjun ra bàn ngồi nói chuyện với nhau đi ạ, để cháu vào bếp chuẩn bị bữa trưa, cũng trễ rồi, cô đợi cháu một tí nha!

Vừa dứt câu, Beomgyu liền ngay lập tức quay người đi thẳng vào bếp. Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng như quặn thắt lại. Dù cho Beomgyu có cố gắng tỏ ra bình tĩnh cỡ nào thì Yeonjun cũng nhận ra sự vỡ òa thầm lặng mà cậu đang kìm nén trong từng câu nói.

Beomgyu giở túi đồ Yeonjun mua, lấy nguyên liệu ra sơ chế. Trong đầu không nghĩ được gì ngoài chuyện lúc nãy, thế nên cậu theo bản năng mắt thấy gì thì nấu đó. Đầu óc lơ đễnh, tay thì cầm dao cắt miếng chả cá, mắt cũng dán vào nó nhưng có lẽ Beomgyu còn không nhận thức được là trước mắt mình đang là miếng chả cá cơ. Đến khi lưỡi dao phạm vào ngón tay tứa máu ra thì cậu mới thực sự bừng tỉnh.

Đau, nhưng Beomgyu không dám kêu lên. Cậu cắn răng chịu đựng, nhanh chóng rửa qua vết thương bằng nước, dán tạm miếng băng cá nhân rồi tiếp tục cố gắng tập trung lại nấu cho xong bữa.

Bên ngoài, Yeonjun cũng vẫn đang nỗ lực từ tốn nhất có thể với mẹ, nhưng kết quả vẫn như mọi lần, có nói và giải thích bao nhiêu thì bà vẫn cố chấp giữ vững lập trường của mình. Yeonjun biết hiện tại vẫn chưa thể dập tắt được ngọn lửa này, thế nên anh chỉ cố gắng không làm cho nó cháy to hơn.

Thấy Beomgyu mang đồ ăn ra bàn, Yeonjun liền chạy đến phụ, mặc cho cậu ra tín hiệu bằng mắt bảo anh ra ngồi với mẹ đi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu nhè nhẹ từ chối từ anh.

Dù không ngước lên nhìn nhưng Beomgyu cũng có thể cảm nhận được sát khí từ ánh mắt sắc lẹm của người ngồi ghế sofa kia đang dán chặt vào mình. Tay cậu run lên cứ ngỡ như đang ở Bắc Cực, nếu không có Yeonjun đến giúp thì chắc mấy dĩa đồ ăn cầm trên tay đã đổ xuống sàn hết rồi.

Bày dọn xong xuôi đồ ăn lên bàn thì mẹ Yeonjun cũng đứng lên. Bà đi đến bàn ăn, lia mắt nhìn qua từng món, nhưng hình như không có ý định dùng bữa.

Bà quay lưng đi về phía cửa. Beomgyu hơi giật mình, gọi với lại:

- Cô không ở lại dùng bữa cùng tụi con ạ?

Bà quay người lại, liếc mắt nói, chất giọng chua chát như xát vào tim cậu:

- Thôi, hai cậu cứ thoải mái, sợ tôi ăn vào không hợp bụng kẻo có khi lại nhập viện không kịp mất, với lại tự dưng càng ở đây lâu càng thấy khó thở quá.

Bà ngừng một chút, nhưng không lâu, đủ để không một ai có thể kịp chen vào. Bà vẫn giữ bộ mặt lạnh, quay sang buông một lời nhắc nhở với Yeonjun:

- Để xem ba con mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào.

Nói rồi, bà quay gót bước đi, còn để lại một tiếng sầm cửa thật mạnh như để cảnh cáo.

Yeonjun vẫn thế, vẫn là cố gắng không để cho cơn lửa giận của mình bùng phát ra ngoài. Lúc nãy khi mẹ anh nói mấy câu đá xéo với Beomgyu, Yeonjun đã suýt không kiềm được mà phản bác lại. Người yêu của anh đã cất công có lòng nấu một bữa ăn đầy đủ chất như thế, mẹ anh không ăn thì thôi, tại sao lại còn nói những lời độc miệng như vậy? Yeonjun giận lắm, nhưng ngay khi mấy câu từ tức nước vỡ bờ ấy vừa định trót ra ngoài thì bàn tay bé xíu của Beomgyu đã níu lấy tay áo của anh, quay sang thì thấy người nhỏ hơn khẽ lắc đầu nhìn anh, lập tức trong lòng liền từ từ được hạ hỏa.

Dù gì thì Yeonjun cũng thấy bây giờ có đôi co với mẹ mình thì cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ thêm phí công phí sức. Đúng là nên để đến khi thời điểm thích hợp thì hẳn nói chuyện lại đàng hoàng, khả năng thuyết phục sẽ cao hơn.

Nhưng, chỉ là, Yeonjun thấy thương Beomgyu quá. Em bé của anh đã phải chịu uất ức như vậy, thế nhưng chẳng dám hé nửa lời mà còn hiểu chuyện ngăn anh không được lên tiếng giúp mình. Làm sao đây? Thương làm sao cho hết bây giờ?

Nhìn Beomgyu cúi đầu rồi mãi mân mê vò nát góc áo, Yeonjun biết là em nhỏ buồn lắm, nhưng em lại bỏ qua bản thân mình mà ưu tiên nghĩ cho anh trước. Yeonjun tự hứa với lòng, rằng mình phải cố gắng thật nhiều, để có cơ hội bù đắp cho tất cả những gì mà Beomgyu của anh đã phải chịu. Nhất định, một ngày nào đó, anh phải thuyết phục được gia đình chấp nhận con người mình, chấp nhận Beomgyu, chấp nhận tình yêu của anh và Beomgyu, chỉ duy nhất và một mình Beomgyu mà thôi.

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ là mẹ anh sẽ nói những lời như thế với em...

Beomgyu ngước mái đầu xinh lên, nhìn Yeonjun rồi nhoẻn miệng cười, cốc nhẹ vào đầu anh.

- Khùng, anh có lỗi gì đâu mà xin. Em hiểu nỗi lòng của mẹ anh mà, không sao đâu.

Yeonjun xoa đầu người nhỏ, không quên trêu chọc một câu:

- Bị ăn chửi cỡ đó mà bé Gyu của anh vẫn còn cười được à?

- Vậy thôi giờ cho em mượn bờ ngực của anh để em úp mặt vào rồi vừa nhéo ti anh vừa khóc cho cả cái chung cư này nghe nhé?

Vừa nghe dứt câu Beomgyu nói, Yeonjun liền nhanh tay lợi dụng cơ hội nhéo ti người kia trước, làm Beomgyu mới giây trước giọng còn nũng nĩu mà bây giờ đã phải xù lên chửi bậy.

Giỡn qua giỡn lại một hồi ra tới sofa, Beomgyu khua tay múa chân loạn xạ, mãi Yeonjun mới tóm được một cánh tay. Anh giữ lấy bàn tay Beomgyu, vô tình động vào vết thương lúc nãy của cậu.

Thấy Beomgyu đang cao mood đùa giỡn thì tự dưng sắc mặt thay đổi, cậu theo phản xạ kêu lên một tiếng rồi rụt tay lại. Yeonjun giật mình, tiêu cự dời từ mặt Beomgyu xuống dưới ngón tay có miếng băng cá nhân đang được cậu xoa xoa.

Anh cầm lấy bàn tay cậu, lo lắng hỏi:

- Tay em sao vậy? Bị thương từ lúc nào? Sao không nói anh biết?

Beomgyu vẫn còn xuýt xoa vì đau do lúc nãy Yeonjun không để ý nên nắm vào chỗ vết thương hơi chặt. Cậu để mặc cho Yeonjun kiểm tra ngón trỏ của mình, vẫn cúi đầu lí nhí trả lời anh:

- Lúc nãy nấu ăn, do hơi mất tập trung nên em cắt trúng tay...

- Có sát trùng đàng hoàng chưa đó?

- Mới dán tạm băng cá nhân thui à...

Yeonjun vừa xót vừa giận, nhưng nhìn cái môi cứ chu chu của cái con người trước mặt kia thì không thể giận nổi. Không trách Yeonjun thiếu nghị lực, trách là trách Choi Beomgyu quá đáng yêu!

Yeonjun thở dài, bảo Beomgyu ngồi yên đó rồi mình sốt sắng đi lấy hộp y tế. Từng động tác của Yeonjun nhẹ nhàng như tay tiên nên Beomgyu chẳng cảm thấy đau gì nữa, hoặc là do đó là Choi Yeonjun, cái sự tận tình của anh làm cho cậu cứ mải mê ngắm nhìn chẳng có tâm trí màng đến vết thương nữa.

- Chắc hơi đau đó, em cố chịu xíu nha.

- Không thấy đau nữa.

Yeonjun ngước lên, bắt gặp ngay đúng lúc Beomgyu cũng đang nhìn mình, kèm thêm một nụ cười xinh, xinh nhất trần đời, xinh nhất trong mắt anh.

Hình như tim Yeonjun vừa hẫng một nhịp. Cho dù đã yêu nhau một khoảng thời gian, nhưng Yeonjun vẫn luôn cảm thấy rung động mỗi khi chạm ánh mắt đó, anh vẫn luôn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết, trong veo tựa thiên sứ của Beomgyu. Choi Yeonjun thực sự đã chìm sâu vào con người này, chẳng bao giờ tìm thấy lối thoát, và cũng nguyện không bao giờ thoát ra.

Sớm đã thấy những vết ửng hồng trên đôi gò má của nhau, Beomgyu ngập ngừng lên tiếng, như để chữa ngượng cho cả hai, và cũng là cho chính mình.

- Thật ra thì.. lúc sáng em có khóc một chút.

Khỏi cần nói Yeonjun cũng biết, chỉ cần nhìn bả vai run run của cậu là anh cũng đủ hiểu. Nhưng Yeonjun thấy biết ơn vì Beomgyu đã tự mình nói ra, nếu là trước kia thì cậu đã chôn sâu nỗi lòng rồi một mình chịu đựng rồi.

Anh nhìn cậu, ánh mắt trìu mến vô cùng, nhẹ mỉm cười rồi hôn phớt lên đầu ngón tay vừa được băng bó lại cẩn thận.

- Ừm, cám ơn em vì đã nói cho anh biết.

Dù Yeonjun nói như thế, nhưng Beomgyu cũng đoán ra được là Yeonjun chỉ đang giả vờ không biết thôi. Vì Beomgyu chắc rằng chỉ có Yeonjun là người hiểu mình nhất. Anh là người duy nhất chứng kiến những lúc cậu sụp đổ, thông cảm và hiểu cho những chuyện cậu phải trải qua, cũng chính nhờ anh mà bây giờ cậu mới có thể mở lòng mình được như thế này.

Thật may vì Beomgyu có Yeonjun, thật may vì Yeonjun có Beomgyu, thật may vì họ có nhau. Chỉ cần không buông tay, thì cho dù có là sa mạc cũng sẽ hóa thành đại dương, đúng không?

____

huhu dạo này bận quá, mãi mới có thời gian để viết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro