Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. reality

Hôm nay cả bọn hẹn nhau đến tổ ấm của Beomgyu và Yeonjun tụ tập ăn uống. Cũng chẳng nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản là xả hơi một bữa sau một mùa thi đầy gian nan.

Yeonjun còn chuẩn bị vài lon nước mà anh gọi là trà lúa mạch bonus thêm "một tí" soju. Tất nhiên chỉ có ba người lớn nhất đám uống với nhau bởi vì Taehyun và Heuning Kai vẫn chưa đủ tuổi. Nhìn bộ mặt cau có muốn nếm thử thứ mỹ vị kia của hai đứa nhỏ mà ba ông anh không nhịn được cười, nhìn thấy cũng thương đó nhưng mà phải giữ vững tiền đồ không cho phép chúng nó đụng vào, chứ không để công an nghía mắt tới lại phải vào tù mới tuổi đôi mươi thì khổ.

Năm người cũng thường hẹn nhau đi chơi khi có thời gian rảnh, gọi là thường thế thôi chứ thật ra thì cũng hiếm khi, vì Taehyun và Kai đều đã là học sinh cuối cấp, còn Soobin thì cũng khác trường với Yeonjun và Beomgyu nên thời gian biểu của họ khó có thể trùng nhau. Dù vậy, mỗi lần gặp nhau có cách nhau bao lâu thì cũng không làm mối thân tình của họ trở nên xa cách, thậm chí còn gắn bó hơn vì hễ cứ gặp là lại có thêm chuyện để nói.

Cả bọn đặt mấy phần gà rán cùng một nồi lẩu tokbokki siêu to về cùng thưởng thức với mấy thứ đồ uống có cồn, vừa nhâm nhi vừa xem netflix có sẵn trên TV trong căn hộ của Yeonjun. Thật ra thì cũng chẳng ai thèm xem, bật lên cho có tí âm thanh nền để cuộc trò chuyện của họ thêm sôi động hơn thôi.

Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện học hành rồi đến chuyện tình yêu đôi lứa. Nội dung cuộc nói chuyện dần chuyển sang hướng hơi riêng tư hơn một chút khi men đã dần thấm vào người khiến ai nấy cũng đang ngà ngà say, tất nhiên là trừ hai đứa nhóc nhỏ nhất. Chúng nó hết thì thầm với nhau gì đó rồi nhăn mặt nhìn ba ông anh đang vật vờ kia.

Soobin tay chân quơ loạn xạ, cái môi tuy xinh xinh nhưng liên tục buông mấy tiếng chửi thề mà Taehyun và Yeonjun đã nghe quen tai từ lâu. Còn Yeonjun và Beomgyu bình thường đã hay kè kè với nhau, bây giờ uống say vào rồi thì dính như sam, hết dựa qua dựa lại rồi nói mấy câu nũng nịu xong quay sang thơm nhau vài cái, hại ba người kia lại phải ăn thêm mớ cơm chó trong khi bụng đã no căng.

Taehyun và Kai lắc đầu ngán ngẩm, tự suy ngẫm có phải mấy cái người này gọi mình sang để dọn dẹp bãi chiến trường cho họ hay không. Hai đứa toan định đứng dậy thu gom đồ ăn thừa cùng đống lon bia rải rác trên sàn thì Soobin chỉ tay vào đôi trẻ chủ nhà, mắt híp lại vu vơ hỏi một câu hơi tế nhị:

- Này, hai người có mần nhau chưa?

Taehyun và Kai nghe xong thì dừng mọi hoạt động đang định làm, tròn mắt nhìn Soobin rồi quay sang nhìn nhau. Anh Soobin ơi ở đây còn có trẻ vị thành niên mà!

Yeonjun và Beomgyu nằm ôm nhau trên sofa, mắt cả hai đều nhắm nghiền trông thì như đã ngủ nhưng vẫn còn lờ mờ nghe được giọng Soobin hỏi.

Yeonjun hừ hừ vài tiếng, bàn tay đang sẵn đặt trên lưng Beomgyu vô thức luồn vào trong áo cậu mò mẫm tìm hơi ấm, anh lớn giọng trả lời Soobin vô cùng tự nhiên như khoe chiến lợi phẩm:

- Nhiều là đằng khác!

Soobin nghe xong tự dưng phá lên cười như được mùa.

- Mạnh dữ! Y như trong mấy bộ phim em xem haha

Beomgyu nghe tiếng ồn, cựa quậy trong lòng Yeonjun rồi nheo mắt rủa một câu:

- Ồn vãi! Im mẹ mồm cho bố mày ngủ, muốn mần gì thì để sáng mai!

Beomgyu dường như không còn ý thức được lời mình nói, tai thì nghe chữ được chữ không nên kêu mần vậy chứ cũng không biết là mần gì. Nói xong còn thuận tay nhéo ti Yeonjun làm anh kêu lên một tiếng rồi mới xụi lơ bất tỉnh nhân sự.

Soobin đã lăn quay ra thảm vào giấc ngay sau khi nói hết câu, trước cả khi để Beomgyu phải lên tiếng mắng.

Yeonjun thì khá khẩm hơn một chút, anh biết mình đang làm gì và nói gì, chỉ là không thể tự kiểm soát được thôi, men rượu trong người cứ như điều khiển anh bộc lộ mọi thứ hết ra ngoài. Và không biết là do ý của ông trời hay là ước muốn của Yeonjun mà vế sau trong câu Beomgyu vừa nói vừa vặn lọt vào tai anh không rơi một chữ.

- Là chính miệng em nói rồi đó nha em bé.

Yeonjun cười hề hề, bàn tay đang xoa xoa lưng Beomgyu từ từ lê xuống dưới cặp đào căng tròn, quen tay nặn bóp rồi vỗ một cái kêu rõ to như muốn gây sự với Beomgyu.

Choi Yeonjun thành công. Beomgyu nhíu mày, nghiến răng rồi lại la lên cáu gắt với chiếc bạn trai nghịch ngợm kia, ừ nhưng câu mắng ấy của cậu lại vô tình mở thêm con đường theo đạo tàn bụ của Yeonjun.

- Đã bảo muốn mần gì thì để ngày mai rồi cơ mà! Khứa này sao mày lì vậy?

- Chậc, hỗn quá, ngày mai phải mần cho ra cái đám tiệc mới được.

Dứt câu Yeonjun cũng nhanh chóng vào giấc.

Hai cặp mắt đang tròn xoe ở góc bàn kia chưa khép lại được bao nhiêu lại càng mở to hơn. Sinh viên đại học nào cũng ấy ấy như mấy người này à?

Taehyun và Kai rón rén đứng dậy dọn dẹp trong thầm lặng, xong xuôi nể tình anh em mà còn chút lương tâm vào phòng lấy chăn ra đắp cho ba ông anh rồi tự giác ra về. Thôi nghe thế là đủ rồi, về nhà ôn thi thôi.

___

Hôm sau, khi Yeonjun thức dậy thì cũng đã gần 11h trưa. Mở mắt ra đã thấy mái đầu xinh yêu còn vương mùi rượu bia của em người yêu còn ngoan ngoãn yên giấc trong lồng ngực mình.

Anh vẫn còn nhớ những gì Beomgyu nói tối qua, trong đầu thầm suy nghĩ có nên mần luôn cho nóng không.

Trên người em yêu toàn phảng phất mùi cồn mà sao lại cuốn hút mê người thế này?

Thì ra Beomgyu mới là thứ gây nghiện, rượu bia chỉ là chất xúc tác làm cho Yeonjun càng nghiện cậu hơn thôi.

Yeonjun đã tính tới bước nên "chế biến bữa ăn sáng" này theo kiểu gì thì người nhỏ trong lòng anh cựa quậy. Cậu để lộ khuôn mặt thanh tú ra ngoài, ánh nắng ban trưa từ cửa sổ chiếu lên một đường nhẹ lên mắt khiến cậu hơi nheo lại. Yeonjun thấy vậy liền nhanh chóng dùng bàn tay thon dài che nắng cho cậu, rồi tiện mắt ngắm nhìn hai hàng lông mày kia đang dần dần giãn ra trở lại say giấc như lúc nãy.

Em bé Gyu của anh xinh đẹp quá, ngủ ngoan quá chừng, khiến Yeonjun đây không nỡ hành đạo. Thôi thì để em ngủ nốt nhá, khi nào em dậy thì mình tính sau.

Yeonjun muốn nằm ôm Beomgyu lâu thêm một chút, nhưng sợ sẽ lại ngủ quên đến chiều, lúc dậy thì hai đứa không có gì bỏ bụng mất, anh thì không sao chứ không thể để Beomgyu bé nhỏ nhịn đói được, đã tốn công nuôi cho béo tốt xinh xắn như thế này rồi, bây giờ mà để sụt một cân nào, Yeonjun xót lắm.

Nghĩ rồi Yeonjun nhẹ nhàng ngồi dậy để chuẩn bị đồ ăn cho Beomgyu lúc cậu thức. Anh còn tinh tế lấy chiếc gối có sẵn còn dư trên sofa để cho Beomgyu lót tay, sợ cậu không có gì để ôm thì lại khó chịu tỉnh giấc.

Vừa quay người sang đứng lên hẳn thì Yeonjun suýt đã phải la lên, một cục Soobin vẫn còn đang cuộn người trong chăn ngủ mê man ở dưới thảm.

Yeonjun tặc lưỡi, hùng hồn đi tới đá một cái vào lưng Soobin. Người kia nhăn mặt, trở mình rồi cũng nhanh chóng ti hí mắt ra nhìn ông anh lớn đang đứng chống hông lườm mình.

- Giờ này còn ở đây à? Anh tưởng mày về từ sáng rồi?

Soobin ngáp một cái thật dài, ưỡn người xoay qua xoay lại rồi nhắm hờ mắt bẻ lái hỏi ngược lại Yeonjun:

- Mấy giờ rồi?

- 11h40.

- Vcl 12h em vào ca làm rồi.

Soobin liền lập tức bật dậy, chạy vào toilet rửa mặt qua loa rồi lại vòng ra mặc vội áo khoác.

Yeonjun nhìn Soobin chạy ra chạy vào mà chóng hết cả mặt, anh hỏi bâng quơ:

- Tưởng hôm nay nghỉ?

- Nghỉ buổi sáng thôi.

Soobin khẩn trương thu dọn đồ đạc rồi phắn đi, trước khi tung cửa còn để lại cho Yeonjun một câu:

- Chúc anh dùng bữa ngon miệng nhá!

Soobin chính là gửi lời chúc cho Yeonjun theo nghĩa đen, chứ tối qua say bí tỉ có nhớ được gì đâu, nếu mà chuyện xem phim người lớn tự khai của cậu còn đọng lại thì chắc tốc độ rời khỏi nhà lúc nãy của Choi Soobin phải nhanh hơn sấm chớp nữa.

Còn Yeonjun thì trong đầu đang đen tối sẵn, thế nên nghe Soobin nói vậy liền nhảy số nghĩ theo hướng khác, thầm tự nhủ may là lúc nãy Yeonjun đổi ý đợi Beomgyu ngủ dậy mới tiến hành công chuyện, chứ không thì mấy loại thanh âm mê dịu nao nức lòng người kia sẽ là thứ báo thức cho Soobin chứ không phải một cước của Yeonjun.

Soobin vừa đi thì Yeonjun lại lập tức vào vai bạn trai mẫu mực. Anh vệ sinh cá nhân rồi mở tủ lạnh xem có gì có thể nấu được cho em yêu thì mới nhớ ra nhà đã hết nguyên liệu từ hôm kia, thế nên lúc tối mới phải gọi đồ ăn. Yeonjun thở dài rồi quyết định đi siêu thị mua thêm đồ về dự trữ, dù gì cũng sẵn tiện muốn ra ngoài hít thở không khí tí cho tỉnh hẳn thay vì gọi giao hàng về. Trước khi đi còn cẩn thận đắp lại chăn cho Beomgyu và ôn nhu để lại vài nụ hôn lên trán cậu.

Yeonjun ra ngoài được tầm mười phút thì Beomgyu cũng tỉnh giấc. Cậu dậy không thấy người kia đâu thì liền bấm máy gọi ngay, nghe được giọng Yeonjun thông báo rồi mới yên tâm đi sửa sang bản thân.

Đang uống dở cốc nước thì tiếng chuông cửa làm Beomgyu hơi giật mình. Choi Yeonjun đi nhanh thế, mới đây mà đã về rồi à?

Beomgyu đoán mò thế xong rồi cũng chẳng nghĩ gì thêm, cậu liền đều tay đều chân bước ra mở cửa.

- Anh về nhanh.... vậy?

Câu nói của Beomgyu đứt đoạn rơi lại chữ cuối khi cậu nhận ra trước mặt cậu không phải là Yeonjun mà là một người phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc lịch thiệp, trông thì có vẻ giản dị nhưng lại toát ra khí chất sang trọng vô cùng.

Một giây trước khuôn mặt của bà vẫn còn đang hiền hậu như bà tiên, nhưng khi vừa trông thấy Beomgyu thì liền biến sắc.

Beomgyu vừa mới ngủ dậy, cùng một chút cơn đau đầu âm ỉ từ rượu bia tối qua nên chưa nhận định được tình hình, lí nhí mở lời:

- Dạ cho cháu hỏi cô là...

Không đợi Beomgyu nói hết câu, như phớt lờ cậu, bà chuyển hướng mắt vào trong nhà, gọi lớn:

- Yeonjun!

Beomgyu dường như đang từ từ suy ra được chuyện gì đang xảy ra, cậu bặm môi, vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Dạ anh Yeonjun không có ở nhà, cô vào trong nhà đợi anh ấy một tí nha, chắc ảnh về nhanh thôi ạ.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm Beomgyu, không nói gì thêm mà liền bước vào nhà. Cậu né sang một bên để bà dễ đi, cùng lúc đó bóng hình Yeonjun vừa về ngay cửa cũng đập vào mắt cậu.

Yeonjun sửng sốt kêu lên:

- Mẹ! Sao mẹ lên mà không nói trước với con?

Beomgyu đoán đúng rồi.

- Mẹ mà nói trước thì làm sao thấy được cái loại đồng tính luyến ái này trong nhà con trai mình?

- Mẹ!

Yeonjun siết chặt túi đồ vừa mua trong tay, người run lên bần bật, nhìn là biết anh đang cố gắng kìm nén ngọn lửa nóng đang muốn bật lên trong lòng.

Beomgyu như bị tạt một gáo nước, đứng đơ ra không nói được gì. Đúng rồi, cậu quên mất rằng nhà Yeonjun đặc biệt siêu khó, anh bảo rằng đến khi thích hợp, mọi thứ ổn thỏa thì anh sẽ dẫn cậu về nhà đường đường chính chính ra mắt với ba mẹ. Ai mà ngờ rằng hôm nay mẹ anh lại bất ngờ lên thăm như thế này.

Tiêu rồi, chuyện này Beomgyu chưa lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro