
15. ăn khuya
Như Yeonjun vẫn thường hay nói, anh chỉ biết Daegu là vùng quê. Nay có dịp đặt chân đến, thật ra nó cũng không "quê" như anh nghĩ, ít ra thì cũng không đến nổi Beomgyu phải đi máy cày lên Seoul như trong trí tưởng tượng của anh.
Beomgyu không về nhà, dù chỉ cách vài trăm mét nữa là tới, nhưng đơn giản bây giờ nó không còn là nhà của cậu, ai lại muốn quay trở về cái nơi mà mình đã ra sức bỏ trốn.
"Nhà" của Beomgyu, bây giờ là Yeonjun. "Ngôi nhà" này vững chắc và ấm áp hơn bất kì căn nhà nào khác.
Beomgyu như được rũ bỏ đi gánh nặng giữ trong lòng bấy lâu nay, trông cậu thoải mái và rạng rỡ hơn hẳn, kiểu như cuối cùng cũng tìm được người để mình có thể chia sẻ ra mọi bí mật. Thật ra đã từ lâu rồi Beomgyu cũng không còn có ý định kể về những chuyện đau lòng đó với ai nữa, nhưng đột nhiên Choi Yeonjun xuất hiện, khiến Choi Beomgyu phải tự động nói ra trong khi anh chẳng hề nài nỉ cậu mở miệng dù chỉ là nửa lời. Chắc là tên này có siêu năng lực.
Thay vì gọi là về thăm quê, thì Beomgyu và Yeonjun xem đây như là một chuyến đi du lịch ngắn ngày thì đúng hơn. Sau khi chào hỏi mẹ của Beomgyu, hai người cùng nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác. Beomgyu dẫn Yeonjun đi đến những nơi khi trước cậu hay lui tới một mình trong những ngày mà ngôi nhà kia không thể đem lại cho cậu bình yên.
Yeonjun không ý kiến gì mà để cho em người yêu ra sức làm hướng dẫn viên du lịch. Nào là ghé qua chợ ăn sập các hàng quán địa phương cho đến khi không thở nổi, rồi tạt sang công viên đi dạo cho tiêu bớt đống đồ ăn, xong cuối cùng lại tấp vào đền.
Yeonjun thấy Beomgyu nhắm mắt, chắp tay lại thì cũng làm theo. Mỗi người cầu nguyện điều gì cũng không rõ nhưng nhìn có vẻ rất tập trung và nghiêm túc. Xong xuôi, cả hai nắm tay nhau bước đi. Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu hỏi, tiện tay xoa đầu người nhỏ một cái.
- Em yêu ước gì vậy?
- Không nói, nói ra sẽ không hiệu nghiệm.
Yeonjun gật gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi thản nhiên nói một câu không hề liên quan đến cuộc trò chuyện:
- Anh muốn cưới em.
Beomgyu ngơ ngác, tròn mắt quay sang nhìn Yeonjun, có ai hỏi đâu mà bộ trưởng trả lời?
- Gì vậy? Tự dưng? Đừng nói đó là điều anh cầu nguyện lúc nãy đấy nhé?
Yeonjun mỉm cười ừm hửm một tiếng. Beomgyu không biết nên buồn hay nên vui, Yeonjun bảo muốn cưới cậu nên mới cầu như thế, nhưng mà anh lại nói ra, thế nên sẽ không thành hiện thực. Vậy rốt cuộc anh này có thực sự muốn cưới cậu không đây?
Yeonjun nhìn sắc mặt Beomgyu liên tục biến đổi mà không nhịn được cười, nom là biết người yêu anh lại bắt đầu suy nghĩ ra đủ thứ chuyện mà người ngoài hành tinh còn chưa kịp nghĩ đến. Em bé của anh lại overthinking nữa rồi, Yeonjun chỉ định trêu Beomgyu một chút để xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào thôi mà.
Yeonjun nghiêng đầu cúi xuống nhìn vào khuôn mặt có cặp chân mày đang nhíu lại cùng đôi môi hơi bĩu ra của Beomgyu. Anh hôn một cái thật kêu vào môi rồi nhéo lấy cái má phúng phính được anh chăm chút lâu nay.
- Anh đùa đấy, chuyện cưới em tự thân anh có thể thực hiện được, không cần phải cầu nguyện mới thành hiện thực.
Beomgyu phụng phịu, đánh vào vai Yeonjun một cái rồi nói:
- Chuyện cưới sinh mà đem ra đùa giỡn, không sợ em tổn thương à?
Yeonjun xoa xoa vai, khổ sở trả lời:
- Xin lỗi mà, nhưng mà anh muốn cưới em thật.
Beomgyu không biết trả lời Yeonjun sao cho đúng. Trong lòng tất nhiên cảm thấy vui sướng, nhưng nói ra thì lại mất hay, và còn mất giá. Cuối cùng cậu quyết định tặng cho Yeonjun một cái liếc xéo, thế nhưng hai đôi gò má lại phản chủ mà hiện lên vài vết ửng hồng.
Yeonjun thực chất không cần Beomgyu phải trả lời, bây giờ Yeonjun đã đạt được đến trình độ chỉ cần nhìn biểu cảm là có thể đọc Beomgyu như một cuốn sách, thậm chí anh còn có thể sáng tác một bài hát dựa trên những dòng suy nghĩ không ngừng tuôn trào của người yêu bé nhỏ. Beomgyu bảo anh cứ nói quá lên, ừ thì đúng là Yeonjun cũng hơi dóc thật, nhưng chuyện anh hiểu Beomgyu hơn ai hết thì không thể cãi.
- Thế rốt cuộc anh cầu nguyện gì thế?
- Không phải lúc nãy em nói với anh là nói ra thì sẽ không hiệu nghiệm à?
Ừ nhỉ, ung dung hỏi xong Beomgyu mới nhận ra mình là kẻ khờ, chắc bị lời cầu hôn sớm của ai kia làm cho tâm trí lu mờ rồi.
Chung quy lại, cả hai không ai biết lời cầu nguyện của đối phương cụ thể là gì, nhưng họ biết chắc rằng có sự xuất hiện của mình trong đó, vậy là đủ.
____
Trời tối, Beomgyu và Yeonjun thuê một phòng khách sạn gần trung tâm. Lúc đầu hai người chỉ định đi trong ngày rồi về, nhưng do mải mê tận hưởng mà quên cả giờ giấc chuyến tàu cuối, thế rồi cả hai quyết định ở lại một đêm, dù gì mai cũng là ngày nghỉ.
Yeonjun nói thuê một phòng vừa đủ để hai đứa ôm nhau ngủ thôi là ổn rồi, nhưng không biết ôm nhau kiểu gì mà đến sáng Beomgyu đi chân này đá chân kia, mặt mày thì nhăn nhó trông đau đớn vô cùng và miệng lại còn liên tục buông vài tiếng chửi thầm.
Lúc đi xuống sảnh để thanh toán, mấy người khách mới vào trong khách sạn cứ bị mấy vết đỏ trên cổ Beomgyu làm cho chú ý rồi xì xầm. Lời họ nói không to cũng không nhỏ, đủ để Beomgyu có thể nghe thấy được vài chữ. Họ hỏi nhau rằng khách sạn này nhiều muỗi thế cơ à, rồi còn bàn bạc lại rằng có nên chuyển sang một khách sạn khác không. Beomgyu dở khóc dở cười, lại còn cảm thấy hơi có lỗi với chủ khách sạn. Thế mà cái con muỗi to đùng bên cạnh cậu lại chỉ bày ra cái vẻ mặt thỏa mãn kia thôi, coi tức không cơ chứ? Thôi cũng không trách được, cũng là do cậu tự nguyện để cho con muỗi ấy cắn.
Bảo là không trách, nhưng mà suốt hai tiếng trên tàu Beomgyu dỗi không thèm hé nửa lời với Yeonjun, hại anh phải dẹp đi bộ mặt thỏa mãn của mình để thay sang bộ dạng nhõng nhẽo như con mèo lâu ngày bị chủ bỏ rơi.
Đây không phải lần đầu anh và cậu làm chuyện đó, hai người ở chung với nhau thì chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng đây là lần đầu họ làm ở một nơi khác không phải là căn hộ của Yeonjun. Vì không định ở lại nên Beomgyu không đem theo nhiều quần áo, một cái áo cổ cao càng không vì hiện chưa vào đông nên thời tiết cũng không quá lạnh, thế nên từ sáng đến giờ có không ít người để mắt đến chiếc cổ trắng ngần được điểm tô vài nốt đỏ của cậu. Điều đó làm Beomgyu thấy có chút xấu hổ. Thực ra cậu chỉ giận Yeonjun một chút thôi, nhưng lại muốn tỏ ra nghiêm trọng để dọa anh một phen. Nhìn anh luống cuống tìm cách làm cậu nguôi giận mà Beomgyu đắc chí, thế nhưng lại phải nhịn cười vì cậu muốn được nhìn thấy hình dáng mè nheo của Yeonjun lâu hơn chút nữa.
Yeonjun vẫn cứ ríu rít dính lấy người yêu như thế cho đến khi về đến nhà. Beomgyu phải công nhận là con người này kiên nhẫn thật. Nói đi cũng phải nói lại, Beomgyu cũng kiên nhẫn không kém, cậu còn phải tự thấy nể bản thân mình vì giả vờ giận dỗi và bày ra khuôn mặt không cảm xúc trước liên hoàn aegyo của Yeonjun trong suốt hơn hai tiếng. Thấy cũng thương, với lại Beomgyu cũng không chịu nổi nữa, nãy giờ chắc tưởng đâu bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi cũng nên, đập gì mạnh thế không biết.
Beomgyu thả lưng xuống giường nhắm mắt, quyết định lên tiếng với cái người đang đứng khoanh tay trước mặt mình như trẻ lên ba bị cô giáo phạt.
- Nấu giúp em bát mì đi.
Sau khi nhận lệnh, Choi Yeonjun như gắn tên lửa mà chạy như bay vào bếp. Chỉ chưa đầy năm phút, anh đã cầm bát mì nóng hổi với đầy đủ topping mà Beomgyu có thể ăn được vào phòng. Beomgyu nghe tiếng thì hé mắt nhìn, xong rồi lại nhanh chóng nhắm lại, buông lơi một câu:
- Anh ăn đi, em tặng anh đó.
Tặng gì cơ chứ, sai người ta đi nấu xong bắt người ta tự ăn á? Choi Yeonjun cảm thấy vô lý vô cùng, thế nhưng anh lại trả lời một câu khiến Beomgyu muốn bật dậy đá cho một cú.
- Làm sao anh có thể ăn tô mì này trong khi có thứ ngon hơn đang ở trước mặt?
Choi Yeonjun đúng là thẳng thắn thật, nhưng mà điều anh nói không hề sai. Choi Beomgyu quả thật ngon hết chỗ nói, ăn rồi chỉ muốn ăn nữa. Có hơi thô, nhưng mà đó thực là suy nghĩ của Yeonjun, Beomgyu mà biết thì chắc sẽ không phải đá anh một cú nữa mà là không thèm đụng tới anh luôn, cũng không cho anh đụng đến mình. Người yêu của anh là vậy đó, thích nhưng mà cứ làm giá mãi thôi.
Ừ, làm giá thì có, nhưng không biết giữ giá được bao lâu mà đến sáng hôm sau đi học bạn bè ở trường lại thấy Choi Beomgyu đi đứng khập khiễng, thiếu điều phải ngồi xe lăn.
____
chắc halloween nên có quỷ theo sau mới viết ra chap này 💀 btw tôi cần một chiếc clip tiktok và một chiếc live của yeongyu chứ vã quá rồi 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro