Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. the truth untold

Có lẽ sự việc hôm trước đã phần nào giúp mối quan hệ giữa Yeonjun và Beomgyu gắn bó khăng khít hơn. Dù có thể người ngoài nhìn vào sẽ xem nó chẳng nghiêm trọng là mấy, nhưng đối với hai con người dành trọn tâm hồn của mình cho đối phương thì đó được coi là một bước ngoặt của họ trên hành trình chinh phục những khoảnh khắc thăng hoa và chín muồi nhất của tình yêu. Hai người đã dần mở lòng với nhau hơn, họ dường như có thể chia sẻ được với nhau về mọi chuyện, chuyện tốt đẹp thì cùng nhau tận hưởng, chuyện đau lòng thì cùng nhau vượt qua, bao nhiêu hỉ nộ ái ố, Yeonjun và Beomgyu đều có nhau.

Hôm nay đột nhiên Beomgyu nhớ mẹ, cậu muốn về Daegu - nơi mà cậu đã buông bỏ và ngừng hướng về nó từ lâu. Đây là lần đầu Beomgyu chủ động nhắc đến chuyện gia đình, từ lần Yeonjun nghe câu trả lời nhàn nhạt của cậu ở tiệm tokbokki khi hai người vẫn còn là bạn, đến tận bây giờ anh cũng không hỏi thêm về chuyện này nữa. Thế nên khi lần này Beomgyu bảo muốn về thăm Daegu một chuyến, Yeonjun đương nhiên cũng không ngần ngại mà đi cùng cậu.

Yeonjun vô cùng hồi hộp là chuyện dễ hiểu, mặc dù đây chẳng phải một buổi ra mắt hay giới thiệu bạn trai, nhưng cũng là lần đầu anh gặp gia đình Beomgyu, nói không lo lắng là nói dối.

- Anh nên mua gì cho bác gái đây? Trang sức, túi xách hay nước hoa?

Nhìn nét mặt đăm chiêu của Yeonjun, Beomgyu không kìm nổi trước sự đáng yêu đó mà xua tay bật cười:

- Không cần phải mua gì đâu, anh đến thăm là mẹ em vui rồi.

- Không được, lần đầu gặp, anh muốn biếu gì đó cho mẹ em, mua quà cho mẹ còn không được thì làm sao lo cho con trai mẹ đây. Với lại anh cũng muốn biết sở thích của mẹ em mà.

- Haha, vậy anh mua hoa đi, mẹ em thích hoa lắm, hoa gì cũng thích.

Yeonjun khoanh tay, gật đầu cười mãn nguyện, anh hỏi tiếp:

- Được, còn bác trai thì sao? Ba em thích gì vậy? Anh cũng phải mua gì cho ba em nữa chứ nhỉ?

- Em không có ba.

Nụ cười của Beomgyu không biến mất, nó vẫn hiện hữu ở đó, nhưng đã dần tắt đi ánh nắng. Sự bình thản mà lặng lẽ của Beomgyu, khiến trong Yeonjun dậy lên một cõi đau lòng. Dây thần kinh như tê liệt, trái tim thổn thức chẳng thể diễn tả thành lời.

Chưa kịp để Yeonjun có thể mở lời, Beomgyu như biết trước được phản ứng tiếp theo của anh mà lên tiếng:

- Không sao, em không bận tâm đâu.

Đột nhiên Yeonjun hiểu rõ được ranh giới giữa "không còn" và "không có" là như thế nào.

___

Yeonjun và Beomgyu bắt chuyến tàu vào đầu giờ trưa nên thời tiết cũng khá dễ chịu, nắng không quá gắt mà chỉ dịu nhẹ, cùng một chút gió thu thoang thoảng. Mất khoảng gần hai tiếng để đến Daegu. Trong suốt quãng đường, Beomgyu yên lặng đến mức đáng sợ, cậu cứ nhìn về phía khung cửa sổ với một ánh mắt xa xăm vô định. Yeonjun cũng nhận thấy được điều đó của người yêu, anh dịu dàng nắm lấy tay Beomgyu. Bị nhiệt độ của làn da khác tiếp xúc, Beomgyu giật mình quay sang nhìn Yeonjun, khuôn mặt lúc nãy có vô cảm cách mấy thì khi có bóng hình Yeonjun trong ánh mắt, cậu cũng phải bất giác mỉm cười với anh.

Beomgyu ít khi cười, đôi khi cậu có thể nở nụ cười với người khác, nhưng nụ cười thật sự và hạnh phúc nhất thì chỉ dành cho một mình Yeonjun, và Yeonjun cũng là người duy nhất có khả năng tạo ra nụ cười ấy.

- Em ngủ chút đi, khi nào tới nơi anh gọi dậy.

Yeonjun xoa nhẹ đầu Beomgyu rồi sẵn tiện để cậu tựa vào vai mình, anh muốn đảm bảo rằng khi cậu ngủ say sẽ không phải ngả nghiêng lung tung hay là vô tình va phải mái đầu xinh vào một thứ vật cứng đáng ghét nào đó.

Yeonjun chẳng có chút thông tin gì về gia đình của Beomgyu, anh không biết cậu đã phải trải qua chuyện gì mà khiến cậu luôn thường xuyên tự có những hoài nghi tiêu cực về bản thân. Dù dữ liệu là ít ỏi, nhưng chỉ cần cảm thấy Beomgyu không ổn, thì Yeonjun sẽ sẵn sàng an ủi người nhỏ hơn mặc cho đó là chuyện gì. Yeonjun cũng không dám hỏi về nó, anh sợ sẽ vô tình chạm đến điều mà Beomgyu luôn chôn giấu cho riêng mình. Thế nên anh chỉ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng chia sẻ nó với anh, và thật may là ngày này cũng tới, điều đó khiến Yeonjun cảm thấy hạnh phúc, vì anh đã trở thành một người đủ để Beomgyu có thể tin tưởng và dựa vào. Yeonjun sẽ từng bước phá vỡ "chiếc kén" luôn bao bọc lấy Beomgyu và ôm cậu vào lòng.

Chỉ có Yeonjun mới có thể phá vỡ được "chiếc kén" ấy, và cũng chỉ có vòng tay của Yeonjun mới không thể bị ai phá vỡ.

Xế chiều, Yeonjun và Beomgyu đặt chân đến Daegu. Đã hơn một năm Beomgyu không về lại nơi này, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Tất nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc, nhưng sự quen thuộc ấy giờ đây chẳng còn mang chút hơi ấm nào.

Như người ta vẫn thường hay nói, quê hương là mái ấm, là nơi để trở về, dù đi đến đâu thì quê hương vẫn luôn là nơi đón chào ta một cách thương mến nhất. Nhưng Beomgyu thì luôn muốn trốn chạy nó thật xa, đó là nơi mà cậu phải gom hết can đảm mới có thể quay về một lần nữa.

Đối với Beomgyu, Daegu là quê hương, nhưng chẳng phải là nhà.

Yeonjun gọi một chiếc taxi, bánh xe lăn đi theo địa chỉ mà Beomgyu vừa nói với tài xế. Yeonjun cũng chỉ đinh ninh đó là địa chỉ nhà của Beomgyu. Cho tới khi đến nơi, trước mắt anh là một nghĩa trang, không quá rộng và vô cùng tĩnh lặng, đủ để Yeonjun có thể cảm nhận được một làn gió lạnh đang len lỏi vào trái tim đã sớm thổn thức của anh. Đến đây, Yeonjun cũng đã hiểu được một phần của câu chuyện.

Yeonjun lặng lẽ đặt bó hoa cúc hoạ mi trắng xuống bên cạnh bia mộ, anh nhẹ cúi người tỏ vẻ kính trọng rồi quay sang nhìn người nhỏ hơn. Beomgyu trầm lặng đến vô hồn, khiến trong lòng Yeonjun dâng lên đủ mọi loại cảm xúc chua xót khó tả trộn lẫn vào nhau. Đứng trước bia mộ của người mẹ đáng quý, bao nhiêu ký ức buồn đau trong Beomgyu ùa về.

Gia đình Beomgyu vốn dĩ đã từng rất hạnh phúc như mọi ngôi nhà bình thường khác, nhưng do sự nghiệp không may sa sút và dẫn đến phá sản nên ba của Beomgyu dần lạc lối và trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngày ấy, khi mà Beomgyu vẫn chưa bước sang độ tuổi vị thành niên, ngày ngày cậu đều phải chứng kiến cảnh ba mình không có một chút lương tâm nào mà liên tục vung tay tác động vật lý lên cơ thể của người được gọi là vợ ông. Không một chỗ nào trên người mẹ là không có những dấu vết bầm tím hay đỏ thẫm của những tụ máu bầm. Đúng, ông ta hành hạ mẹ cậu không sót một chỗ nào.

Thời gian dần trôi, giọt nước tràn ly, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Mẹ của Beomgyu đã chọn cách tự chấm dứt cuộc đời mình. Hình ảnh bà nằm bất động dưới sàn nhà cùng với những viên thuốc rơi rải rác khắp phòng là thứ mà Choi Beomgyu không thể nào quên được. Đó cũng là cảnh tượng đầu tiên mà Beomgyu thấy sau khi đi học về vào buổi chiều của cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu.

Một thời gian sau, ba của Beomgyu đi thêm bước nữa, mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn được là bao. Cả ông và người mẹ kế của Beomgyu hầu như đều chẳng còn tha thiết gì với cậu nữa. Beomgyu tự hỏi ông ta có phải là người ba luôn nỗ lực và tận tâm lo cho gia đình ngày trước không, hay đó chỉ là vai diễn ông cần làm tròn và thứ thật sự ông cần là đồng tiền chứ không phải cái nhà này.

Cặp vợ chồng ấy nhẫn tâm vứt bỏ Beomgyu đến nỗi ngay sau khi cậu học xong cấp ba đã ép cậu sang Nhật để đi xuất khẩu lao động kiếm tiền gửi về cho hai người họ. Nhưng Beomgyu đã gom hết tiền tiết kiệm bấy lâu nay để bỏ trốn lên Seoul. Cậu đã dùng số tiền ấy cùng với tiền đi dạy gia sư quyết tâm nộp học bạ vào trường đại học để theo học ngành mình yêu thích.

Để trang trải cho học phí và cuộc sống, từ đó đến giờ Beomgyu luôn quần quật làm hết từ việc này sang việc khác mà chưa bao giờ nguôi nghỉ. Cậu chưa từng than thở với ai về những gì mình phải chịu đựng, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Beomgyu kiên cường, hết lòng và hạnh phúc với những gì mình làm. Đúng là Beomgyu có kiên cường, nếu Beomgyu chịu khó thứ hai, thì Choi Beomgyu chịu khó thứ nhất. Hết lòng với những gì mình làm? Tất nhiên có. Cậu đã bỏ hết tất cả ở chốn Daegu, kể cả cái gia đình tàn nhẫn kia của mình để theo đuổi ước mơ. Nhưng để mà nói Beomgyu có hoàn toàn hạnh phúc hay không, thì điều đó thật khó xác định. Được học thứ mình thích, Beomgyu rất vui, thậm chí cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn có mục đích để tồn tại và cố gắng. Nhưng Beomgyu cũng như những người trẻ trong xã hội hiện đại, đôi lúc cậu cũng cảm thấy lạc lõng, chông chênh rằng không biết mình sẽ cố được đến lúc nào, liệu tương lai của mình có hoàn thiện như những gì mình mong đợi hay không. Và nó còn khó khăn hơn khi cậu chẳng có người thân nào để dựa vào.

Cùng với những tổn thương mà gia đình mang lại cho cậu, đã từng có một thời gian đỉnh điểm khi mà Beomgyu cảm thấy mình thật bất hạnh và là một khuyết điểm lớn trong thế giới này. Beomgyu hận ngôi nhà ấy, nó biến cậu từ một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng hiện hữu nụ cười tươi trên môi trở thành một người không còn một chút ánh sáng. Trong đầu lúc nào cũng có hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện hành hạ tinh thần cậu, chúng cứ liên tục hiện lên kể cả những lúc chẳng có chuyện gì cả. Beomgyu mệt, đến nỗi cậu thà đi làm thêm không nghỉ cả tuần còn hơn là nằm im trong 10 phút để cho những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ không ngừng tăng lên.

Nhiều nỗi lo và trằn trọc đến thế nhưng Beomgyu lại không cho phép bản thân mình kể lể với ai, cậu chẳng thể và cũng chẳng muốn. Beomgyu cũng đã từng thử mở lòng và kể ra những gì mình phải trải qua cho người khác nghe, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là những câu trả lời nhàn nhạt qua loa.

"Tôi cũng như cậu thôi, từ từ rồi ổn ấy mà"

"Chuyện đó có gì to tát đâu, cậu đừng nghĩ quá lên làm gì"

"Cậu nhảy cảm quá đó, nghĩ thoáng lên tí đi"

Beomgyu cũng muốn nghĩ thoáng lên chứ, nhưng bảo một người overthinking nghĩ thoáng lên thì thật sự bất khả thi như chuyện bắt người liệt chân đứng dậy bước đi vậy. Người khác có thể nhìn nhận chúng chỉ là những chuyện vặt vãnh cỏn con, nhưng đối với Beomgyu thì những thứ suy nghĩ ấy là cả một vấn đề lớn mà mãi cậu cũng chẳng thể tìm được cách giải quyết. Dần dần Beomgyu cũng chẳng cảm thấy khá hơn qua những cuộc nói chuyện vô ích ấy, cậu quyết định một lần nữa khóa lòng mình lại. Và Beomgyu chọn xõa hết những suy nghĩ ấy qua những bức tranh cậu vẽ. Beomgyu giữ chúng cho riêng mình, vì cậu biết sẽ chẳng ai hiểu được những thứ cậu vẽ mang ý nghĩa gì cả. Chúng là những suy nghĩ tiêu cực, nỗi đau mà cậu luôn gặm nhấm một mình, được biểu hiện thành hình ảnh qua những nét vẽ đặc thù của cậu.

Mọi chuyện từng xảy ra trên đời này chưa bao giờ là dễ dàng đối với Choi Beomgyu. Chuyện tốt đẹp nhất từ trước đến giờ của cậu đó chính là Yeonjun. Thật may vì hiện tại cậu có anh. Có lẽ ông trời nhìn thấu được những nỗi đau mà cậu phải chịu và quyết định ban tặng Choi Yeonjun cho cậu để bù đắp đi những ngày tháng đau thương ấy. Dù không sớm, nhưng nó kịp thời.

____

chúc mừng 1k views 🎉 cám ơn mí bồ rất nhiều vì đã luôn quan tâm đến "our moon". nhiều lúc tui cũng có hơi nản vì sợ fic bị nhàm kh có ai đọc nữa 🥹 nhưng mà thật may vì vẫn còn những con người cuti để ý đến em nó 🫶🏻 dù hiện tại khá bận nhma tui sẽ ráng cố gắng hoàn thành "our moon" để khum phụ lòng mí bồ hjhj tui iu mấy ní gấc nhìuu 🫰🏻😽
à với lại tui thích đọc cmt của mí bồ lắm hehe, đọc thấy zui mà tui cũng có thêm động lực để viết tiếp nữa noái chung gấc nà iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro