
12. jealous
Yêu nhau được gần nửa năm, nhà của Yeonjun đã có thêm một người. Beomgyu giờ đã chuyển hẳn sang căn hộ của Yeonjun. Lý do là vì một tuần bảy ngày mà Yeonjun đòi Beomgyu qua ngủ hết sáu ngày, anh bảo thiếu hơi cậu anh chịu không nổi, nên là anh phải năn nỉ Beomgyu sang sống với anh cho bằng được, sẵn tiện để Yeonjun tiện chăm em bé luôn. Lúc đầu Beomgyu hơi do dự, nhưng chỉ cần nhìn cái dáng vẻ siêu cấp nhõng nhẽo của Yeonjun là cậu lại mềm lòng ngay, với cả cậu cũng giống anh, đột nhiên bây giờ không có anh là lại khó ngủ.
Mà cái gì cũng có cái tốt cái xấu. Đúng là về sống chung thì sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, nhưng cũng chính vì thế mà khi chỉ cần vắng bóng nhau hơn bình thường một chút thì sẽ rất dễ phát sinh ra nhiều điều bất hòa.
Dạo gần đây Yeonjun về nhà trễ hơn thường ngày, do anh phải bận bịu chuẩn bị cho bài tập dự án nghiên cứu khoa học nên thường xuyên phải họp nhóm từ sau giờ học đến tận tối mịt mới về. Beomgyu cũng hiểu được và không có ý kiến gì, chỉ có duy nhất một điều làm cậu thấy hơi khó chịu, đó là trong nhóm của Yeonjun có Gunho - một người đã từng thích Yeonjun.
Vì tôn trọng nên Yeonjun đã kể cho Beomgyu biết, anh cũng kể luôn là thời gian đó anh chỉ mới chớm rung động chứ chưa thực sự thích Gunho, nhưng rồi sau đó cảm thấy không đi đến đâu nên Yeonjun quyết định dừng mối quan hệ mập mờ ấy lại và tiếp tục làm bạn với Gunho. Yeonjun bảo rằng tất nhiên bây giờ anh và Gunho chẳng có tình cảm gì với nhau trên mức bạn bè nữa nên bảo với Beomgyu rằng cậu cứ yên tâm, với cả việc chia nhóm lần này là do giảng viên phân, chứ nếu được tự chọn thì Yeonjun cũng sẽ chủ động không làm việc chung với Gunho để Beomgyu đỡ phải bận tâm đến, mặc dù anh và Gunho hiện tại vẫn vui vẻ với nhau bình thường. Nhưng dù vậy, trong lòng Beomgyu cứ có cảm giác bồn chồn khó tả, và mỗi lần Yeonjun về trễ là cậu cứ thấy bực dọc không thôi, nếu không muốn nói là ghen.
Hôm nay cũng vậy, đã gần 11h đêm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Yeonjun đâu. Beomgyu ngồi sofa, mắt nhìn vào màn hình TV nhưng thật sự tâm trí cậu thì đang không ngừng lo nghĩ về Yeonjun. Cứ nghĩ đến chuyện Yeonjun đang dành thời gian cho người kia nhiều hơn mình, đến tối muộn vẫn chưa về nhà làm Beomgyu muốn sôi máu, mặc dù biết là thật ra anh dành thời gian cho deadline thì đúng hơn.
Beomgyu cũng muốn tin tưởng Yeonjun, cậu không muốn nghi ngờ anh, nhưng yêu mà, nghĩ tới chuyện người yêu của mình làm bài tập chung nhóm với người đã từng thích anh ấy và cũng là người mà anh ấy mém tí nữa thì thích, ai mà chẳng thấy khó chịu, không nhiều thì cũng ít. Nhưng Beomgyu là kiểu người hiểu chuyện, và cậu cũng muốn tỏ ra như thế trước mặt Yeonjun, vậy nên cậu chỉ giấu cảm xúc ấy mà không kể cho Yeonjun biết, và thế là anh cứ mặc định là Beomgyu chẳng nghĩ gì nhiều. À, với cả Beomgyu cũng muốn giữ chút thể diện nữa, cậu không muốn để Yeonjun biết cậu đang cảm thấy ghen tuông muốn điên cả lên, xấu hổ lắm.
Nhưng mà có phải quá trễ rồi không, bình thường muộn lắm cũng hơn 9h một tí là đã nghe thấy tiếng mở cửa vào nhà của Yeonjun rồi, thế mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt ảnh đâu. Beomgyu bấm số gọi cũng không thấy anh bắt máy. Cảm thấy bất an, cậu khoác bừa một chiếc hoodie và xỏ dép ra ngoài bắt taxi đi tìm Yeonjun.
Beomgyu nhờ tài xế chở đến tiệm cafe mà anh và cậu thường hay tới để học, mặc dù cậu không chắc hôm nay Yeonjun có đến đó không nhưng đây là chỗ duy nhất Beomgyu có thể nghĩ ra vào lúc này. Nhưng đi được nửa đường thì cậu bắt gặp anh đi về hướng ngược lại. Đúng là Yeonjun đang trên đường về nhà rồi, nhưng lại có Gunho đi cùng kế bên.
Có vẻ như xe của Yeonjun có vấn đề, anh ngồi trên xe và Gunho chạy một chiếc nữa gác chân sang để đẩy cho chiếc xe của Yeonjun di chuyển. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó không phải là Gunho. Tại sao lại là Gunho? Nhìn thấy cảnh hai người cười nói với nhau đã vô tình làm cho mớ suy nghĩ và viễn cảnh hỗn độn trong đầu Beomgyu trở nên phức tạp và kinh khủng hơn bao giờ hết.
- Chú ơi, cho cháu quay về địa chỉ lúc đầu đi ạ.
Giọng cậu nhẹ bâng, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc, nhưng trong lòng thì lại đang vô cùng hỗn loạn. Là yêu thương, ghen tuông, tức giận, uất ức, dỗi hờn? Beomgyu cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa, chắc có lẽ là tất cả mọi loại cảm xúc ấy hòa lẫn vào nhau, đến nỗi hiện tại cậu chẳng muốn nhìn mặt Yeonjun nữa. Nhưng tóm lại thì dù gì cũng là do cậu yêu anh quá nên mới nảy sinh ra những cảm giác ấy thôi đúng không?
Về đến nhà, Beomgyu cứ ngồi đờ đẫn tựa lưng trên ghế sofa nhìn vào khoảng không vô định, được khoảng 20 phút sau thì cũng nghe thấy tiếng ai kia mở cửa.
- Anh về rồi nè bé Gyu.
Beomgyu vẫn giữ tư thế cũ, không một chút phản ứng. Yeonjun đang cởi giày, không nghe thấy tiếng người kia đáp lại nên ngước lên nhìn thì thấy cậu ngồi yên như bức tượng. Yeonjun đi đến ngồi cạnh Beomgyu, nghiêng đầu sang nhìn cậu hỏi:
- Em bé sao vậy?
Thấy cậu vẫn không chịu trả lời, Yeonjun bặm môi tự suy đoán lý do rồi nói tiếp:
- Do anh về trễ hả? Anh xin lỗi, lúc nãy đang về thì xe anh hết xăng giữa chừng.
- Còn gì nữa không? - Beomgyu lên tiếng, chất giọng lạnh băng khiến Yeonjun hơi rùng mình.
- Sau đó bạn anh vô tình bắt gặp nên đã đẩy hộ anh đến trạm xăng, xong rồi chạy về nhà với em liền nè.
- Người bạn anh nói là Gunho hả?
Lúc này Beomgyu mới quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sắc bén đối diện với ánh mắt bất ngờ của Yeonjun.
- Sao em biết?
- Sao lại là Gunho? - Beomgyu đặt một câu hỏi khác thay vì trả lời câu hỏi của Yeonjun.
Dù bây giờ trông Beomgyu đáng sợ thật nhưng Yeonjun vẫn bình tĩnh dò lại trí nhớ và từ từ trả lời rõ ràng rành mạch thành từng câu một.
- Lúc anh đang dắt bộ thì vô tình gặp Gunho chạy từ phía sau lên hỏi chuyện. Anh cũng có hỏi lại cậu ấy là sao lại đi đường này thì Gunho nói là anh để quên điện thoại nên cậu ấy định mang đến nhà trả cho anh, nhưng rốt cuộc lại bắt gặp trên đường. Thế rồi tiện thể cậu ấy giúp anh đến trạm xăng luôn. Anh cũng có thấy cuộc gọi nhỡ của em nhưng dù gì chuyện cũng giải quyết được rồi, không muốn phiền đến em nên anh không gọi lại, đợi về đến nhà rồi kể cho em nghe luôn.
Nãy giờ trông Beomgyu có vẻ là bình tĩnh, nhưng thật sự bên trong cậu đang rối tung hết cả lên. Có lẽ những suy nghĩ trào dâng từ nãy đến giờ trong Beomgyu khiến cậu chẳng thể tập trung vào lời nói của Yeonjun nữa. Những suy nghĩ ấy khiến từng câu từ giải thích của Yeonjun qua tai cậu trở thành những lời biện hộ. Và rồi chúng bộc phát, Beomgyu chẳng kiểm soát được cảm xúc hỗn loạn của mình và đã vô tình buông những lời lẽ mà trong thực tâm cậu chẳng muốn nó phát ra từ chính bản thân cậu.
- Anh đừng có cố biện minh, còn tình cảm với người ta thì nói, không cần làm vậy sau lưng em đâu.
Yeonjun nhíu mày, khó hiểu hỏi:
- Em nói gì vậy Beomgyu? Anh chẳng còn tình cảm gì với Gunho cả, không phải anh đã nói rồi sao, cậu ấy chỉ đơn giản mang điện thoại đến trả cho anh rồi vô tình gặp xe anh hết xăng trên đường và giúp anh đến tiệm xăng thôi mà.
- Tại sao lại là Gunho? Bộ nhóm anh có mình Gunho thôi hả? Sao những người khác không đem điện thoại đến cho anh mà lại là Gunho?
- Chuyện đó làm sao anh biết được. Nhưng chỉ đơn giản là trả điện thoại thôi mà, nó chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm như em nói cả, anh với Gunho cũng đã hết tình cảm với nhau từ lâu rồi, bây giờ chỉ là bạn bè không hơn không kém, lúc trước anh đã nói với em rồi mà.
Yeonjun có hơi lên giọng nhưng vẫn cố gắng giữ cái đầu lạnh nhất có thể. Nhưng chỉ sau câu nói tiếp theo của Beomgyu thì anh chẳng thể giữ bình tĩnh nổi nữa.
- Không thể nào trùng hợp như vậy được, cái gì cũng có lý do của nó, mắc gì phải là Gunho, chừng nào anh chịu nói thật giải thích rõ ràng tại sao lại như vậy thì em mới tin. Hay là do anh thích Gunho thật nên mới không nói được? Không biết là mấy ngày nay đi học nhóm thật hay là hẹn hò nữa, gặp nhau cả ngày trong lớp chưa đủ bàn hay sao mà phải bàn thêm buổi tối mới về. - Beomgyu cười khẩy, giọng pha chút mỉa mai.
- Beomgyu! Em đừng có trẻ con như vậy được không? Em có thật sự nghe lời anh nói không vậy?
- Ừ! Em ngang bướng, em trẻ con vậy đó, cũng là do em yêu anh, sợ mất anh nên mới như vậy thôi.
- Nhưng anh cần em nghe và tin lời anh nói chứ không phải cứ nằng nặc phủ nhận như thế.
- Tin hả? Nếu anh là em thì anh có tin vào cái chuyện mà anh cho là trùng hợp đó được không?
Giọng Beomgyu hơi run lên, cậu đang cố gồng mình để nước mắt không rơi xuống ngay lúc này. Chưa kịp để Yeonjun đáp lại, Beomgyu đứng dậy khỏi sofa, tiếp lời:
- Tạm thời anh đừng nói chuyện với em, em không muốn gặp anh.
Nói xong, Beomgyu đi thẳng về phía cửa, Yeonjun cũng giật mình đứng dậy kéo tay cậu lại, nhưng nhanh chóng bị cậu lấy tay gạt xuống.
- Giờ này em còn đi đâu?
- Sang nhà Kai.
- Beomgyu, chuyện nó không đáng để em làm vậy.
Beomgyu hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở, trả lời Yeonjun với tông giọng đều đều nhưng có chút nghẹn lại.
- Đó là đối với anh, còn đối với em thì không đơn giản như thế.
Beomgyu xoay người, nhưng vừa đi được một bước thì tiếng người kia lại vang lên đằng sau.
- Ok sao cũng được, nhưng bây giờ trễ rồi, có không muốn nhìn mặt anh thì cũng hẳn để sáng mai rồi đi.
Beomgyu vẫn bước tiếp về phía cửa thay cho câu trả lời.
- Ít ra thì để anh chở em đi, bây giờ Kai cũng không còn là hàng xóm của em nữa, nhà em ấy dù không xa nhưng cũng không gần để em có thể đi bộ như lúc trước nữa đâu.
- Em tự bắt taxi đi, anh đừng có đi theo em, không thì em sẽ không về nữa đâu.
Dứt câu, Beomgyu mang giày đi thẳng ra ngoài không một chút chần chừ, để lại Yeonjun với khuôn miệng mấp máy chưa kịp phát ra thành lời cùng tiếng đóng cửa thật mạnh của cậu. Anh muốn đuổi theo cậu, nhưng chẳng hiểu sao hai chân như bị tê cứng, chôn chặt xuống sâu dưới lòng đất chẳng thể di chuyển. Hay là do lời nói của Beomgyu có sức nặng quá lớn đối với anh?
Yeonjun thẫn thờ được một lúc lâu, từ từ tua ngược lại ký ức và dò xét lại từng hành động cùng lời nói của mình lúc nãy, và rồi sau đó không lâu, cảm giác hối hận trộn lẫn sự day dứt bắt đầu le lói.
Từ trước đến giờ Beomgyu có bực mình hay trách móc điều gì Yeonjun cũng có thể chịu đựng và nhanh chóng bỏ qua được, nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu bộc phát kịch liệt như thế. Chắc có lẽ Beomgyu ít khi biểu lộ suy nghĩ của mình ra ngoài nên khi cậu như vậy khiến anh chưa thể tiếp thu kịp và không khống chế được cảm xúc. Đúng là Beomgyu vẫn còn nhiều khía cạnh mà Yeonjun chưa biết, điều đó thôi thúc anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là đối với người nhạy cảm như Beomgyu.
Hai tay Yeonjun đan vào nhau, chặt đến nỗi từng dấu móng tay in hằn lên mu bàn tay anh. Chẳng phải lúc nãy chỉ cần anh cố gắng hạ cái tôi xuống một chút và nói xin lỗi cậu thì mọi chuyện sẽ ổn hơn sao? Suy nghĩ ấy cứ dằn vặt Yeonjun, khiến tim anh quặn thắt lại từng cơn.
Yeonjun nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, đến khi đầu óc thoáng hơn một chút, anh lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn:
"Kai, Beomgyu đang sang nhà em, khi nào em ấy đến thì nhắn cho anh biết nhé, để anh yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro