
11. baby i'm here for you
Từ ngày yêu nhau, mọi người trong thư viện trường không còn phải thấy cảnh hai thanh niên ngồi đối diện nhau yên lặng chăm chú học nữa, mà đổi lại họ được chứng kiến một cặp đôi ngồi sát rạt nhau. Cũng có học đó, nhưng mà cứ nhìn nhau cười cười nói nói suốt, xong lâu lâu lại thấy người lớn hơn hết xoa đầu, nựng má, rồi lại thơm một cái chóc vào má người nhỏ hơn, làm người xem ngày nào cũng được ăn một bát cơm no bụng.
Thoáng chốc đó mà Beomgyu với Yeonjun đã hẹn hò được gần hai tháng. Yeonjun có hơi sốc vì sự khác biệt về tính cách của Beomgyu. Dạo trước cậu trầm tính, ít nói, đa phần lúc nào cũng chỉ có một kiểu biểu cảm. Nhưng do yêu vào lời ra hay sao đó mà thấy cái miệng nhỏ xinh của Beomgyu cứ hoạt động liên tục, mà chủ yếu là mắng Yeonjun. Beomgyu bình thường đã sáng nắng chiều mưa, nay tính khí lại càng thất thường hơn, đụng gì khó chịu là mắng. Mà thực ra chỉ là mắng yêu thôi chứ chả có ý gì xấu, nhìn người kia là biết ngay. Yeonjun mỗi lần như vậy thì cứ cười phớ lớ thôi, bị mắng mà như được ban phước lành vậy đó. Dù đôi khi Yeonjun có hơi chật vật trong việc tìm hiểu và thích nghi với sự thay đổi đột ngột đó của Beomgyu, nhưng anh chẳng thấy nản chút nào, bù lại còn cảm thấy em người yêu của mình đáng yêu vô cùng.
Bởi như Taehyun và Soobin hay nói, viết là Choi Yeonjun, đọc là boy si tình.
Cũng gần đến ngày Beomgyu phải đi Hà Lan học trao đổi, thế nên Yeonjun lại càng dính bồ hơn. Anh tận dụng hết mức có thể thời gian của mình để được ở cạnh Beomgyu, bù đắp cho một tháng yêu xa sắp tới.
- Thuốc bổ, vitamins, tinh dầu, băng cá nhân, áo khoác, mũ len, khăn choàng, tất, khăn tay,... Em bỏ vào vali đủ hết chưa?
Yeonjun nhìn từng dòng note trong điện thoại, liệt kê từng thứ anh đã soạn sẵn cho Beomgyu dễ chuẩn bị hành lý.
- Rồi, nhưng sao lại có cái này trong đây nữa vậy?
Beomgyu lấy chiếc cáo bông màu cam để trong vali ra, giơ lên đưa trước mặt Yeonjun thắc mắc.
Yeonjun cười ngờ nghệch, gãi đầu nói:
- Thì để em ôm ngủ cho đỡ nhớ anh..
Beomgyu nghe xong chỉ biết thở dài, cười trừ rồi trêu chọc một câu:
- Anh đúng là con nít thật đó Yeonjunie.
Như thường lệ, Yeonjun lại cười hề hề rồi nựng má người kia dù biết là ẻm sẽ cau có rồi mắng tiếp. Mà Beomgyu cũng quen với mấy kiểu hành động này của Yeonjun rồi nên chỉ nói nhẹ vài câu rồi cứ để mặc cho anh thỏa sức nghịch hai cái má bánh bao của mình.
Yeonjun ôm Beomgyu từ đằng sau, áp má vào lưng cậu, giọng hơi nhõng nhẽo nói:
- Qua bên đó không được rung động với ai nghe chưa? Bé Gyu chỉ được nghĩ tới anh thôi!
- Anh nghĩ em là người dễ rung động với người khác vậy hả?
- Ai mà biết được chứ, anh sợ mất em nên mới nói vậy thôi.
Beomgyu đang xếp quần áo vào vali, ngưng lại quay ra sau ôm lấy khuôn mặt đang phụng phịu của người lớn hơn.
- Yeonjunie là ngoại lệ của em, còn những người khác đều là ngoài lề. Vậy được chưa?
Beomgyu thật biết cách làm tim người ta loạn nhịp, đặc biệt là Choi Yeonjun. Mặt anh sáng bừng lên, không nhịn được liền ngay lập tức ôm chầm lấy em người yêu. Ôm Beomgyu lúc nào cũng khiến Yeonjun cảm thấy hạnh phúc, dù có mệt cỡ nào thì chỉ cần một cái ôm từ cậu cũng đủ sạc đầy năng lượng trong anh. Yeonjun chỉ ước được ôm cậu như thế này mãi. Người Beomgyu thơm thoang thoảng mùi hoa và gỗ, nó như là nam châm hút Yeonjun vào vậy, ôm rồi chỉ muốn giữ chặt trong lòng, nhưng một tháng tới đây anh phải sống thiếu nó rồi.
Đến ngày đi, Yeonjun đưa Beomgyu ra sân bay, dặn dò thật kỹ rồi luyến tiếc tạm biệt nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cửa ga. Chưa gì mà anh đã thấy nhớ rồi. Vừa mới tối qua còn ôm người nhỏ trong lòng, vậy mà bây giờ phải đợi cả một tháng trời nữa mới được gặp lại bóng hình ấy.
Một tháng đối với Yeonjun bây giờ cứ như một năm dài đằng đẵng. Từng ngày trôi qua không có Beomgyu bên cạnh bỗng trở nên nặng nề đến lạ, không một phút giây nào Yeonjun ngừng nhớ cậu. Vừa thấy nhớ vừa thấy lo, lo cho người kia không chịu được cái lạnh của Hà Lan rồi lại cảm vặt, lo cho em nhỏ không ăn được đồ ăn bên đó rồi bỏ bữa, lo cậu bị người khác bắt nạt, nói chung là lo đủ thứ. Càng bận tâm đến Yeonjun càng hận vì không thể chui vào vali của Beomgyu để đi cùng cậu.
Beomgyu sang đó cũng bận bịu hơn, hầu như đều phải đi học từ sáng sớm đến gần tối mịt mới về. Nhưng dù có nhiều việc đến mấy, Yeonjun và Beomgyu đều cố gắng dành ra chút thời gian cho nhau. Mỗi ngày Yeonjun đều thức khuya để có thể nhìn thấy Beomgyu qua màn hình điện thoại dù cho có chênh lệch múi giờ, còn Beomgyu thì sẵn sàng từ chối mọi cuộc giao lưu ăn chơi để được nói chuyện với anh. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế và thấm thoáng cũng đến ngày cuối cùng trong chuyến đi học trao đổi của Beomgyu.
Vì là ngày cuối nên buổi tối sẽ có lễ tổng kết khóa học cũng như tiệc chia tay giữa các sinh viên hai nước với nhau. Khóa học này suôn sẻ ngoài mong đợi của Beomgyu, cậu học được nhiều điều mới và cũng quen biết được vài người bạn ngoại quốc. Chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại những người bạn ấy, thế nên Beomgyu cũng tham gia bữa tiệc để lưu lại một chút kỷ niệm.
Beomgyu chỉ định uống một chút góp vui nhưng do không khí và nhịp độ của buổi tiệc dần tăng nên cậu cũng theo đà mà có hơi quá chén. Đầu óc cậu bắt đầu choáng và mắt thì dần dần mờ đi. Cậu không biết nó nhắm lại từ lúc nào nhưng khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường.
Nhưng mà khoan đã, hình như đây không phải phòng của cậu.
Beomgyu mơ màng mở mi mắt nặng trĩu, cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo sau cơn mê man. Cái lạnh từ máy điều hòa phả nhẹ lùa vào trong chăn khiến cậu hơi rùng mình. Toan ngồi dậy tìm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ thì cậu phát hiện hiện tại trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân. Chưa kịp hoàn hồn thì lại một cú sốc khác ập tới khi cậu thấy bên cạnh mình còn có một người đàn ông. Là Aden, một người bạn người Hà Lan trong nhóm học trao đổi của cậu. Và lúc này Beomgyu mới nhận ra bản thân đang còn chẳng ở trong căn phòng của mình.
Beomgyu giờ chẳng còn tinh thần gì để chất vấn tên kia, cậu vội vàng mặc lại quần áo rồi nhanh chóng chạy về phòng mặc cho hắn vẫn đang ngủ say. Đóng sầm cửa phòng mình lại, Beomgyu lê tấm thân đau nhức lên giường, thất thần nhìn vào khoảng trống. Dù từng mảng ký ức trong đầu đều mờ tịt nhưng dựa vào khung cảnh lúc nãy Beomgyu cũng biết được là chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn những dòng tin nhắn dặn dò yêu thương và chúc ngủ ngon của Yeonjun trên màn hình điện thoại mà Beomgyu chợt thấy lòng mình nghẹn đi. Beomgyu tự trách mình thật nhiều, đáng ra cậu nên nghe lời anh dặn rằng đừng uống quá say, thế thì sẽ không dẫn đến chuyện ấy. Thứ mà cậu luôn gìn giữ, để rồi lần đầu tiên lại thuộc về một người đàn ông khác, trong khi đáng ra người đó phải là Yeonjun của cậu. Beomgyu cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, và với cả Yeonjun. Ngày mai về lại nước, làm sao cậu có thể đối diện với anh đây?
Beomgyu nằm nhìn trần nhà, trong đầu có vô vàn suy nghĩ, mỗi dòng suy nghĩ xuất hiện là từng dòng nước mắt rơi xuống, cứ thế thao thức đến tận sáng. Cậu cố gắng tu chỉnh lại khuôn mặt để nhìn ổn nhất có thể, nhắn vài dòng cho Yeonjun rồi ra sân bay. Dù mệt đến rã rời nhưng suốt mười mấy tiếng trên máy bay cậu vẫn không thể chợp mắt được chút nào, từng hơi thở cũng vì thế mà trở nên nặng nhọc hơn.
Ngay khi nhìn thấy được khuôn mặt rạng rỡ của Yeonjun, Beomgyu đã tưởng như trái tim mình bị xé tan thành từng mảnh. Nhưng rồi cậu lại cố gắng mỉm cười, biểu hiện như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng làm sao có thể qua mắt được Yeonjun. Từ lúc gặp lại nhau cho tới lúc lên xe về đến nhà, anh đã thấy cậu có gì đó khác lạ. Nụ cười của Beomgyu vô cùng gượng gạo, dù khóe môi cong lên nhưng trông cậu chẳng vui chút nào, cậu còn hạn chế không cho anh chạm vào người, đã vậy còn liên tục cúi đầu xuống tránh né đi ánh mắt của Yeonjun, hỏi gì cũng ậm ừ trả lời qua loa. Lúc đầu Yeonjun còn tưởng Beomgyu bị cám dỗ bên nước bạn hớp hồn rồi nên giờ gặp lại anh không thấy vui nữa, nhưng sau một hồi quan sát thì Yeonjun nhận thấy Beomgyu có gì đó thật sự không ổn và còn đang cố giấu anh.
Yeonjun đưa Beomgyu về căn hộ của mình, anh giúp cậu xách hành lý vào nhà rồi cùng cậu ngồi xuống ghế sofa. Yeonjun nắm tay người nhỏ hơn, nhưng rồi lại nhanh chóng bị cậu rút ra khỏi lòng bàn tay. Anh đưa mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Nói cho anh biết đi, em đang có chuyện gì giấu anh đúng không?
Beomgyu bị hỏi trúng tim đen, sắc mặt liền thay đổi. Thất bại rồi, đã cố gắng diễn bình thường nhất có thể rồi mà vẫn bị Yeonjun phát hiện. Beomgyu đâu biết rằng bình thường của cậu là vô cùng bất thường đối với Yeonjun. Thế nhưng cậu vẫn tìm cách che đậy, Beomgyu không muốn Yeonjun biết đến chuyện ấy, cậu sợ rằng anh sẽ vì thế mà xa lánh và bỏ cậu mà đi.
- Không có chuyện gì hết. Em đói quá, nhà còn gì ăn không anh? - Beomgyu vội vàng chuyển chủ đề để che đậy đi sự lúng túng của mình.
- Em nói dối, chắc chắn là có chuyện gì rồi. - Giọng Yeonjun có hơi căng thẳng hơn, anh khẳng định chắc nịch phán đoán của mình.
- Em đã bảo là không có mà!
Beomgyu không kiểm soát được, cậu hét lên, và rồi ngay sau đó không lâu cậu cảm nhận được một dòng nước mắt nóng hổi đang chầm chậm tuôn rơi trên khuôn mặt của mình.
- Beomgyu..
Yeonjun không khỏi bàng hoàng, nhưng rồi điều đầu tiên anh làm là ôm lấy cậu. Đây là lần đầu anh thấy Beomgyu khóc, và ngay khoảnh khắc đó Yeonjun liền biết điểm yếu của mình chính là nhìn thấy người thương đổ lệ.
Beomgyu được Yeonjun ôm vào lòng thì lại được đà khóc to hơn, nghe thấy từng tiếng nấc của cậu mà Yeonjun cảm giác như có ai đang bóp chặt lấy tim anh khiến nó không thể co thắt để mà tiếp tục đập.
Yeonjun cứ thế vuốt lưng vỗ về người yêu suốt 20 phút, miệng thì liên tục nói "không sao hết, có anh đây rồi". Đợi cho đến khi tiếng nấc của Beomgyu nhỏ dần đi thì Yeonjun mới cất giọng hỏi:
- Em bé ổn hơn chưa?
Beomgyu không trả lời, thút thít dụi mặt vào ngực anh lớn.
- Bé Gyu ngoan, em không kể thì làm sao anh biết mà an ủi em đây?
Im lặng được một lúc, Beomgyu cũng từ từ nhích ra, lộ khuôn mặt sưng húp khiến Yeonjun muốn dỗ dành vô cùng. Cậu ngước lên nhìn anh sụt sùi nói:
- Em kể rồi anh đừng giận em nhé?
- Em khóc như thế kia thì chắc chắn em không phải là người mà anh đáng giận.
Thế rồi, Beomgyu từ từ kể hết mọi chuyện cho Yeonjun nghe, trong lúc kể cũng không kìm được nỗi uất ức mà tiếp tục bật khóc. Beomgyu nghĩ gì vậy chứ, nghe xong Yeonjun thấy thương cậu còn không hết, nói gì đến chuyện giận. Giận là giận thằng khốn Aden kia thôi, dám động vào người của anh. Yeonjun còn định bắt vé máy bay sang Hà Lan giải quyết với hắn nữa kìa, nhưng do Beomgyu bảo không muốn dính líu gì tới hắn nữa nên anh mới đành chịu đựng hạ hỏa trong người mình xuống.
Còn về phía Beomgyu, cậu bất ngờ vì phản ứng của Yeonjun, nó trái ngược với tất cả những gì cậu nghĩ trong suốt đêm hôm qua. Cậu chỉ nhận lại một lời trách móc nhẹ nhàng từ anh, rằng không được uống nhiều như thế khi không có anh nữa. Ngoài ra, mọi cử chỉ và thái độ của Yeonjun đối với cậu đều hết mực ôn nhu. Anh làm cậu thấy yêu và được yêu hơn bao giờ hết, Beomgyu nghĩ rằng mình đã gặp đúng người rồi, và mình cần phải trân trọng người này thật nhiều.
- Bé Gyu ngốc, sau này có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, nói ra rồi sẽ đỡ hơn giữ trong lòng nghe chưa?
- Anh cũng vậy nha?
- Ừ, anh hứa.
Tình yêu lúc nào cũng có sự bù trừ cho nhau, giống như anh và cậu, một người nghĩ nhiều và một người chấp nhận đón nhận những suy nghĩ ấy một cách đầy yêu thương. Phải chi lúc nào mọi thứ cũng yên bình như lúc này thì tốt biết mấy.
_____
hôm giờ tui vô học lại rùi, sẽ bận nhiều nên chắc thời gian ra chap sẽ lâu hơn nha 😭 tui sẽ cố gắng update đều nhất có thể trong khả năng của tui, mong là mng sẽ kh quên our moon huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro