Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. is it rainy or an opportunity to meet you?

Ba giờ chiều, bầu trời vẫn cứ trút nước không ngừng xuống Seoul. Dạo này thời tiết cứ mưa liên tục kéo theo tâm trạng con người ta cũng chùng xuống. Yeonjun đang ngồi điên đầu với đống deadlines cuối kỳ trong chiếc căn hộ nhỏ của mình. Lúc đầu tiếng mưa lách tách còn làm anh thư giãn được một chút, nhưng rồi dần dần mưa càng ngày càng nặng hạt, lấn át cả tiếng nhạc indie Yeonjun mở trong lúc làm bài khiến anh mất hết cả tập trung. Thở hắt ra một hơi, anh cầm điện thoại lên và bắt đầu ngả lưng ra ghế lướt mạng giải stress. Yeonjun cảm thấy mình chỉ mới nghịch điện thoại được năm phút thôi nhưng nhìn lên đồng hồ thì đã ba mươi phút trôi qua. Anh tự trách bản thân vì sự trì hoãn ấy rồi nhanh chóng bật dậy dán mắt vào bản word có con trỏ vẫn còn đang nhấp nháy trên chiếc laptop. Nhưng mà chuyện không của riêng ai, Yeonjun ngồi mãi mà vẫn không nghĩ ra câu từ nào để viết tiếp cho bài tiểu luận của mình, anh không ngờ mình chỉ giải lao một tí thôi mà lại rớt hết cả mood làm bài như vậy. Tức mình, anh cầm vội chiếc dù rồi lao ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút bánh kẹo. Mặc cho trời vẫn còn đang mưa nhưng thứ Yeonjun quan tâm hiện tại là phải cứu rỗi chiếc tâm trạng trống rỗng này để còn chiến tiếp với đống luận văn còn dang dở.

Sau khi lượn một vòng cửa hàng tiện lợi thì Yeonjun cũng đã chọn được một túi snack vị BBQ, vài bịch kẹo dẻo và một lon soda nho. Anh tính tiền rồi xách túi đồ ăn ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vừa đi vừa bấm điện thoại nên Yeonjun đã không để ý mà bị người ta va phải làm rơi cả điện thoại xuống đất.

- A... xin lỗi anh.

Cậu trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ, sau khi vô tình va vào người Yeonjun thì cũng toan quay qua xin lỗi người nọ rồi lại nhanh chóng chạy đi mất hút, trông có vẻ vội vàng lắm. Yeonjun còn chưa kịp nổi đóa vì cái sự vô ý của người kia thì đã thấy bóng dáng cậu ta khuất ở ngã rẽ đằng sau cửa hàng tiện lợi. Anh nhăn nhó cúi xuống nhặt điện thoại lên, song lại thấy thêm một cuốn sổ nhỏ đã bị mưa làm thấm ướt một nửa bìa giấy. Bên góc trái bìa sổ có chữ viết tay "gyu", Yeonjun định bụng nghĩ cuốn sổ này là của cậu trai kia lúc nãy do vội vàng mà làm rơi. Anh định mặc kệ không quan tâm đến nhưng cuối cùng cũng lại quyết định cầm về vì nghĩ biết đâu cậu ấy sẽ lại mò đến khu này để tìm lại.

Về đến nhà thì trời cũng đã ngớt mưa, Yeonjun sau khi chén hết đống snacks thì như được nạp năng lượng mà viết liền bảy trang tiểu luận, xong xuôi thì trời cũng đã sập tối. Anh ăn vội bát mì, tắm rửa rồi thả lưng lên giường sau mấy tiếng đồng hồ dán mắt vào màn hình laptop. Đang định quay sang tắt đèn đi ngủ thì cuốn sổ nhỏ kia lọt vào mắt anh. Lúc chiều về Yeonjun chỉ để tạm nó trên bàn đèn ngủ rồi vùi đầu vào chạy deadlines, đến giờ mới có thời gian để ý đến. Chạm vào thì thấy bìa giấy vẫn còn hơi ẩm do nước mưa, Yeonjun cũng không muốn táy máy đến vật riêng của người khác đâu nhưng do anh thấy khó chịu với những vết nước thấm trên giấy nên đã lấy máy sấy để làm khô cuốn sổ. Anh cẩn thận lật và sấy khô từng trang. Mỗi trang giấy được lật qua đều là mỗi hình vẽ khác nhau.

"Cậu này là họa sĩ sao?"

Yeonjun không khỏi trầm trồ nhưng cũng không hiểu được cậu chàng này đang cố gắng biểu hiện gì qua những bức vẽ ấy. Những nét vẽ khá nguệch ngoạc nhưng khi nhìn kỹ thì kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo ra được một hình ảnh nhất định. Nói chung, những hình vẽ ấy trông có vẻ kỳ dị nhưng lại mang đến cho Yeonjun một sự cuốn hút lạ thường.

__

Hôm sau, vẫn như mọi ngày, Yeonjun miễn cưỡng lết cái thân lười biếng đến trường. Tối qua anh mải mê ngồi ngắm rồi tự phân tích ý nghĩa từng bức tranh của người ta mà quên mất giờ đi ngủ, kết quả là anh ngủ được có vỏn vẹn ba tiếng rồi lại phải uể oải rời giường đi học. Mà Yeonjun cũng thực không hiểu sao mình lại rảnh rỗi làm vậy. Anh thở dài gác suy nghĩ ấy qua một bên rồi lại đem một suy nghĩ khác đến, rằng là nếu ngày bình thường thì hôm nay anh đã cúp học rồi nhưng do sắp phải thi cuối kỳ nên Yeonjun đành phải ngậm ngùi chăm chỉ một bữa nếu không muốn phải đóng tiền học lại.

Hôm nay trời cũng lại mưa, học xong thì Yeonjun đến thư viện trường để làm bài chờ đến khi mưa tạnh. Đang lượn lờ kệ sách để tìm tài liệu cho bài luận văn tiếp theo thì tiếng lạch cạch ở đối diện phía bên kia kệ sách làm Yeonjun phải rời mắt khỏi trang giấy mà ngước lên nhìn. Thì ra là tiếng thẻ sinh viên của người bên kia lắc lư va chạm vào kệ sách. Toan cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu thì cái tên trên chiếc thẻ sinh viên ấy khiến Yeonjun phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ.

"Choi Beomgyu?"

Yeonjun trầm ngâm không biết chữ "gyu" trên bìa cuốn sổ có phải là "gyu" trong "Choi Beomgyu" không, nhưng rồi lại nghĩ trên đời thiếu gì người tên gyu hay đơn giản nó chỉ là biệt danh của ai đó. Trong đầu thì là vậy nhưng Yeonjun vẫn cứ chăm chăm vào dòng tên trên thẻ sinh viên của người kia, đến khi nó rời khỏi tầm mắt thì anh cũng vì thế mà nhìn theo hướng đi của người đó. Khi bóng người ấy không bị che khuất bởi kệ sách nữa thì Yeonjun cũng nhận thấy được phán đoán đầu tiên của mình là đúng. Chính xác là cậu trai đã va phải Yeonjun gần cửa hàng tiện lợi hôm qua. Dù chỉ thấy được nửa góc mặt lúc cậu ấy quay sang xin lỗi thôi nhưng từng đường nét trên gương mặt cậu khá đặc biệt và ấn tượng nên Yeonjun không thể nhầm lẫn được. Mũi cậu ấy khá cao và có một cặp lông mi dài, có thể nói cậu ấy có vẻ đẹp xinh như con gái mà cũng không thiếu nét điển trai thư sinh của một thiếu niên mới lớn.

Bước chân Yeonjun không tự chủ mà bước đến chỗ chiếc bàn Beomgyu vừa ngồi xuống.

- Tôi ngồi đây được không?

Thật tình là Yeonjun chỉ định đến trả lại cuốn sổ cho Beomgyu thôi nhưng không hiểu sao anh lại mở miệng hỏi câu đó. Yeonjun đang tự lúng túng với chính bản thân mình thì Beomgyu ngước lên trả lời với vẻ mặt không một chút thay đổi:

- Được, anh ngồi đi.

Nghe thế Yeonjun liền từ từ kéo nhẹ chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống. Mặc dù anh vẫn chưa hết tự thắc mắc về hành động của mình nhưng lỡ rồi thì cứ nương theo tình huống vậy.

- Tôi cứ tưởng cậu là họa sĩ cơ đấy.

Lại một lần nữa Yeonjun lại nhận ra sự vô lý của mình, anh bị gì mà lại bắt chuyện một cách không đầu không đuôi như vậy chứ. Không khác gì Yeonjun, Beomgyu đang cặm cụi đọc sách mà cũng khó hiểu đưa mắt nhìn anh. Nhận thấy bầu không khí có phần hơi khó xử cùng với nét mặt ấy của Beomgyu, Yeonjun cũng bối rối mà vội vàng giải thích:

- À... thật ra thì hôm qua tôi với cậu có gặp nhau ấy.

Lông mày của Beomgyu chau lại một lúc rồi cậu mới trả lời:

- Hôm qua tôi gặp rất nhiều người, không biết chúng ta gặp nhau vào lúc nào nhỉ?

- Cậu va vào tôi ở gần cửa hàng tiện lợi. - Từ nãy đến giờ Yeonjun mới thấy mình thực sự nghiêm túc và trả lời rõ ràng được một câu.

Beomgyu cũng lại im lặng một lúc để lục lại trí nhớ của mình rồi "à" lên một tiếng.

- Nhớ rồi, xin lỗi anh nhiều nhé, hôm qua tôi bị trễ giờ học thêm nên hơi vội. - Beomgyu chợt nhớ đến câu hỏi lúc đầu của Yeonjun nên nói tiếp.

- Mà lúc nãy ý anh nói anh nghĩ tôi là họa sĩ là sao vậy?

Yeonjun nghe xong cũng vội lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra đưa cho Beomgyu. Cậu thấy đồ của mình đột ngột xuất hiện ở đây nên vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

- Ủa... cái này... sao anh có?

- Lúc va phải tôi, cậu làm rơi nó nên tôi đã nhặt đem về, lỡ có duyên gặp thì trả cho cậu, mà không ngờ gặp lại cậu thật, lại còn ở trường của tôi.

Beomgyu cười gượng rồi dè dặt hỏi:

- Cám ơn anh nhé, nhưng mà anh xem sổ của tôi rồi à?

- À, tôi không có ý đụng vô đồ của cậu đâu, nhưng do tôi thấy sổ bị thấm nước mưa nên đã lật ra sấy khô một chút. Mà cậu vẽ đẹp thật đó, đúng là sinh viên ngành mỹ thuật công nghiệp có khác.

- Hả? Sao anh biết?

Yeonjun chột dạ, đưa tay gãi đầu giải thích cho sự mải mê trong vô thức của mình lúc nãy:

- Thì lúc nãy đang chọn sách thì tôi vô tình thấy tên trên thẻ sinh viên giống với tên trên bìa sổ của cậu nên mới đoán bừa rồi đến gặp cậu nè... cũng sẵn thấy luôn cả tên ngành cậu học... - Ngập ngừng nói xong thì Yeonjun liền đảo mắt sang hướng khác để che giấu đi sự bối rối của mình.

Thấy Beomgyu im lặng khá lâu nên Yeonjun chủ động đổi sang chủ đề khác để tránh gượng gạo.

- À, tôi là Choi Yeonjun, sinh viên năm ba ngành quan hệ công chúng.

Beomgyu đang suy nghĩ không biết phải trả lời câu nói trước đó của Yeonjun như thế nào cho hợp tình hợp lý thì nhờ câu nói tiếp theo của anh mà dễ dàng tiếp chuyện hơn.

- Tôi là Choi Beomgyu, sinh viên năm nhất ngành mỹ thuật công nghiệp.

- Ừm, tôi biết. Mà cậu có thể cho tôi biết ý nghĩa của từng bức tranh cậu vẽ trong sổ được không?

Yeonjun đã dành gần cả đêm để nghiên cứu những bức vẽ ấy nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Suy nghĩ đắn đo một hồi thì anh quyết định hỏi thẳng tác giả, vì không hiểu sao anh thấy thực sự chúng rất cuốn hút và anh rất muốn hiểu rõ về chúng.

- Tôi vẽ linh tinh thôi, không có ý nghĩa gì đâu.

Yeonjun có chút hụt hẫng khi nhận được câu trả lời, nhưng sau đó lại cảm thấy trong ánh mắt Beomgyu đang muốn che giấu điều gì đó. Anh trầm ngâm vài giây rồi lựa lời nói:

- Vậy nếu khi nào thấy ổn thì hãy kể cho tôi nghe nhé, tôi thật sự muốn biết nội dung đằng sau những bức tranh cậu vẽ.

Beomgyu có chút ngạc nhiên, mắt cậu mở hơi to nhìn Yeonjun, toan định trả lời lại rằng "tôi đã bảo là chúng không có ý nghĩa gì mà" thì nụ cười của Yeonjun làm cho khuôn miệng của cậu đột ngột dừng lại.

Anh mỉm cười nhẹ nhìn Beomgyu. Trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả, nó cứ nhộn nhạo không thể hiểu được. Trước đây cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ. Cậu vội vàng cúi xuống tiếp tục đọc sách nhằm tránh đi ánh mắt của Yeonjun mà bản thân cậu cũng không biết tại sao lại phải tránh. Vì Choi Beomgyu từ trước đến giờ là kiểu người dù trời có sập thì cũng không quan tâm đến những người khác làm gì, miễn là trời đừng có sập trúng cậu. Thế nên cậu đang rất thắc mắc tại sao bản thân lại hành xử như thế chỉ vì nụ cười và ánh mắt của một chàng trai mới quen.

Còn về phía Yeonjun, tâm trạng của anh cũng không khác Beomgyu là bao. Mọi hành động và cảm xúc từ nãy đến giờ đều đi ngược lại với kế hoạch và con người thường ngày của anh. Yeonjun chỉ định trả lại cuốn sổ cho Beomgyu và tỏ vẻ thái độ bực dọc một chút rồi rời đi, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống cùng bàn với cậu rồi hỏi đủ thứ chuyện. Mặc dù Yeonjun đang tự đặt ra rất nhiều những câu hỏi cho chính mình nhưng anh đã nhanh chóng bỏ cuộc trong việc trả lời chúng mà chọn nương theo cảm xúc hiện tại. Nhưng có một điều mà Choi Yeonjun cảm nhận được rõ ràng trong bản thân mình, anh phải tự công nhận rằng là anh đã bị nét đẹp của Choi Beomgyu làm cho mê mẩn mất rồi.
______________

đây là lần đầu mình viết về yeongyu, cũng như lần đầu viết thể loại boylove luôn ㅠㅠ nên có gì kh ổn thì mng cứ góp ý cho mình nhenn ♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro