Ánh Đèn sân khấu
(Yeongyu fanfic: Diễn viên nổi tiếng x Idol mới debut)
Concert của nhóm nhạc mới nổi Tomorrow X Together đang diễn ra sôi động tại sân vận động lớn ở trung tâm thành phố. Đây là đêm concert đầu tiên của nhóm, ngay từ bài hát debut nhóm đã nổi lên với concept hoàng tử đầy mộng mơ. Beomgyu là một trong những thành viên của nhóm, cũng là thành viên đang được chú ý nhất hiện giờ.
Chuyện là, trong buổi fansign của nhóm, một fangirl đã vô tình quay được khoảnh khắc Beomgyu cầm tập sách của một fan nhí tặng cho mình và cố gắng giải quyết các bài tập trong quyển sách hộ em bé đó, nhưng chắc là Beomgyu cũng không biết làm đâu, em vò đầu bứt tai còn nhờ cả anh Soobin giúp cơ. Sau khi làm được tầm 5 tờ, em gấu đã nhờ staff gửi lại quyển sách cho bạn fan nhí cuti kèm lời nhắn gửi:
"Sao sách lớp 5 mà khó vị trời, anh chin nhỗi, anh giải hong được, anh còn hỏi cả Soobin-hiong cơ, mà vẫn làm được có 5 tờ thui, em ráng làm nốt nha
Kí tên: Choi Bamgyu"
Dưới ánh đèn sân khấu, em đang mỉm cười rạng rỡ trong tiếng reo hò không ngớt từ hàng ngàn fan hâm mộ.
Phía sau cánh gà, Yeonjun, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, đứng lặng lẽ theo dõi. Anh không thường xuất hiện tại những buổi concert thế này, nhưng lần này là một ngoại lệ. Lý do ư? Chính là Beomgyu.
Yeonjun lần đầu tiên chú ý đến Beomgyu qua một chương trình âm nhạc. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của Beomgyu khiến anh không thể rời mắt. Không hiểu vì sao, cậu nhóc ấy có sức hút kỳ lạ, khiến Yeonjun - người luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh lại muốn đến gần em hơn.
Tiếng nhạc dừng lại, sân khấu chìm trong bóng tối. Các thành viên bước vào hậu trường để chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo. Beomgyu thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán khi bất ngờ nhìn thấy Yeonjun đứng đó.
"Anh là..." Beomgyu lắp bắp, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Làm sao cậu có thể không nhận ra Yeonjun? Người đàn ông này là diễn viên đình đám, khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên các bộ phim nổi tiếng và các bìa tạp chí thời trang khác nhau.
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang chút bí ẩn. "Chào em. Màn trình diễn tuyệt lắm."
Beomgyu đỏ mặt, không biết nên phản ứng thế nào. "Em cảm ơn... nhưng tiền bối làm gì ở đây vậy ạ? Tiền bối là fan của nhóm sao?"
Yeonjun bước một bước lại gần, cúi xuống để đôi mắt họ ngang tầm nhau. "Đừng gọi anh là tiền bối, nghe xa lạ quá, gọi anh Yeonjun được rồi. Còn về việc vì sao anh ở đây, chỉ có thể là gặp hậu bối Beomgyu đáng yêu rồi"
Tim Beomgyu đập loạn nhịp. Cậu ngơ ngác nhìn Yeonjun, không chắc mình vừa nghe đúng. "Tiền bối... Là em ạ?"
"Phải." Yeonjun bật cười khẽ. "Em có một sức hút rất đặc biệt với anh. Khả năng điều khiển sân khấu của em rất tuyệt đó, nó thu hút anh đến vậy mà"
Beomgyu không biết phải nói gì. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được lời khen, nhưng câu nói ấy lại phát ra từ miệng Choi Yeonjun. Beomgyu tai đỏ bừng, cúi đầu xuống ngại ngùng nói lời cảm ơn anh.
Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, quản lý gọi cậu trở lại sân khấu. "Beomgyu, nhanh lên em, phần tiếp theo sắp bắt đầu!"
Yeonjun nắm tay Beomgyu còn cười với em nữa, em ngại lắm luôn. Khi bước ra sân khấu, đầu em chỉ toàn hình ảnh Yeonjun cười với mình. Ahhhh em gấu ngại rồiiii.
Sau concert, khi Beomgyu đang chuẩn bị rời đi, một trợ lý đưa cho cậu một tấm thư nhỏ. Bên trong là tấm danh thiếp của Yeonjun, cùng dòng chữ viết tay:
"Nếu em muốn gặp anh, gọi cho anh nhé. Anh chờ."
Beomgyu mỉm cười, đôi mắt sáng lên như ánh đèn sân khấu. Cậu không biết anh muốn làm gì, nhưng cậu chắc chắn sẽ không từ chối lời mời đầy hấp dẫn này.
Beomgyu ngắm nghía tấm danh thiếp trong tay, những ngón tay khẽ run lên vì hồi hộp. Dòng chữ tay của Yeonjun, tuy đơn giản, nhưng như chứa đựng một lời hứa ngọt ngào và đầy mị hoặc. Em đắn đo mãi trên xe trở về ký túc xá, ánh mắt không rời khỏi tấm thư nhỏ.
"Beomgyu, anh sao thế? Trông cứ như vừa nhặt được kho báu ấy" Taehyun chọc ghẹo.
"Không... không có gì đâu!" Beomgyu vội nhét tấm danh thiếp vào túi, gương mặt đỏ bừng, tránh ánh mắt dò xét của mọi người.
---
Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Beomgyu rút điện thoại ra, ngón tay lưỡng lự trên màn hình. Gọi hay không? Nếu gọi, cậu sẽ nói gì? Còn nếu không gọi... liệu cậu có bỏ lỡ một cơ hội đặc biệt?
Cuối cùng, Beomgyu hít sâu một hơi, nhấn nút gọi.
Điện thoại chỉ đổ chuông một lần trước khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Beomgyu à?"
Cậu giật mình. "Anh... làm sao anh biết là em?"
Yeonjun cười nhẹ ở đầu dây bên kia. "Ai khác có thể gọi vào lúc này? Anh biết em sẽ không thể bỏ qua đâu."
Beomgyu mím môi, cảm giác như mình bị nhìn thấu hoàn toàn. "Anh tự tin quá đấy. Nhưng... em thật sự muốn gặp anh. Tại sao lại là em? Anh có biết em chỉ là một idol mới debut thôi không? Chẳng có gì đặc biệt cả."
"Em không nghĩ mình đặc biệt, nhưng ánh mắt của em trên sân khấu thì lại nói khác," Yeonjun trả lời ngay lập tức. "Anh đã đứng trong ngành này đủ lâu để nhận ra ai có tố chất, và em là một trong số đó. Nhưng..." Anh ngừng lại, giọng trở nên mềm mỏng hơn. "Đó không phải là tất cả. Anh muốn biết Beomgyu ngoài ánh đèn sân khấu trông như thế nào."
Beomgyu im lặng, trái tim đập rộn ràng. Chỉ vài câu nói, Yeonjun đã khiến cậu bối rối và xao động.
"Vậy... em có thể gặp tiền bối không? Khi nào thì chúng ta gặp nhau? Em xin lỗi có lẽ em hơi vội vàng quá..." Beomgyu hỏi nhỏ, như thể sợ rằng giấc mơ này có thể tan biến nếu cậu nói lớn hơn.
"Em đáng yêu thật đó. Tối mai mình gặp nhau được không. Anh sẽ đến đón em. Nhưng phải cẩn thận đấy anh không muốn scandal ngay sau khi em vừa debut đâu." Yeonjun cười, giọng trêu chọc nhưng không giấu được sự lo lắng.
---
Tối hôm sau, Beomgyu lén rời khỏi ký túc xá, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt. Tim cậu đập mạnh hơn khi thấy Yeonjun cùng con Ferrari đỏ chói của mình trước cửa kí túc. Hôm nay, Yeonjun đã mặc một chiếc áo len cổ lọ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút thường thấy. Suốt đường đi Yeonjun hỏi cậu rất nhiều nhưng mà câuh ngại, nên chỉ trả lời anh xíu xíu thoi. Hình như trên xe anh có mùi gì ý, làm em bé cứ buồn ngủ, em ngáp cái rồi tựa đầu vào cửa xe ngủ
"Xuống xe nào em bé, đến nơi rồi." Yeonjun nhẹ lay em dậy. Beomgyu nhẹ nhàng mở mắt, đối diện em là gương mặt đầy vẻ cưng chiều của Yeonjun. Chết em gấu nhà ta lại đỏ mặt rồi. "Anh Jun... em tự đi được mà..." Beomgyu lắp bắp, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ bừng sau bàn tay nhỏ bé của mình. Yeonjun bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. "Ừ, anh biết. Nhưng nếu để em đi trước, anh sẽ lỡ mất cảnh em ngượng ngùng đáng yêu như thế này."
Beomgyu ngượng chín mặt, lúng túng bước ra khỏi xe. Không gian bên ngoài thoang thoảng mùi cà phê rang xay, xen lẫn chút se lạnh của buổi sáng sớm. Yeonjun nhanh chóng đi vòng qua, kéo nhẹ tay Beomgyu dẫn vào quán cà phê nhỏ xinh với ánh đèn vàng ấm áp.
"Anh thích quán này lắm," Yeonjun lên tiếng, giọng trầm ấm, "Không gian yên tĩnh, đồ uống cũng ngon. Anh nghĩ em sẽ thích."
Beomgyu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc bảng hiệu viết tay xinh xắn ghi dòng chữ "Morning Bliss". Bên trong quán, những chiếc bàn gỗ nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, vài người khách đang nhâm nhi tách cà phê cùng quyển sách trên tay.
"Ngồi góc kia nhé, em sẽ thấy thoải mái hơn," Yeonjun chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên len lỏi qua lớp rèm trắng nhẹ nhàng.
Beomgyu gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Yeonjun. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cậu bỗng nhận ra Yeonjun đã vòng qua phía mình, kéo ghế ngồi sát bên cạnh thay vì đối diện.
"Anh... sao không ngồi bên kia?" Beomgyu lí nhí hỏi, đôi mắt khẽ chớp chớp như chú cún con ngơ ngác.
Yeonjun mỉm cười, tựa người vào ghế, nhìn thẳng vào Beomgyu. "Vì anh muốn ngồi gần em hơn. Được không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng làm Beomgyu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi gằm mặt, lúng túng xoắn xoắn chiếc khăn giấy trong tay.
Yeonjun cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gọi đồ uống cho cả hai. Anh biết, với Beomgyu, đôi lúc sự im lặng ấm áp còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói.
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Em không cần phải lo. Ở đây, chỉ có anh và em."
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn dự kiến. Beomgyu kể về hành trình gian khổ để debut, còn Yeonjun chia sẻ những áp lực mà anh từng đối mặt khi bước chân vào ngành diễn xuất. Hai người, tưởng chừng ở hai thế giới khác nhau, lại tìm thấy sự đồng cảm trong ánh mắt đối phương.
Đêm ấy, Beomgyu nhận ra rằng ánh đèn sân khấu có thể sáng rực rỡ, nhưng không gì ấm áp bằng ánh mắt của Yeonjun dành cho cậu. Và Yeonjun cũng nhận ra rằng, giữa hàng ngàn người, anh đã chọn đúng người khiến trái tim mình rung động.
---
Chẳng biết từ lúc nào, những cuộc gặp gỡ lén lút trở thành một phần bí mật trong cuộc sống bận rộn của họ. Cả hai biết rằng mối quan hệ này không dễ dàng, nhưng họ cũng chẳng thể khước từ những rung động sâu trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro