Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ từ

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ len lỏi vào không gian, làm mái tóc cam của Yeonjun càng thêm nổi bật và ấm áp. Beomgyu ngồi dựa vào sofa, tay xoay xoay chiếc cốc sứ, hơi nóng bốc lên nhẹ nhàng. Không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng nhịp thở đều đặn và ánh mắt cứ mãi dõi theo nhau.

Yeonjun không thể giấu nổi ánh nhìn của mình về phía Beomgyu. Mỗi cử chỉ, mỗi cái liếc mắt thoáng qua của cậu đều như có một sức hút vô hình khiến anh không thể rời đi. Beomgyu nhận ra điều đó, khẽ mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch như muốn trêu chọc.

"Anh cứ nhìn em như thế, có ý gì à?" Beomgyu nghiêng đầu, hỏi với giọng pha chút hờn dỗi nhưng vẫn giữ lại sự trêu ghẹo trong ánh mắt.

Yeonjun thoáng giật mình, bối rối như bị bắt quả tang. Anh vội quay đi, che giấu sự ngượng ngùng đang dâng lên tận đôi gò má.
"Gì chứ, tại em ngồi đó trông cũng...đẹp thôi."

Beomgyu cười nhẹ, tiến lại gần, đôi mắt cong lên vì thích thú.
"Anh đang khen thật hay chỉ đang cố lấp liếm cái gì đó thôi?"

Yeonjun bối rối tìm từ ngữ trong đầu nhưng chẳng thể đưa ra được lời nào hợp lý. Trước sự sắc bén của Beomgyu, anh chỉ còn cách lúng túng nhún vai, giọng cố tỏ ra bình thường.
"Ai lấp liếm chứ? Đừng nói linh tinh nữa, ngồi yên đó đi."

Beomgyu không trả lời ngay, chỉ tiến đến gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cam của Yeonjun.
"Tóc anh mềm thật đấy. Em luôn tưởng nó sẽ khô hơn." Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng có chút gì đó như muốn trêu chọc.

Yeonjun thoáng khựng lại. Cảm giác ngón tay của Beomgyu lướt qua tóc mình khiến anh bất giác căng thẳng. Tim đập mạnh hơn, từng nhịp rung động chạy qua lòng ngực.
"Em...làm gì thế?" Anh cố giữ giọng bình thản nhưng không giấu được sự lúng túng trong ánh mắt.

"Chỉ là muốn thử cảm giác vuốt tóc anh thôi. Em thấy người ta hay làm thế này trên phim mà" Beomgyu cười khẽ, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Yeonjun chưa bao giờ thấy mình ở trong tình huống như thế này trước đây. Cậu bạn trước mặt luôn là người tinh quái, nhưng cũng có những khoảnh khắc dịu dàng khiến Yeonjun không biết phải đối diện thế nào. Anh cố giữ mình bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi, khẽ cười lắc đầu.
"Em thôi đi, ai lại vuốt tóc người khác rồi nhìn họ như vậy."

Beomgyu chẳng những không nghe, cậu còn tiến sát hơn, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve từng sợi tóc, ánh mắt chăm chú như muốn dò xét biểu cảm của Yeonjun.
"Sao nào? Anh thấy ngại à?" Giọng cậu như cố tình đẩy Yeonjun vào thế bí.

Yeonjun cảm giác mình sắp không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, nhưng sự dịu dàng xen lẫn tinh nghịch của Beomgyu khiến anh khó có thể giận dỗi. Cuối cùng, anh thở dài, đành nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Đừng có làm mấy trò trẻ con nữa. Em khiến anh bối rối thật đấy."

Beomgyu bật cười khẽ, sự tinh nghịch trong mắt biến mất, thay vào đó là sự yên bình. Cậu dựa đầu lên vai Yeonjun, lặng lẽ cảm nhận sự gần gũi này.
"Em chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ mà" Beomgyu nói, giọng như thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự ấm áp.

Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo Beomgyu, giữ cậu thật gần bên mình. Những cảm xúc khó tả đan xen, không cần lời nói, chỉ có sự im lặng và nhịp đập của hai trái tim hoà làm một. Anh khẽ thì thầm
"Em biết không, có lúc anh nghĩ mình có thể mất em. Nhưng rồi lại tự nhủ rằng anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Không bao giờ."

Beomgyu khẽ nhắm mắt lại, môi mỉm cười đầy yên bình.
"Em tin anh. Vì vậy...hãy cứ là anh thôi, không cần phải ngại ngùng trước em nữa."

Yeonjun bật cười, gục đầu vào mái tóc mềm mượt của Beomgyu, thì thầm như nói với chính mình.
"Ai ngại ngùng chứ? Được rồi, từ từ thôi bé ơi, để anh chuẩn bị tinh thần."

Cả hai cùng cười khúc khích, tiếng cười như tan chảy vào không gian ấm áp. Họ cứ lặng lẽ dựa vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc này, không cần thêm bất kỳ điều gì nữa.

Ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cả hai. Trong cái tĩnh lặng êm đềm ấy, họ tìm thấy nhau không chỉ trong từng cái chạm nhẹ nhàng, mà còn trong sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc mà cả hai dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro