Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

thôi nhiên thuân nằm vắt vẻo trên cái võng của bà cụ bán nước trong con hẻm gần trường của phạm khuê, từ chỗ hắn nhìn thấy được một phần sân sau, nơi người ta xếp mấy cái thùng rác lớn. dạo gần đây nhiên thuân không có gì làm, dù sao thì hắn chỉ có một mình, tiền công mua vui đợt trước, cái đợt mà gã doanh nhân họ vương thua cược rồi bực dọc ném lại một vali tiền, đủ để hắn nhởn nhơ thêm mấy ngày. hắn gối đầu lên cánh tay, nhìn vào màn hình điện thoại: bốn giờ năm mươi bảy phút, còn ba phút nữa là tan học.

tiếng chuông báo tan học reo inh ỏi, chỉ vài phút sau, một đám con gái xuất hiện ở sân sau lọt vào tầm mắt hắn. hắn ngồi dậy, dí điếu thuốc đã cháy được một nửa dưới chân, nheo mắt nhìn. một đứa con gái ở giữa mở khóa cái ba lô trên tay, dốc hết sách vở và đồ dùng học tập xuống đất. nhiên thuân ngớ người, lại thấy cô học sinh đó giơ chân đạp lên cả cái ba lô cũng vừa bị thảy xuống, đay nghiến như thể giận dữ lắm. mấy đứa bên cạnh đứa thì cười lớn, đứa cũng hùa theo. hắn nhìn cái móc khóa hình con gấu bằng vải đang chỏng chơ lấm lem, đoạn chuyển ánh mắt lên đứa con gái nổi bật nhất, ghi nhớ thật kĩ gương mặt cô ta. sau khi thấy chúng đi rồi, nhiên thuân mới lại gần nhìn kĩ hơn đống đồ vừa bị giẫm đạp.

"mẹ kiếp." hắn khịt mũi chửi thề. chợt trông thấy phạm khuê vội vàng chạy đến.

hắn nhìn thấy em đứng sững lại, cả người run bần bật, có lẽ là vì tức giận. phạm khuê lủi thủi đi đến cầm cái ba lô lên phủi phủi, cho hết sách vở vào, kéo khóa lại. ngón tay cái của em miết nhẹ con gấu trang trí bên cặp, mọi động tác đều từ tốn như thể đây không phải đồ của em, nhưng khóe mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả.

"phạm khuê." hắn gọi, hắn không biết mình muốn nói gì. "đừng khóc"? không, em chẳng cần phải kìm nén vì cái gì hết, muốn thì cứ khóc thôi. "đừng buồn"? không buồn sao được chứ, nói thừa. nhưng hắn muốn gọi tên em, muốn cho em biết hắn đang ở đây, hắn đã chờ em từ sớm rồi.

"anh nhiên thuân..." phạm khuê ngước nhìn hắn, giống như lần đầu hắn gặp em, phạm khuê cũng nhìn hắn như vậy. như một con chó con yếu đuối bị vứt bỏ, run rẩy đáng thương. nhưng hiện tại, trong mắt hắn không có một chút hung dữ như ngày đầu, hắn chỉ lặng lẽ, ánh mắt xoáy sâu vào trái tim em, xoa dịu và an ủi.

"đi." nhiên thuân nói, một lần nữa. và chẳng mất bao lâu, thôi phạm khuê đã chạy ra khỏi cổng trường, rẽ vào con ngõ, chạy đến trước mặt hắn. em muốn lao tới, tìm một điểm tựa, nhưng khi đứng ở đây rồi, phạm khuê lại không dám. em chỉ đưa tay bám lấy vạt áo hắn, như mọi lần em vẫn thường. bàn tay nhiên thuân lướt trên mái tóc rối bời của em, nhè nhẹ, dịu dàng.

.

khi cả hai dừng lại trước tiệm bánh quen thuộc của phạm khuê, em bất ngờ ngước nhìn hắn. nhiên thuân đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của người nhỏ hơn bằng một nụ cười, nhẹ giọng nói:

"đưa em đi ăn quà chiều."

"nh-nhưng tại sao anh lại biết tiệm này?"

"bữa trước tình cờ đi ngang thôi. thấy có bánh hạt dẻ, nhớ mang máng là em từng mua."

điêu thôi, hắn chẳng làm gì mà đi ngang chỗ này hết. chỉ là hỏi người ta cửa hàng nào bán bánh hạt dẻ ngon, người ta chỉ tới đây.

phạm khuê cong mắt cười, kéo tay hắn đứng vào hàng người chờ mua bánh.

nhiên thuân nhìn cái đầu lúc lắc vui vẻ, trong lòng nhẹ nhõm đi mấy phần. thấy hai cái tai người bé đã đỏ ửng, hình như vì lạnh, hôm nay thật sự lạnh hơn bình thường, hắn chà xát lòng bàn tay vào nhau rồi úp vào tai em.

hắn thấy phạm khuê khẽ cứng người, nhưng rồi em thả lỏng, cụp mắt. hàng lông mi dài rủ xuống che mất đi vì sao lấp lánh trong đôi mắt và xúc cảm rung rộng nhỏ bé.

cái người này, cứ thích tán tỉnh.

.

phạm khuê ngồi trên chiếc mô tô đang dựng bên vệ đường của hắn, đung đưa chân, vui vẻ gặm nhấm từng miếng nhỏ bánh hạt dẻ. da em trắng bóc, trong tiết đông lại càng trắng hơn, làm bầu má phúng phính hồng nổi bật thêm.

"tôi thấy em cũng thích cái này quá đó chứ, nhìn em vui ra mặt kìa." nhiên thuân tựa vào xe, nhìn đứa nhỏ vừa ăn vừa ngân nga một giai điệu không đầu không cuối trong cổ họng.

"vì nó ngon mà!" và vì có nhiên thuân nữa.

hoàng hôn đã buồn, hoàng hôn trong tiết đông lại càng rầu rĩ và não nề hơn. thôi nhiên thuân trông theo biểu cảm có phần nào buồn bã, lại có phần nào nhẹ nhõm của phạm khuê, không biết đứa nhỏ đang suy nghĩ điều gì. trong vô thức, nhiên thuân thề là hắn không nhận ra, người lớn hơn vươn tay chạm khẽ lên mái tóc mềm. phạm khuê cứng người, len lén nhìn sang thôi nhiên thuân. trong khoảnh khắc, em thấy được bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt hắn, long lanh và xinh đẹp dưới ánh chiều tà mờ nhạt.

.

nhiên thuân thả em cách cổng nhà hơn mười bước. nhìn đứa nhỏ cứ lưu luyến mãi chẳng muốn về, hắn thấy sao tim mình ngứa ngáy thế.

"về đi, mai lại gặp."

"ò..." phạm khuê dài giọng, toan quay người đi thật.

"này," hắn gọi, thấy em quay ngoắt lại ngay lập tức, "ngủ ngon."

khuê cười, nhe cái hàm răng nhỏ xinh đều tăm tắp với hắn. nhiên thuân lại rung rinh rồi.

"anh nhiên thuân ngủ ngon!"

thế có chết không cơ chứ.

.

chiều ngày hôm sau, tan học, thôi phạm khuê ở lại trực nhật. may mắn rằng hôm nay thôi tịnh nhi có vẻ có chuyện riêng, không có tâm tư để ý đến em nên phạm khuê được nhẹ người một buổi, nhanh nhẹn làm việc để còn đi gặp người ấy.

nhưng hình như hôm nay không phải ngày may mắn của thôi tịnh nhi.

cô ả gấp gáp đi mà không nhận ra có người vẫn luôn bám theo mình từ lúc ra khỏi cổng trường đến bây giờ. đi qua mấy con ngõ, người đằng sau đổi hướng, rẽ vào một con hẻm. chốc, hắn đã chặn đứng trước mặt ả, khiến cô ả giật mình thon thót

"cô em, cho xin ít tiền nào." thôi nhiên thuân lộ ra dáng vẻ lưu manh, mồm ngậm thuốc, từ trên cao nhìn xuống cô ả như chẳng muốn để ả vào mắt.

"cái...cái gì..." thôi tịnh nhi khẽ lùi về sau nhưng thôi nhiên thuân lại tiến thêm một bước.

vụt một cái, hắn kéo cô ả vào trong hẻm. nhiên thuân ấn ả vào tường, đôi mắt cáo sắc lẹm híp lại, phả làn khói đặc sệt vào mặt ả.

"hụ hụ...mẹ kiếp..."

"không nghe tao nói gì à?"

"không...không có tiền..."

chát

"đùa tao à? mày ăn mặc thế này mà bảo không có tiền?"

"khô...không có..." cái đau rát ở bên má khiến thôi tịnh nhi run rẩy sợ hãi co rúm người lại, mặt đã giàn giụa nước mắt.

hắn giật lấy chiếc ba lô cô ả đeo sau lưng, mạnh bạo kéo khóa, dốc ngược. thôi tịnh nhi bị dọa đến nhũn chân, trơ mắt nhìn đống son phấn và sách vở của mình rơi lả tả.

thôi nhiên thuân chẹp miệng, nhặt lấy cái ví nhỏ màu hồng.

"ha, thế này mà bảo không có." hắn cười lạnh một tiếng, moi hết đống tiền trong ví ra, ngồi xổm trước mặt cô ả.

"xin nhé." hắn vỗ sấp giấy-có-giá-trị lên trán ả rồi đứng lên bỏ đi, còn tiện chân thấy cái ba lô vướng mắt, đá ra đằng sau.

nếu có thắc mắc tại sao thôi nhiên thuân lại làm thế thì xin lỗi đi, hắn chẳng phải quân tử gì cho cam, hơn thế nữa còn là lưu manh hàng thật.

.

khi nhiên thuân quay về, vừa hay phạm khuê vừa chạy ra khỏi cổng trường.

"anh nhiên thuân."

"hôm nay ra muộn thế?"

"em trực nhật. anh đợi lâu chưa?"

"lâu." hôm nay thôi nhiên thuân có hứng trêu chọc thôi phạm khuê.

"ơ...em...em xin lỗi..." phạm khuê lúng túng, đôi mắt rặt một vẻ áy náy nhìn lên hắn.

nhiên thuân bật cười, quay lại xe ném cái mũ bảo hiểm sang cho em.

"thích ăn gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro