
06
chiều mùa đông lạnh buốt, cơn mưa nhỏ lất phất dai dẳng mãi suốt mấy tiếng đồng hồ. hơi nóng tỏa ra từ mấy sạp hàng rong bên đường cũng không làm dịu đi cái rét của những ngày tháng một. khoảng thời gian tan học, cả con phố nhộn nhịp hẳn. thoang thoáng đâu tiếng cười đùa của mấy tốp cô cậu học trò bàn tán xem nên đi đâu, ăn gì; chốc chốc vài chiếc xe sang đậu ngay trước cổng trường chờ đón những vị cô, cậu chủ nhỏ, không lạ lẫm nhưng luôn khiến người ta phải ngoái nhìn; sạp bán khoai nướng và hạt dẻ rang đường chật kín khách, bận không ngơi tay. những con người muốn tìm cho mình chút hơi ấm tạm bợ trong cái tiết trời cắt da xẻ thịt.
thôi nhiên thuân cầm trong tay gói hạt dẻ còn bốc hơi nóng, tận hưởng hương vị ngọt bùi lan tỏa trên đầu lưỡi. hắn thích hạt dẻ, từ bé đến lớn đều như thế. ngày xưa khi còn phải lang thang giành giật từng chút đồ ăn, thằng nhóc nhiên thuân chỉ chờ đợi mỗi chiều khi những sạp hàng bắt đầu nườm nượp khách, nhờ thân hình bé nhỏ phát tội của mình luồn lách qua đám người lớn rồi lén lút nhón vài hạt khi không ai để ý, và chạy biến đi. nó ngồi thu lu trong hẻm tối, bọc hạt dẻ trong vạt áo rách tươm, hèn mọn nhấm nháp chút hương vị ngọt ngào ấm áp, bao bọc lấy tâm hồn run rẩy của nó, như tình mẹ vậy. sau này lớn rồi, kiếm được tiền, nhiên thuân trưởng thành không cần phải trộm vặt nữa, cứ đến mùa đông ngày nào cũng mua một gói về ăn, coi như là thỏa mãn mong ước của đứa trẻ khi xưa.
hắn đi vào con ngõ bên cạnh trường học, chẳng có dự định gì, chỉ đi thôi. thế mà khi lướt mắt qua dãy hàng rào bao quanh ngôi trường, nhiên thuân chợt thấy một bóng lưng rất quen mắt. hắn tiến gần, nheo mắt lại, chiếc ba lô trắng nằm chỏng chơ trên nền đất đúng là không thể nhầm.
"thôi phạm khuê!" hắn cất tiếng gọi.
người kia giật mình quay đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước khiến hắn ngớ người.
"anh...nhiên thuân..."
"sao đấy? sao mà khóc?" hắn cau mày, hất cằm hỏi.
phạm khuê né tránh ánh mắt sắc lẹm của người kia, cúi đầu không đáp.
"ra đây."
"d-dạ...?"
"ra đây xem nào." hắn gọi, nhưng thôi phạm khuê vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
nhiên thuân "chậc" một tiếng, thái độ cứ như chẳng bận tâm nhưng lại ngậm gói hạt dẻ vào miệng, lấy đà nhảy lên hàng rào sắt. khi phạm khuê vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, hắn đã nhảy phịch xuống đất.
thôi nhiên thuân phủi bụi ở tay, rồi cầm lấy gói hạt dẻ vẫn còn âm ấm đi đến chiếc ghế đá nơi phạm khuê đang ngồi. hắn lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở đôi chân trần lấm lem sắp lạnh đến trắng bệch của em.
"làm sao?" giọng hắn nghiêm lại. em có thể nhận ra sự khác biệt so với khi bình thường hắn nói chuyện với em.
"m-mất giày rồi..." phạm khuê lí nhí.
"sao lại mất? đi ở chân mà cũng mất được à?"
phạm khuê bây giờ như một đứa trẻ bị ba mẹ trách phạt, cúi đầu không dám cãi một câu.
"có nói không đây?" nhiên thuân không phải người kiên nhẫn, chắc chắn là như vậy, nên hắn sắp phát khùng vì cái con người trước mặt cứ im thin thít không nói không rằng rồi.
"thôi phạm khuê." hắn ngồi xổm xuống, tay chống lên khoảng trống bên cạnh nơi em ngồi.
ngay khi thấy gương mặt thôi nhiên thuân gần trước mắt, phạm khuê không nhịn được, miệng mếu thành một đường.
"bị...bị giấu...không tìm được..." em bật khóc, rấm rức không dám òa lên. em muốn mách với nhiên thuân, muốn kể cho hắn nghe những điều tồi tệ ngày hôm nay em đã trải qua, muốn khóc thật to với hắn để không phải ấm ức kìm nén nữa.
"ai giấu?" hắn khó chịu nhìn đôi bàn chân đang run rẩy vì lạnh của em. hơn ai hết, hắn là người hiểu cảm giác này rõ nhất, bởi hắn đã trải qua nó vô số lần, khắc sâu vào tâm trí hắn đến mức nằm mơ cũng thấy.
phạm khuê khẽ lắc đầu. nhiên thuân tưởng rằng em không muốn nói, định mắng thì khuê đã buồn bã tiếp lời:
"về rồi. không cần tìm, không cần hỏi đâu."
hắn nhìn em, cảm giác phạm khuê đang giữ trong lòng rất nhiều thứ, muốn xả hết ra nhưng không thể.
"về nhà nhé?"
vài nét ngập ngừng thoáng qua trong ánh mắt phạm khuê. em vẫn nấc nghẹn, đỏ mắt muốn níu lấy vạt áo hắn nhưng rồi thôi. nhiên thuân không nói thêm gì, quay lưng về phía em.
"đi."
thôi nhiên thuân trên lưng cõng thôi phạm khuê, trước ngực đeo chiếc ba lô trắng dính đầy bùn đất. đã tan học từ khá lâu nhưng trên sân trường vẫn còn lác đác vài học sinh, đều quay lại nhìn nhiên thuân và phạm khuê tò mò. ánh mắt em khẽ dao động, ngại ngùng vùi sâu vào hõm cổ hắn. nhiên thuân trêu chọc:
"đừng có bôi nước mũi vào người tôi nhá."
phạm khuê đỏ mặt phân bua:
"l-làm gì có! em không có mà!"
"ừ, ừ, em không có. ngồi yên nào." hắn xốc cả người con cún nhỏ sắp tụt khỏi lưng hắn lên, giọng mềm đi, "em mà ngã là tôi kệ đấy."
nhiên thuân gọi một chiếc taxi cho hai đứa, nói điểm đến là đầu ngõ nơi rẽ thêm một con hẻm nhỏ nữa là tới nơi ở của hắn. phạm khuê từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi lại bối rối quay về phía cửa xe, trông ra ngoài.
nhưng đến khi xe dừng trước con ngõ, nhiên thuân định trả tiền cho tài xế thì phạm khuê khẽ kéo góc áo hắn, rụt rè cất tiếng:
"cho em về nhà đi..."
nhiên thuân không chê em phiền, tặc lưỡi bảo tài xế đi tiếp. hắn nhìn sang mái đầu tròn đang cúi gằm của em, không rõ bây giờ em đang nghĩ gì.
"có thật sự muốn về không vậy?"
bàn tay đang nắm góc áo hắn chợt cứng lại, nhưng phạm khuê vẫn gật đầu, hắn cũng thôi chẳng hỏi.
về đến cổng nhà, phạm khuê muốn trả tiền nhưng nhiên thuân tranh trả trước, còn đẩy em về phía cửa.
"về nhanh đi không lạnh. mai gặp."
"cảm ơn anh." phạm khuê mở cửa bước xuống xe, nhưng trước khi đóng lại, em ghé vào gọi hắn, "anh nhiên thuân."
"sao?"
"ngủ ngon." chưa kịp để hắn nghĩ xong, phạm khuê đã chạy mất.
"..." đêm đó, thôi nhiên thuân đã nghĩ rất nhiều.
.
"ôi kìa, thôi phạm khuê, mày thực sự đi bộ về nhà với cái chân trần đó hả?" vừa bước vào nhà, chưa kịp nhìn thấy người phạm khuê đã nghe thấy tiếng nói chanh chua của thôi tịnh nhi.
em không muốn tranh cãi, lờ cô ả muốn đi lên phòng.
"khoan đã." cô tiểu thư khoanh tay trước ngực, tay kia đưa lên nghịch mấy lọn tóc uốn xoăn. "mày đi ra ngoài lau sạch chân đi. tao không muốn cái chân chó của mày làm bẩn sàn nhà tao."
"cô chủ..." lão quản gia bước lên một bước muốn khuyên nhủ, nhưng thôi tịnh nhi trừng mắt, giọng cao lên mấy phần, "đây không phải chuyện của ông. còn mày," ả quay sang phạm khuê, "chân không sạch thì đừng có bước vào nhà."
"đây là nhà của tôi..." chưa để em nói xong hết câu, cô ả đã giáng một cái tát như dồn hết mọi sự tức giận lên má em.
"chị..." phạm khuê ôm một bên má dần đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ.
"tao làm sao? lại khóc à? ba đi bắc kinh rồi, không có ai cho mày mách lẻo đâu, đồ mít ướt!" ả chìa tay vừa đánh em ra, cô hầu bên cạnh ả đã kính cẩn dâng lên cái khăn tay mới tinh. thôi tịnh nhi vò nát cái khăn như muốn lau đi thứ gì bẩn thỉu lắm, rồi ném lại vào mặt phạm khuê.
"chướng mắt!" cô ả vứt lại một câu rồi đỏng đảnh quay vào bếp.
phạm khuê run rẩy vì tức giận, nhưng thay vì phát tiết, từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra. lão quản gia đưa em về phòng, an ủi và dặn dò người hầu cận vài câu rồi đi xuống nhà.
bữa tối hôm đó phạm khuê không ăn. em cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, hai mắt sưng húp nặng trĩu nhưng chẳng ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro