
04
nhiên thuân chở em về nhà. nhìn đứa nhỏ khi nãy khóc hu hu vì bị hắn trêu bây giờ đang thuần thục trèo lên ban công tầng hai, cảm giác hơi mơ hồ. song khi thấy gò má hồng hào cười xinh tạm biệt hắn, hắn cảm thấy ngày hôm nay là một ngày hiếm hoi trong cuộc đời mình có ý nghĩa. ít ra thì, thôi phạm khuê đã tươi tắn hơn khi hắn tìm thấy em bơ phờ ngồi bên cánh cửa rồi.
.
phạm khuê trông theo bóng lưng hắn mất dạng khỏi tầm mắt, có hơi hụt hẫng khi phải chia tay. em thực sự rất vui, dù việc trèo ban công trốn khỏi nhà đi chơi khá điên rồ với em, nhưng em đã không hối hận và tiếc nuối.
em mang tâm trạng vui vẻ lựa một bộ quần áo thật thoải mái và bước vào phòng tắm. dòng nước mát lạnh táp lên mặt em khiến phạm khuê tỉnh táo hẳn. ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em, em nghĩ vậy. và em biết ơn vì đã gặp được nhiên thuân.
.
bên này, thôi nhiên thuân sau khi đưa thôi phạm khuê về nhà an toàn thì rẽ qua nơi hẹn. hắn xuống xe, nhìn thấy đám người hứa cường đã đứng đợi sẵn.
hứa cường cầm đầu một nhóm giang hồ, không đơn giản chỉ là lưu manh. gã là người đã cho nhiên thuân miếng cơm suốt năm năm qua, cũng đã rất nhiều lần lôi kéo hắn đi theo nhưng không thành.
"nhiên thuân à, hôm nay đến sớm vậy?"
"anh cường." hắn không ngọt không nhạt chào gã đàn ông họ hứa kia, đi tới mấy bao cát được dựng trong góc, muốn làm nóng người.
"trận hôm nay lớn lắm, chú đừng để anh mất mặt đấy." hứa cường nhả khói. gã không nhìn về phía nhiên thuân nhưng ai cũng biết gã đang nói chuyện với hắn.
thôi nhiên thuân không đáp, liên tục đấm vào bao cát mà chẳng suy nghĩ gì. đến khi mồ hôi thấm đẫm lưng áo, hắn mới rời tay.
hứa cường hất cằm về phía một cô gái đứng gần đó, ra hiệu cho cô ta tới lau mồ hôi cho nhiên thuân.
thân hình cô nàng bốc lửa, vòng nào nét căng vòng nấy, độc chỉ mặc một chiếc váy quây màu đỏ ngắn cũn cỡn. cô dựa sát vào người hắn, cười ngọt ngào chấm giọt mồ hôi trên gương mặt điển trai. thế nhưng thôi nhiên thuân chỉ nhíu mày, cảm thấy cái mùi hương ngọt phát ngấy trên người cô ả thật khó chịu. hắn giật lấy cái khăn rồi đẩy cô ra khỏi người mình.
mấy thằng đệ đứng nhìn thầm cười nhạo hắn. đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng. cô em kia vào tay chúng thì đã chẳng còn mảnh vải nào che thân rồi.
"anh cường, ông chủ vương đến rồi." một thằng nhóc gầy còm chạy vào báo tin với gã.
thôi nhiên thuân cũng đưa mắt nhìn ra cửa. một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, một thân vest tây sang trọng cao ngạo bước vào. hứa cường ngay lập tức khom lưng, nhiệt tình chào đón ông ta như thể ông ta là Phật sống.
"anh vương, để anh phải hạ mình đến tận đây thật là em vô lễ quá." "anh cường" mà chúng nó hay gọi bây giờ đang cúi người nịnh nọt lấy lòng gã nhà giàu kia mà chẳng cần chút mặt mũi.
"ha ha, chú em nói quá." đoạn ông ta quay sang nhìn chàng trai cao to đi đằng sau, "đây là tiểu kiệt, người hôm nay sẽ vào đấu. người bên chú đâu?"
"nhiên thuân, lại đây." hứa cường quay lại vẫy hắn, thôi nhiên thuân cũng lững thững đi tới chào cho có lệ.
"cậu này trông cũng khá. thôi, vào việc luôn chứ nhỉ?" ánh mắt vương hùng đánh giá hắn từ đầu đến chân, rồi vẫn mang rặt một vẻ tự mãn nói với hứa cường. có lẽ ông ta nghĩ thôi nhiên thuân sẽ chẳng đánh lại nổi tên tiểu kiệt mà ông ta mang đến.
cho đến khi, gã trai tên kiệt kia bị thôi nhiên thuân đấm đến phụt máu. đám đàn em của hứa cường phải vội vàng lên sàn đấu kéo hắn ra, hắn mới ngừng tay.
ông chủ vương nhìn cái xác thoi thóp trên sàn đấu, lại nhìn thôi nhiên thuân cũng chẳng lành lặn mấy nhưng vẫn thở được, cay đắng ném ra một vali tiền rồi phủi tay bỏ đi. hứa cường ngoài mặt nói cười nhiệt tình, chắc bên trong đã sướng đến run cả người rồi.
"nhiên thuân, chú đúng là chẳng bao giờ phụ lòng anh." họ hứa vỗ vai hắn, đoạn quay sang bảo đàn em, "mau, mau lấy nước cho anh thuân uống. a nguyên, lau mặt cho anh thuân."
hắn nhìn gã cười không khép được mồm, hai con mắt đã híp thành sợi chỉ mân mê va li ngập tiền. chỉ mở miệng nói một câu:
"của em, hôm nay bao nhiêu?" hắn khó khăn nói, dư âm bị tên tiểu kiệt kia giáng một cú lên gối vào bụng vẫn còn khiến hắn đau nhói.
"ây dà, thằng nhóc này đúng là...không thay đổi gì cả." hứa cường cười gượng, lấy từ va li hai cọc tiền dày cộp dúi vào tay hắn. "chú em ăn uống cho tốt đấy."
nhiên thuân nhận lấy tiền, cũng không còn lí do nào để ở lại, chào một tiếng rồi đi luôn.
a lâm, một tên đàn em thân cận của hứa cường khẽ cảm thán một câu:
"tên này chảnh thật! anh cường, anh giúp đỡ nó bao nhiêu năm như vậy mà nó vẫn một mực không theo anh, chẳng phải quá tự cao sao?"
hứa cường nhìn theo cái bóng lưng khập khiễng của hắn, nhả một làn khói trắng xóa.
"nó ấy à, một con sói khó mà thuần phục."
.
thôi nhiên thuân cầm tiền đi mua cho mình cồn và băng gạc, tự xử lí vết thương ngoài da của mình thuần thục như một người bác sĩ thực sự. hắn ngồi trên vỉa hè, cảm thấy mệt mỏi, nhưng gục đầu vào tay nhắm mắt mãi vẫn chẳng buồn ngủ, liền quyết định phóng xe ra ngoại ô.
chiếc mô tô đen gầm rú lao vút như một con báo trong màn đêm. nhiên thuân để làn gió cắt vào da thịt mình, vào những vết thương bé tí hắn chẳng bận tâm dán băng cá nhân, có lẽ cảm giác xót xa khiến hắn được bình tâm đôi chút. hắn vặn ga, bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào, bỏ lại đằng sau làn khói xám mỏng và những tòa nhà tường gạch ngả màu. hai bên đường dần thưa thớt hơn, chỉ còn một vài ngôi nhà mái ngói núp dưới bóng cây cao lớn. hắn chậm lại, đậu xe bên cạnh cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ, rút ra một điếu thuốc châm lửa hút, để làn khói cuốn theo những âm thanh cứ luôn ồn ào trong đầu đi.
trong lúc thả trôi tâm trí theo tiếng chảy róc rách của con sông, thôi nhiên thuân liếc thấy một đứa trẻ bên kia đường. ánh mắt hắn dừng lại trên người nó. nó gầy, rất gầy, làn da đen nhẻm bẩn thỉu, nhưng hai mắt lại sáng rỡ khi nhìn hắn. nó cảm thấy hắn rất ngầu chăng?
nhiên thuân vẫn mang theo bước chân khập khiễng đi đến, lạnh nhạt nhìn mẩu bánh mì mốc meo trên tay nó, không chút thương tình giật lấy và ném đi. đứa nhóc ngỡ ngàng nhìn hắn, tiếc nuối nhìn mẩu bánh nằm chỏng chơ trên nền đất, rồi lại quay lại nhìn hắn, bây giờ trong mắt đã không còn sự ngưỡng mộ nào nữa.
hắn không để ý ánh mắt mang chút oán giận của cậu nhóc, rút từ túi áo một tờ tiền xanh lam, đưa ra trước mặt nó. đứa nhỏ tròn xòe mắt nhìn hắn, thoáng thấy chút mơ hồ và không tin nổi.
"giữ cẩn thận, đừng làm mất." nói rồi hắn quay lưng, dừng lại một chút, "mua bánh bao mà ăn."
nhiên thuân lên xe phóng đi. suốt cả quãng đường về, hình ảnh đứa trẻ nọ cứ hiện lên trong đầu hắn. hắn nhìn thấy chính mình của ngày xưa: hèn mọn, yếu đuối, giành giật từng miếng bánh bới được trong thùng rác. thế nhưng lúc đó, không có ai chìa tay giúp đỡ nó, đứa trẻ ấy cứ vậy mà lớn lên đến tận bây giờ. hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy không biết là trời đang thương hay là đang phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro