Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

phạm khuê ăn được nửa bát đã no, ôm bụng len lén nhìn thôi nhiên thuân đang chống cằm ngắm em. khuê rón rén đẩy bát mì vẫn còn hơi nóng bốc lên về phía hắn, nhỏ giọng nói:

"tôi no..."

thế là, đứa nhỏ trắng trẻo xinh xắn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi nhìn hắn ăn nốt nửa bát của mình.

.

"có muốn đi đâu không?" nhiên thuân hỏi, trong khi cầm mũ bảo hiểm đội cho em.

phạm khuê suy nghĩ một lát, rồi lắc cái đầu nhỏ nặng trịch vì cái mũ quá cỡ.

"tôi có thể...về chỗ của anh không?" giọng em bé xíu, sau kính chắn gió của cái mũ lại càng khó nghe hơn, làm hắn phải cúi thấp xuống nghe.

hắn nghe, rồi bật cười, vỗ vỗ lên đầu em qua mũ bảo hiểm.

"em dễ dàng về cùng người lạ vậy à? nhỡ tôi bắt cóc em mổ nội tạng bán lấy tiền thì sao?"

"nh-nhưng mà...anh đâu có lạ đâu..." hơn nữa, phạm khuê nghĩ, nếu nhiên thuân muốn bắt cóc em thì đã làm từ lúc đặt được em ngồi lên mô tô của hắn rồi. ơ nhưng nhỡ hắn muốn cho em ăn no để bán được tiền hơn thì sao nhỉ... nghĩ đến đây, em e ngại ngước nhìn hắn, ánh mắt muốn hỏi "anh sẽ không thật sự bán tôi đi chứ?"

nhiên thuân hơi sững người khi nghe phạm khuê nói, song lại bật cười vì vẻ mặt em ngơ ngác. hắn không đáp lại khuê, chỉ bế em ngồi lên xe.

tay lái của hắn thuần thục rẽ vào con đường mà phạm khuê nhớ đã từng đi qua đây một lần, dừng lại trước cửa căn nhà hoang trong trí nhớ của em.

phạm khuê lẽo đẽo theo sau hắn đi vào nhà. nói là nhà, nhưng nó rất to, lại trống huơ trống hoác. có mấy thứ đồ hình như người ta không dùng nữa nên vứt vào đây, bàn trà, tủ ti vi, mấy cái thùng phuy đựng xăng dầu (hình như hôm ấy em trốn trong đó thì phải), ở giữa nhà là một chiếc sofa rách cũ kĩ nhiễm vài vệt ố vàng, trên nền đất có mấy vệt đen xì mà phạm khuê chẳng biết nó là cái gì.

"trước đây nơi này là một cái ga-ra, sau đó hình như có người tự tử ở đây," hắn chỉ lên trần nhà gần cầu thang lên gác xép, có một cái dây buộc ở đó, "người ta bỏ hoang nó." hắn ngồi xuống sofa trong tư thế thoải mái nhất, châm điếu thuốc.

phạm khuê nghe có người chết thì rùng mình nhanh nhẹn chạy đến gần hắn. nhiên thuân vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. thấy mặt em tái mét, hắn cười lớn:

"đừng sợ. có tôi ở đây, họ chắc chắn không đám làm gì em."

phạm khuê không nghe lọt tai câu đùa của hắn. ngón tay nhỏ níu lấy vạt áo người kia.

"anh thật sự ở đây sao?"

"ừ. không tốn tiền thuê nhà, lại tiện."

"tiện?"

"tiện giấu hàng cấm."

phạm khuê cứng họng. vẻ mặt của hắn thản nhiên đến nỗi em muốn tin đấy là câu đùa cũng khó.

"th-thật...?"

"tôi đùa em làm gì? tôi giao hàng cho chủ buôn, mấy khi bán nhỏ lẻ cho bọn học sinh đua đòi làm người lớn. ở đây bỏ hoang, lại còn có người chết, cảnh sát căn bản không để mắt đến. thế thì tiện chứ sao."

nghe hắn nói một hồi, thôi phạm khuê chính thức đơ người. ngón tay ngoắc lấy vạt áo hắn cũng buông thõng. nhìn biểu cảm của em, thôi nhiên thuân nổi hứng trêu chọc.

"thôi chết, em biết nhiều quá rồi thì phải?" hắn lạnh giọng, đôi mắt sắc lẹm liếc qua con dao gỉ sét trên bàn.

phạm khuê nhìn theo hướng mắt hắn, khóc không thành tiếng. vành mắt bắt đầu đỏ ửng còn người em thì vừa lùi lại vừa run bần bật.

em bật dậy toan chạy đi thì bị hắn lao tới chộp lấy cổ tay, kéo mạnh về phía mình. phạm khuê thuận đà lao thẳng vào lòng hắn, chóp mũi chạm vào yết hầu nhô cao của gã đàn ông.

cánh tay rắn rỏi đầy sẹo của hắn vòng quanh eo em, vuốt dọc sống lưng từ trên xuống dưới và dừng lại ở quả đào mềm.

phạm khuê bị sờ cho nhũn người nhưng vẫn cố đẩy hắn ra, nước mắt em thấm vào cổ áo hắn khiến hắn giật mình. trêu lố rồi.

"x-xin lỗi...tôi chỉ muốn trêu em chút thôi..." hắn luống cuống muốn dỗ em nhưng không biết làm thế nào. từ trước đến giờ hắn nào có gặp người nào dễ rơi nước mắt vậy đâu chứ.

"anh...anh..." phạm khuê rấm rức khóc, hai tay lau mãi không hết nước mắt.

"tôi xin lỗi, xin lỗi mà...đừng khóc nữa..."

em co gối trên ghế khóc một lúc rồi mới nín. hắt mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn.

nhiên thuân cảm giác vừa bị hớp hồn trong thoáng chốc. giống như trước mặt hắn bây giờ là một thiên thần, và hắn đang ở trên thiên đường.

bàn tay hắn không tự chủ được đưa lên chạm vào chóp mũi đỏ ửng của em khiến phạm khuê giật mình đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn ngồi im để hắn mân mê gò má.

"xin lỗi." hắn thì thầm, nhỏ nhẹ với em như với một món đồ dễ vỡ mà hắn thì vừa làm nó tổn thương.

"không...sao..."

tiếng chuông điện thoại chói tai đục thủng tầng mây mà hắn đang lơ lửng. nhiên thuân thu tay về, rút điện thoại từ túi quần ra, bắt máy.

"a lô?"

"thôi nhiên thuân à? tối nay có một trận, thưởng lớn, có đi không?"

hắn hút một hơi thuốc vẫn đang kẹp ở đầu ngón tay, rồi vứt nó xuống đất, dí chân dập tắt.

"đi."

"vậy thì mười giờ, chỗ cũ."

nhiên thuân không đáp, cúp máy.

hắn quay sang, nhướng mày nhìn vẻ mặt thắc mắc của thôi phạm khuê.

"anh...có việc à?"

"giờ thì không, tối thì có."

ý phạm khuê không phải như vậy.

"ý tôi là...anh đi đâu vậy...?"

"kiếm tiền." hắn ngưng một lúc, rồi quyết định dừng ở đó. hắn nghĩ không cần thiết để nói cho em.

"kiếm tiền? như thế nào?" thế nhưng phạm khuê vẫn tò mò, hỏi tiếp.

"em biết để làm gì? nhóc con." hắn véo chóp mũi xinh xinh, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe.

"em muốn về chưa? tôi đưa em về."

phạm khuê nhìn hắn, vẻ mặt bất chợt thoáng chút buồn tủi. em mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đứng dậy lững thững đi theo hắn.

"nếu chưa muốn về thì tôi chở em đi hóng gió, được không?"

.

hoàng hôn thượng hải năm ấy là một giấc mơ mà thôi phạm khuê chưa bao giờ mơ tới, có lẽ vì em quá nhỏ bé và đơn độc. hai tay em siết chặt lấy áo hắn, trong lòng run rẩy và hưng phấn khi chiếc mô tô của hắn lao thẳng về phía đường lớn. con đường ven sông hoàng phố trải dài trước mắt, ngỡ chẳng bao giờ đi hết. ánh chiều tà đỏ cam dội xuống mặt nước, hiện lên trong mắt phạm khuê như một dải lụa shantung lấp lánh và diễm lệ. em vươn người đón lấy làn gió thổi ngược mân mê da thịt, mang theo hơi ẩm của sông, mùi xăng dầu, mùi gia vị đặc trưng từ những quán ăn nhỏ ven đường, cả hương thơm từ chiếc xe hàng rong bán bánh bao nghi ngút khói. tiếng rền vang của động cơ át đi âm thanh của thượng hải, nhưng phạm khuê đoán rằng cái âm thanh ấy hẳn là nhộn nhịp và vồn vã lắm, giống như trái tim đang đập dồn dập của em ngay bây giờ. thượng hải trong mắt em lúc này là một thế giới khác, rộng lớn và mới mẻ, chẳng còn là những con ngõ chật hẹp quen thuộc kia.

phạm khuê lặng lẽ trông bóng mình đổ dài trên con đường lát đá, nhìn sang tấm lưng vững chãi của nhiên thuân, sự ấm áp dâng đầy trong lồng ngực. lần đầu tiên sau chừng ấy năm, em cảm thấy mình chẳng còn cô độc - dù chỉ là trong giây phút này thôi, phạm khuê cũng hạnh phúc đến rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro