
02
thôi phạm khuê về đến nhà đã gần tám giờ tối. em uể oải bước vào cửa, khẽ giật mình vì thấy ba đang cau có nhìn chằm chằm vào mình.
"con đi đâu mà giờ mới về?"
phạm khuê liếc sang hai mẹ con ở bên cạnh. vẻ mặt của thôi tịnh nhi lộ rõ sự đắc ý không thèm che giấu, cái nhếch mép của ả như đang nói với em: "mày chết chắc rồi.". còn trần gia huệ, bà ta vẫn một mực khoác lên dáng vẻ dịu dàng hiền thục, không ngừng xoa lưng làm dịu tâm trạng của ông chủ nhà họ thôi.
"ba đang hỏi con đấy, thôi phạm khuê!"
"ba nên hỏi đứa con gái hoang của ba mới phải." giọng phạm khuê run run, vành mắt dần đỏ ửng. nhưng em không muốn lộ ra mặt yếu đuối trước hai mẹ con họ.
"thôi phạm khuê! con ăn nói kiểu gì vậy hả?" ông quát lớn, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật thót cúi đầu, "bản thân con ham chơi giao du với loại người không tốt, tịnh nhi lo lắng muốn con cùng về thì con lại mắng chị ngay ngoài đường, bây giờ còn ăn nói trước mặt dì và chị như vậy, ba không dạy được con có đúng không!"
phạm khuê chẳng bất ngờ lắm với câu chuyện và người chị gái không có chút máu mủ ruột rà nào của mình bịa ra, nhưng em cảm thấy ấm ức.
"từ bé đến giờ chỉ có mẹ dạy con thôi mà. mẹ mất rồi, con đâu còn ai dạy cho nữa?" phạm khuê đáp, giọng nói run rẩy đã bán đứng vẻ mặt bình thản của em. hai bàn tay em nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng nỗi đau cuộn trào trong lồng ngực đã chi phối tất cả.
"con..." ông thôi sững sờ chỉ tay vào con trai mình. người đàn bà bên cạnh thì không ngừng xoa dịu. thôi tịnh nhi dụng đất diễn, đứng lên bất bình:
"phạm khuê, xin lỗi ba đi."
"chị là cái mẹ gì mà nói chuyện với tôi như vậy!" phạm khuê gào lên, cả người đỏ bừng run rẩy.
sau hôm đó, người làm cứ luôn truyền tai nhau về việc ông chủ lần đầu tiên đánh cậu chủ sau suốt mười bảy năm, chỉ vì một đứa con hoang.
thôi phạm khuê bị cấm túc một tuần, ông thôi cũng bàn giao việc công ty cho người thân tín và ở nhà trông chừng. ba ngày đầu, phạm khuê không ăn không uống, chỉ truyền ra duy nhất một mảnh giấy: "bất kì ai bước vào phòng tôi một bước, tôi sẽ nhảy từ đây xuống.". ông thôi xót con, tối ngày đầu tiên đã đứng trước cửa phòng phạm khuê xin lỗi và khuyên nhủ suốt hai tiếng, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
.
thôi nhiên thuân đi vòng hết một vòng xung quanh ngôi nhà để xem xét, phát hiện ra đứa nhỏ thất thần ngồi dựa vào cánh cửa sát đất trên ban công tầng hai. hắn vẫy vẫy tay muốn em chú ý đến sự hiện diện của mình, và phạm khuê cũng nhận ra hắn.
chẳng hiểu sao, dù chỉ mới gặp nhau một lần, ở trong hoàn cảnh này thôi phạm khuê lại thấy thôi nhiên thuân như một sự cứu rỗi của em. có lẽ vì hắn là người duy nhất còn trên đời này thực sự nói chuyện với em.
phạm khuê cầm bút và vở viết, mở cửa bước ra ban công. hắn thấy em hí hoáy viết gì đó, rồi giơ lên cho hắn xem:
tại sao anh lại tới đây?
thuân cười, chỉ tay vào em và không nói thêm lời nào.
hai cái tai của phạm khuê đột nhiên nóng bừng, cảm giác nhộn nhạo trong lòng khó tả.
vì mình sao?
rồi em lại thấy hắn chỉ vào em, khuơ tay làm vài động tác trông có vẻ buồn cười khi xuất phát từ một tên lưu manh có chút hung dữ như hắn.
đi chơi với tôi không?
em siết chặt lan can, cắn môi đắn đo một vài phút, sau đó gật mạnh đầu.
ngay lúc thôi nhiên thuân đang tính xem em có thể xuống được bằng đường nào, thôi phạm khuê đã trèo qua lan can, bám lấy cành cây to lớn gần với ban công phòng em. hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa nhỏ ôm chặt lấy thân cổ thụ đồ sộ vững chắc, lại thấy em run rẩy với tới cây cột nối những hàng rào bao quanh căn nhà, rồi vững vàng ngồi lên đó. tuy nhiên với độ cao này, thôi phạm khuê mà nhảy xuống thì cũng phải sứt mẻ không ít, em đưa mắt nhìn hắn cầu cứu, hắn liền đi gần tới, dang hai tay về phía em.
"tôi đỡ."
vậy là thôi nhiên thuân dễ dàng ôm lấy thôi phạm khuê đáp đất. em nhỏ người, đã thấp hơn hắn lại còn nhẹ hều, ôm chẳng đầm tay mấy. chắc có lẽ vì thế mà đứa nhỏ này dễ dàng trốn đi chơi với hắn.
"em nhẹ quá, người thì mềm mà chả có tí thịt nào." hắn nói trong khi tay vẫn còn vòng quay eo nhỏ.
phạm khuê ngại đỏ cả mặt đẩy hắn ra, chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
"đói không? tôi đưa em đi ăn."
nhận được cái gật đầu của người nhỏ, hắn nắm lấy tay em dẫn em đi về phía hắn đỗ chiếc mô tô phân khối lớn. nhiên thuân đội mũ bảo hiểm cho em, rồi bế em ngồi vững trên yên xe. hắn thì đội mũ lưỡi chai, leo lên xe rồ ga.
"ôm vào không gió thổi bay mất."
.
hắn đưa em tới một quán mì nhỏ có vẻ xập xệ. mọi động tác của hắn từ bế em xuống xe, cởi mũ, và xoa xoa mái tóc xẹp lép vướng vào mắt của em đều tự nhiên đến mức phạm khuê có chút ngại.
em đi theo hắn vào trong quán. bà chủ quán là một người phụ nữ chừng năm mươi, thân hình đầy đặn phúc hậu, tay thoăn thoắt gói những chiếc hoành thánh ụ nhân thịt thả vào nồi nước sôi bên cạnh. thấy nhiên thuân đi vào, lại nhìn sang đứa nhỏ xinh xắn khép nép đi đằng sau hắn, bà cười:
"nhiên thuân dẫn bạn tới ăn hả con! vào đây, ngồi đi. hai đứa ăn gì?"
"cho cháu hai bát mì lớn," hắn nói với bà, đoạn quay sang hỏi phạm khuê "em có không ăn được gì không?"
em hơi sững lại, nhưng nhanh chóng đáp lời hắn:
"em không ăn tôm..."
"vậy thì một bát không có tôm nhé." bà chủ nhanh nhẹn nói, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
thấy phạm khuê tò mò nhìn xung quanh, hắn mở lời:
"đây là chỗ quen của tôi, mì hoành thánh ở đây ngon lắm."
"ò..."
"tôi chỉ có tiền đưa em đến đây ăn thôi."
"h-hả...?" phạm khuê tròn mắt nhìn người đối diện, không hiểu ý hắn.
"em là cậu chủ nhỏ mà, không phải sao? một bát mì tám hào chẳng đáng làm bữa vặt của em nhỉ." hắn chống cằm, cười trêu.
"không...không phải..." phạm khuê cúi đầu, chắc là nghĩ hắn đang nói thật. rồi em chợt nhớ ra điều gì, ngước hỏi hắn, "sao anh lại biết nhà của tôi?"
thôi nhiên thuân "à" một tiếng, rút từ ống đũa một đôi đũa và một cái thìa, vừa lau vừa trả lời em:
"tôi đến trường tìm em, tình cờ nghe được có người nói em bị cấm túc, cháu cảm ơn," hắn nói với bà chủ, đưa cho em thìa và đũa đã được lau, "em nói em họ thôi, còn học ở trung học thừa đức, tôi nghĩ em là con của thôi khải minh, nên hỏi đường đến tìm."
hai mắt phạm khuê tròn xoe nhìn hắn. em luôn biết cha của em - thôi khải minh - là một doanh nhân có tiếng tăm ở thượng hải, có lẽ hắn biết ông ấy. nhưng vì cái họ thôi của em mà hắn tìm được hẳn đến nhà, đúng là...
"ăn đi."
thôi phạm khuê gắp một chiếc hoành thánh, cắn miếng nhỏ. hương vị mặn ngọt đậm đà của nhân thịt heo trộn với hành lá và tiêu xay, không phải là kiểu thanh đạm tinh tế từ bé đến giờ em từng ăn, mà đậm và chắc, ăn vào thấy no. ánh mắt em sáng rỡ nhìn nhiên thuân. hắn như thấy một đứa trẻ con vừa được ăn món ăn yêu thích, vẻ hào hứng trên gương mặt nom rất đáng yêu.
khung cảnh bây giờ là thôi nhiên thuân gắp từng gắp mì to cho vào miệng, thêm một miếng hoành thánh và thìa nước dùng trong vắt. có chút suồng sã nếu so với phạm khuê ngồi thẳng lưng, từ tốn thưởng thức bát mì như đang trong một nhà hàng năm sao. đặt em ở trong không gian nhập nhoạng ánh đèn, bức tường sơn màu xanh tối bong tróc và mấy chiếc ghế đỏ cũ nứt toác một vài chỗ, mọi người xung quanh thì ăn vội vàng vì đói, hoặc để kịp quay lại làm việc này, thực sự không có chút ăn nhập nào.
thế nhưng, gò má ửng đỏ của em khi nếm một thìa canh ấm nóng, khi ăn một miếng hoành thánh và thử một sợi mì khiến người ta cảm thấy em hòa hợp với nơi này theo một cách nào đó kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro