
01
"khuê à, xuống ăn sáng đi con."
thôi phạm khuê đặt chân xuống bậc cầu thang, liếc thấy một gia đình ba người vui vẻ ngồi trên bàn ăn không thể tránh khỏi cảm giác chán ghét. cha của em, cha ruột, ngồi bên cạnh đứa con gái thậm chí còn chẳng phải máu mủ của ông hỏi han đủ điều. mà nó, cái đứa con riêng hèn mọn kia lại tự nhiên thể hiện như ả mới chính là tiểu thư của cái nhà này. phạm khuê nhìn sang người đàn bà hiền thục đang khoác trên mình bộ váy đỏ cao quý và sang trọng, trái ngược với vẻ đê tiện và xảo trá mà mụ giả vờ giỏi đến mức chẳng ai có thể nhận ra. dù đã chung sống rất lâu với cái vỏ bọc giả tạo của hai mẹ con ả, phạm khuê vẫn không thể quen nổi với cái quặn bên ngực trái. nỗi ấm ức dấy lên cổ họng thốt ra chỉ thành câu "con chào ba." lạnh nhạt. em quay lưng đi, vờ như không thấy nét không hài lòng trên gương mặt ba.
"thằng bé này cũng thật là!" ông quay sang nói với cô con gái, "tịnh nhi, ở trường con để ý đến em nhé. tính tình của nó, ba không bao giờ yên tâm nổi khi để nó ra ngoài..." ông nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh khỏi sân nhà. đứa con trai của ông trở nên lầm lì như vậy sau khi vợ ông mất, và đã bảy năm trôi qua, thế mà nó vẫn không thể làm quen với người mẹ và người chị mới của nó.
"ba yên tâm, con sẽ chú ý đến em!" thôi tịnh nhi cười ngoan, vẻ mặt vô hại.
.
có lẽ ông sẽ không bao giờ biết, sự chú ý của đứa con gái hoang mà ông yêu thương kia đã khiến cho phạm khuê không có một ngày nào yên ổn ở trường.
ả cùng nhóm bạn của ả bày đủ trò chơi xấu em, thôi phạm khuê thì cứ nhẫn nhục chịu đựng và dọn dẹp hậu quả. ở trường, không ai là không biết về mối quan hệ giữa em và thôi tịnh nhi, nhiều người vẫn nể nang cái thân phận con trai duy nhất nhà họ thôi, nhưng một số thì không như vậy. có lẽ thái độ khinh bỉ và vênh váo của thôi tịnh nhi khiến họ tin rằng thôi phạm khuê bị ghẻ lạnh ở nhà, vì thế mà cũng tự tin hùa theo trò bắt nạt quái ác của ả tiểu thư. phạm khuê không nói, không khóc, cũng không phản kháng, bởi vì em đã và nó chẳng đáng gì.
thôi phạm khuê mất một năm để đấu tranh, và những gì nhận lại là em của bây giờ.
lần thứ bao nhiêu đấy thôi tịnh nhi lại nhốt em ở trong lớp học. phạm khuê đã đói lả vì không được ăn bữa trưa, gục xuống bàn ôm cái bụng đau chờ bác bảo vệ tìm thấy.
và chuyện mà thôi phạm khuê được ra khỏi trường đã là chuyện của một tiếng sau.
con đường sau cơn mưa ẩm ướt và trơn trượt, vì thế mà phạm khuê dễ dàng nhận ra đằng sau mình đã có ai đi theo từ bao giờ. trái tim em đột nhiên hẫng một nhịp, lòng thấp thỏm như đang ngồi trên chảo nóng. phạm khuê rẽ sang con đường khác, tiếng bước chân vẫn cứ chậm rãi theo sau, như một con dao kề sát cổ. sau bốn ngã rẽ, thôi phạm khuê nhận ra mình đã đi lạc, đôi mắt liên tục quan sát hai bên đường muốn tìm nơi để trốn. rồi em chạy, rẽ thêm một con ngõ nữa và biến mất khỏi tầm mắt của kẻ bám đuôi.
phạm khuê xồng xộc chạy vào căn nhà bỏ hoang mà em nhắm từ trước, trốn ngay vào sau những thùng phuy to lớn xếp chồng lên nhau trong góc, hoàn toàn không để ý đang có ai ở đây.
"ai?" tông giọng trầm khàn của người đàn ông vang vọng hơn trong không gian trống trải.
phạm khuê giật mình ngó lên, tìm kiếm xung quanh và nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở góc phòng. căn nhà bỏ hoang tối tăm, em không thể nhìn rõ gương mặt của người đó, chỉ thấy hắn từ từ tiến đến gần em, đứng cách em chừng năm bước chân.
"ai?" hắn lặp lại, cặp mắt cáo dò xét trong bóng tối nhìn con người thu lu trước mặt.
"t-tôi...tôi..."
"mẹ kiếp! nó trốn đi đâu rồi?!"
tiếng quát lớn làm cả phạm khuê và người nọ giật mình. em lại gần hắn, lúc này đã nhìn rõ hơn diện mạo của người kia. một chàng trai trẻ, vẻ ngoài thực sự rất ưa nhìn, và quan trọng hơn hết là phạm khuê cảm thấy hắn ta đáng tin, ít nhất thì hơn mấy gã đang truy lùng em ngoài kia. phạm khuê lắp bắp cầu xin:
"l-làm ơn...giúp tôi..."
em chưa nói xong, đám người kia đã phá cửa xông vào. người con trai dúi em nấp đằng sau đống thùng phuy, bản thân thì hai tay đút túi quần bước lên xem xét.
"mày là ai?" một trong số những gã kia hất cằm hỏi hắn, đôi mắt liếc ngang dọc tìm kiếm.
"tao mới phải hỏi chúng mày." hắn nói qua kẽ răng, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá vừa châm. vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự khinh thường.
"có thấy thằng nhóc cấp ba nào chạy vào không?" tên ở giữa không để ý đến thái độ của hắn, trực tiếp hỏi.
"không." hắn vẫn nhìn thẳng, không có chút chột dạ đáp.
gã nọ bán tín bán nghi, đôi mắt gian xảo sắc lẹm liếc một vòng căn nhà trống, liếc đến đống thùng chất chồng trong góc nhà.
"soát!" gã không nói thêm lời nào, ra lệnh cho đám đằng sau soát nhà.
chưa để chúng bước được hết một bước, hắn đã chộp lấy cây gậy bóng chày ở gần đó, sẵn thế tấn công.
"mày muốn làm gì?" tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em dừng lại, cảnh giác nhìn hắn.
"đây là chỗ của tao. bọn mày muốn soát cũng phải có sự cho phép của tao."
"chỗ của mày? mày lấy đâu ra bằng chứng đây là chỗ của mày?"
hắn cười khẩy, giang hồ mà còn nói bằng chứng, chứng tỏ là giang hồ dởm.
"tao giấu hàng quý ở đây đấy. chúng mày mà lôi nó ra thì hỏng cả việc của tao mất!"
bọn người kia chỉ là làm thuê làm mướn cho phu nhân nhà họ thôi, căn bản không có máu liều, chỉ biết đánh đấm tay chân. đối mặt với một tên trông có vẻ là lưu manh hàng thật giá thật, lại còn buôn hàng cấm, chúng không dám manh động. ai mà biết nơi này chỉ có mình hắn hay còn có ai nữa, nhỡ lại thành hàng cho hắn buôn thì đúng là chó ngáp phải ruồi.
chờ đám người kia bỏ đi hết, thôi phạm khuê mới dám ló mặt ra. em ngước nhìn hắn, thấy mày hắn cau chặt thì lại rụt rè thu lại ánh mắt, hai tay giày vò gấu áo nhăn nhúm.
"cảm...cảm ơn...anh..."
hắn không đáp lại, chậm rãi quay lưng vừa đi vừa vung vẩy cây gậy trong tay, cuối cùng ngồi phịch xuống cái sofa cũ rách.
thôi phạm khuê đứng đó, muốn đi mà cũng không muốn đi. vừa nghe thấy hắn nói chuyện với đám kia, phạm khuê đã trộm nghĩ hình như hắn chẳng phải người tốt, cái dáng vẻ hung dữ của hắn cũng khiến em hơi sợ. nhưng em còn chưa cảm ơn hắn đủ. nếu hôm nay không có hắn, hoặc hắn vô tâm mà giao em ra cho bọn người kia, không biết chừng bây giờ thôi phạm khuê đã bị đánh chết ở cái xó xỉnh nào rồi.
hắn nhìn đứa nhỏ rụt rè cứ đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ, chốc chốc lại liếc nhìn hắn, bị hắn nhìn lại thì giật mình cúi càng thấp đầu có chút buồn cười. hắn ngoắc tay, phạm khuê hiểu ý liền chậm chạp đi đến trước mặt hắn.
"làm sao?"
"tôi...tôi muốn cảm ơn anh..." em nói mà vẫn không dám nhìn thẳng.
"cậu đã cảm ơn rồi."
"kh-không phải! ừm...anh...anh có cần thứ gì không...? hay...tôi mua đồ ăn cho anh nhé?" có lẽ thôi phạm khuê thực sự nghĩ hắn là một tên côn đồ lang thang không có nổi một bữa ăn tử tế, vì hắn còn ở trong cái căn nhà hoang tối tăm tồi tàn này thì làm gì có tiền mua đồ ăn chứ? nhìn cái áo rách tả tơi của hắn xem...
hắn nhướng mày, nhìn em với một tia thích thú thoáng trong mắt. đứa nhỏ này thực ra rất xinh, là con trai mà dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo mềm mịn...
"tôi à? hừm..." hắn dừng lại, ra vẻ suy ngẫm, "thế thì em, ở với tôi đêm nay, được không?"
"h-hả?" thôi phạm khuê giật bắn mình, lùi ra sau mấy bước. nhờ vào ánh trăng len lỏi trong căn nhà, hắn nhìn thấy vài nét ửng hồng trên gò má trắng trẻo, bất giác ngẩn ngơ không nói nên lời.
"anh...anh đùa thôi đúng không?" em thấy hắn cứ chăm chú nhìn mình, lại càng sợ hãi, nhỏ giọng hỏi lại.
lúc này cái tên lưu manh kia mới hoàn hồn, ho vài cái muốn che giấu vẻ bối rối của mình. rồi lại ngả ngớn giở giọng trêu đùa.
"ừ, đùa đấy. chứ..." hắn nhìn em từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, chẹp miệng, "cậu chẳng phải gu của tôi."
phạm khuê thở phào, rồi lại lúng túng hỏi lại hắn có muốn gì không.
"hiện tại thì không. nhưng có lẽ tương lai sẽ cần chăng?"
"vậy...anh có thể cho tôi biết tên không? khi nào anh cần, tôi sẽ giúp anh."
hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt thôi phạm khuê, khom người nhìn kĩ gương mặt đang dần chuyển sắc của em.
"muốn biết tên tôi à?" hắn trêu ghẹo lướt ngón tay trên gò má, vén gọn ngọn tóc mai hơi dài của em ra sau tai, rồi đến cánh môi mềm, miết nhẹ khiến phạm khuê run bần bật nhắm tịt mắt.
"thôi nhiên thuân, nhớ lấy." hắn thổi nhẹ vào trán em khiến phạm khuê giật mình mở mắt. nhận ra mình vừa bị ghẹo thì đỏ mặt không dám nhìn người kia.
"th-thôi phạm khuê, là tên của tôi. nếu anh muốn tìm tôi thì hãy đến trung học thừa đức."
"vậy...tôi đi đây, tạm biệt." nói rồi phạm khuê quay người chạy biến, ở đó lâu hơn chắc em chết vì lên cơn đau tim mất.
hắn nhìn theo bóng lưng của người kia, ánh mắt thâm trầm.
"trung học thừa đức, còn họ thôi, là con trai của thôi khải minh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro