Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi sáng đầy biến động của nhân viên văn phòng Choi Beomgyu

Mỗi ngày của Beomgyu đều bắt đầu theo một cách không thể bình thường hơn – hoặc ít nhất là cậu muốn tin như thế. Nhưng thực tế thì chẳng có gì bình thường khi có một người yêu kiêm giám đốc như Choi Yeonjun.

Đầu tiên là tỉnh dậy sau vô số lần bị lay gọi, dỗ ngọt lẫn dọa nạt bởi giọng nói trầm ấm của Yeonjun. Sau đó là thay đồ, ăn sáng trong khi bị quấy rối tinh thần bởi ánh mắt lấp lánh như mèo con đòi được vuốt ve của anh ta, và cuối cùng là lên xe để được chở đến công ty trong một bầu không khí chẳng mấy trong sáng.

Như thường lệ, vừa đặt chân vào xe, chưa gì đã có một bàn tay hư hỏng luồn lên đùi cậu.

“Yeonjun à, đừng sờ đùi tôi nữa được không?” Beomgyu rít lên, cố gắng nhích người xa khỏi bàn tay đáng ghét kia.

“Tôi phải bù lại những lúc không được chạm vào chứ,” Yeonjun nhếch mép cười, ánh mắt chẳng có chút gì gọi là ăn năn. “Phải chi em chịu công khai chuyện chúng ta yêu nhau, tôi đã có thể ôm ấp mọi lúc mọi nơi rồi.”

“A-anh im đi!” Beomgyu lắp bắp, hai má nóng ran.

Không ai trong công ty biết về mối quan hệ của họ, thậm chí ngay cả Choi Soobin – thư ký thân tín của Yeonjun – cũng không hay biết. Beomgyu không phải kiểu người thích giấu diếm, nhưng cậu sợ những ánh mắt soi mói và những lời xì xào như cái cách họ đã làm với chị Jinyeon – một thư ký cũ ở công ty cũ của cậu.

Beomgyu còn nhớ như in cái ngày chị ấy dũng cảm công khai mối quan hệ với giám đốc. Người ngoài không ai nhìn thấy nỗ lực và sự tận tụy của chị, chỉ chăm chăm gán ghép thành tựu của chị với việc có một người yêu quyền lực. Áp lực dư luận nặng nề đến mức cuối cùng họ phải chia tay.

Bản thân cậu đã chứng kiến hết thảy, và cũng là một phần khiến cậu quyết định không để quá khứ lặp lại với chính mình.

“Định ngồi đây hoài rồi không đi làm luôn à?”

Yeonjun lên tiếng kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu giật mình, chớp mắt vài lần rồi vội vã bước xuống xe, suýt nữa đã quên mất là đã đến công ty từ bao giờ.

“Này, anh đi theo tôi làm gì thế. Lỡ người ta nói này nói kia thì sao?!” Beomgyu nhíu mày, liếc nhìn Yeonjun đang nghênh ngang đi bên cạnh mình.

“Thì người ta đồn có sai đâu mà sợ?” Yeonjun nhướng mày đầy khiêu khích.

“Đi nhanh lên!”

“Được rồi, tôi đi~” Trước khi rẽ sang lối khác, Yeonjun còn cố tình vẫy tay chào cậu. Beomgyu liếc anh một cái sắc như dao cạo rồi nhanh chóng chuồn vào chỗ làm.

Vừa mới đặt mông xuống ghế, một cô gái trẻ tiến lại gần cậu với vẻ mặt tò mò.

“Anh là Choi Beomgyu đúng không ạ?”

Cậu nhớ ra đây là nhân viên mới chuyển đến hôm qua.

“Ừm, có chuyện gì không?”

“Anh với giám đốc Choi có quan hệ gì mà lại đi chung xe thế ạ?”

Beomgyu thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“À, tôi với anh ấy là bạn. Do gần nhà với lại tôi không có xe riêng nên anh ấy có lòng tốt cho tôi đi nhờ.”

Bạn… bình thường hay bạn giường đây hả, Beomgyu?

“Vậy là anh thân với giám đốc lắm đúng không ạ? Đó giờ em thấy giám đốc lạnh lùng lắm, mà anh được giám đốc chở đi làm chắc là trường hợp hiếm.”

“Haha, cũng có thể nói vậy.”

“Thế giám đốc Choi có người yêu chưa ạ?”

Câu hỏi này khiến Beomgyu khựng lại một giây, rồi cậu bình thản đáp:

“Cái này cô phải hỏi anh ta rồi, tôi cũng không rõ.”

Thật ra cậu chỉ muốn nghe xem Yeonjun sẽ trả lời ra sao thôi.

“Em rất mến giám đốc Choi, thậm chí còn cố gắng xin chuyển bộ phận để có cơ hội gặp anh ấy nhiều hơn.” Cô gái cười tươi, đôi mắt lấp lánh hy vọng. “Em muốn hẹn hò với giám đốc Choi, anh giúp em được không?”

“…Hả?”

Trong lòng Beomgyu gió giật cấp mười. Tên Yeonjun này, công việc chất đống mà vẫn còn có thời gian thả thính lung tung sao?!

Chiều nay anh đừng hòng đụng vào người tôi nữa!

“Ây yo broooooo!”

Beomgyu chưa kịp hoàn hồn sau màn đối thoại ban nãy thì đã bị một cú đánh trời giáng vào vai.

“Aaaaa cái thằng nhóc này, mày được Soobin chiều riết rồi làm tới à?”

Huening Kai – một trong hai đàn em chí cốt của cậu, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến công ty ngày càng ồn ào hơn mức cần thiết. Trái ngược với sự im lặng và điềm tĩnh của Taehyun, Kai là một quả bom năng lượng không bao giờ cạn kiệt, lại còn được thư ký Choi Soobin chống lưng nên chẳng coi ai ra gì.

“Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”

“Không có gì. À mà cái con bé mới chuyển đến tên gì vậy?”

Huening Kai lập tức nhướng mày đầy ẩn ý. “Bộ để ý người ta rồi à?”

“Cái đầu cậu ấy! Cậu ngứa đòn đúng không?”

Kai bật cười. “Con bé đó tên là Hwang Yoona, trước làm bên marketing. Nghe nói cũng có năng lực lắm.”

“Hwang?” Beomgyu thoáng khựng lại. Nghe quen thế nhỉ… chẳng lẽ là trùng hợp?

Đến giờ nghỉ trưa, như thường lệ, Yeonjun lại xuất hiện.

“Nay ăn gì đây, Beomgyu?”

“Ai mà biết! Mà tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi tự lên phòng anh được mà—”

Beomgyu chưa kịp nói hết câu đã bị Yeonjun kéo đi. Nhưng hôm nay cậu còn chưa kịp kiểm tra xem có ai đang nhìn không.

Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt của Yoona.

Con bé đang nhìn chằm chằm Yeonjun của cậu.

…Không ổn rồi.

“Tôi biết em muốn đến phòng tôi lắm nhưng đâu cần kéo vội thế này?” Yeonjun cười, chưa kịp đắc ý thì đã bị Beomgyu đá một phát vào mông.

“Im mồm và đi nhanh lên!”

Sau một buổi chiều làm việc, Taehyun bất ngờ tiếp cận Beomgyu với một gương mặt đầy nghiêm trọng.

“Lát nữa lên sân thượng gặp em.”

“Hả?”

Lệnh của trưởng phòng, không nghe không được.

Nhưng hóa ra cậu bị lừa.

Taehyun chỉ lôi cậu lên đó để nhờ ăn hộ hộp bánh vốn định tặng ai đó.

Cảnh tượng Taehyun đút bánh cho Beomgyu vô tình lọt vào mắt Huening Kai, và một vụ hiểu lầm động trời chính thức bùng nổ.

“Anh Soobin biết tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Anh Beomgyu với trưởng phòng Kang đang hẹn hò kìa!!”

“…Cái gì???”

Chuyện đã đến tai Soobin, vậy thì…

“Sếp biết tin gì chưa?”

Yeonjun ngẩng đầu khỏi đống tài liệu. “Không nói làm sao tôi biết?”

“Công ty sắp có đám cưới rồi đó!!!”

“…Của ai?”

“Của Beomgyu với trưởng phòng Kang!!!”

“???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu