Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05;

Choi Beomgyu ngước nhìn trần nhà, trong đầu đấu tranh giữa trốn đi làm hay ngồi dậy, toàn thân em đau rã rời, chỗ nào cũng đau, chân đau, tay đau, thắt lưng cũng đau. Choi Soobin đã thay xong quần áo mà mãi chẳng thấy em rời giường, anh đi đến chọc chọc em mấy cái, kéo chăn xuống mới phát hiện mắt em sưng đỏ, cả người từ trong ra ngoài toát ra vẻ uể oải mỏi mệt vô cùng.

"Em ốm à?"

Không có, em cười nói rồi đứng dậy xuống giường, cả người em run lẩy bẩy như con thú nhỏ vừa sinh còn chưa đứng vững. Hầu như không có chỗ nào cảm thấy bình thường, may mà không có dấu vết, nếu không khi Choi Soobin đỡ lấy em thì em cũng không biết phải giải thích như thế nào nếu bị buộc tội trốn ra ngoài đi đêm nữa.

"Hay anh xin quản lý cho em nghỉ một hôm nhé." Choi Soobin đưa tay sờ trán em để kiểm tra nhiệt độ, vừa móc điện thoại xem tin nhắn.

Choi Beomgyu lắc đầu nói không cần, em không ốm đâu chỉ là hơi đau họng thôi. Ba người kia đã đi đến phòng tập từ trước, em và Choi Soobin đi sau, ngồi trên xe, cảnh tượng đêm qua hiện lên liên tục nhắc nhở rằng em thật sự đã bị Choi Yeonjun chơi đến thừa sống thiếu chết như thế nào.

Đến nơi mọi người kéo nhau đi ăn sáng, Choi Beomgyu ngồi lại trong phòng, Choi Yeonjun đang bàn luận gì đó với biên đạo, một lúc sau anh xách ly Americano đến gần, nhướn mày hỏi em với Choi Soobin làm gì mà giờ này mới tới với bộ dạng như bị bệnh này.

Câu hỏi có phần mỉa mai của Choi Yeonjun khiến Choi Beomgyu muốn nổi đóa, hôm qua chẳng phải còn thút thít bày tỏ với em à mà hôm nay lại đến gây sự. Trong lòng anh có thật sự nghĩ như thế không hay chỉ được cái mồm thôi Choi Yeonjun?

"Tụi em làm gì thì sao, ngủ thêm thì sao hả? Đến trễ hay đến sớm gì thì chẳng phải đã đến rồi sao? Em trông tàn tạ bệnh tật thì không có quyền đến trễ đúng không Choi Yeonjun?"

Choi Yeonjun câm nín không nói nên lời, quả nhiên hôm nay tâm trạng không tốt, nói có một câu bị mắng lại tới bốn năm câu, biết vậy đã không chọc tới.

Đúng là lời nói ra không phải lời thật lòng, Choi Yeonjun đã nhìn thấy dáng vê rã rời và nghe thấy giọng nói run rẩy hụt hơi của em khi em vừa mới tới, nhưng bên cạnh lại là Choi Soobin dịu dàng quan tâm em. Nhất thời anh không biết nên tìm cái cớ gì để hỏi rằng liệu em có ổn không, trong những tình huống như thế, anh hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi được gì.

Khi mới thích em, anh cứ sợ những hành động quan tâm quá mức sẽ khiến em nhận ra, nhưng lại sợ rằng em sẽ mãi không thể nhận ra được. Sau này những gì em đáp lại cũng chỉ mập mờ không rõ ràng, thậm chí hình như với ai em cũng đối xử như thế.

Choi Yeonjun không phải là chưa từng yêu, nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người không yêu mình. Những gì anh cố che đậy thỉnh thoảng sẽ lại tràn ra từ khóe mắt, ánh nhìn với em chiều chuộng và bao dung hơn hết thảy mọi thứ trên đời, dù có giả vờ ghét bỏ những cái tiếp xúc nhưng lại vô thức nắm tay em kéo sát lại gần mình đến không còn một khe hở khi em đứng thật gần anh.

Từ những cái động chạm và bộc bạch trong mơ, Choi Yeonjun thậm chí còn tin rằng hai người họ đã yêu nhau, nhưng khi nhìn vào sự thật, anh cay đắng nhận ra ngay cả một lời quan tâm anh cũng không thể nói. Thế nào đây, nhìn thấy em vẫn cứ đối với mình như thường ngày, anh phải ngăn mình không nói ra tất cả, rằng anh nằm mơ thấy mình ngủ với em, anh thích em rất nhiều, sau đó đee Choi Beomgyu chửi mắng đánh anh một trận thì có lẽ anh sẽ không bị dằn vặt đến mức này.

Tình yêu là ích kỷ, đối với Choi Yeonjun là như thế, anh lưu luyến hơi ấm của Choi Beomgyu trong giấc mơ, nhưng cũng không thể mạo hiểm đạn cược mối quan hệ này ở thực tế. Nếu anh nói ra, tất cả sẽ tan tành thành mây khói, mối quan hệ này, ngay cả là anh em đồng nghiệp, cũng sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Choi Yeonjun chới với mắc kẹt giữa ranh giới hư và thực. Anh cứ lẫn lộn giữa một Choi Beomgyu ngoan ngoãn và một Choi Beomgyu kiêu ngạo, giống mà cũng không giống, những hình ảnh đan xen khiến anh như phát điên, cảm thấy chính mình sắp còn giữ nổi tỉnh táo nữa.

.

"Đi hóng gió đi anh."

Choi Beomgyu nắm tay anh và cố gắng kéo anh ra cửa, anh phải đỡ lấy em khi bản thân em còn loạng choạng không vững. Cả hai đi lên sân thượng dù anh đã nói gió mà tạt hai đợt thôi thì em sẽ phải nằm liệt giường hai tháng đấy, nhưng dường như em chỉ nghe những gì em muốn nghe, hoàn toàn phớt lờ đi lời cảnh báo của anh.

Trên sân thượng không có gió, ánh sáng cuối cùng từ ngày tàn hắt lên khuôn mặt Choi Beomgyu ửng hồng và đôi mắt sáng rực rỡ đến mức Choi Yeonjun không dám nhìn vào. Anh quay mặt đi, né tránh những cảm giác tội lỗi bủa vây lấy mình như thiêu đốt, rồi anh nghe thấy một tiếng 'A' thật lớn, Choi Beomgyu chẳng biết vì lí do gì mà hét toáng lên, xé rách cả buổi hoàng hôn vắng lặng.

"Không muốn hát nữa đúng không, bị điên hả?"

Anh đưa tay bịt miệng em lại, làm ca sĩ mà cổ họng bị hỏng thì giải nghệ mẹ cho rồi, chỉ thấy Choi Beomgyu nhướn mày với anh, dường như đang đổ mọi lỗi lầm xuống người trước mặt.

"Rồi sao, còn không phải vì anh hay sao mà còn nói, chính anh làm em ra nông nổi này, thằng điên nào muốn chứng tỏ cách anh chơi em như thế nào hả? Hả hả hả?"

Choi Yeonjun bị em nắm hai vai điên cuồng lắc tới lắc luôi đến choáng váng, từ ngơ ngác đến sửng sốt hoảng loạn rồi chết đứng sau khi tiêu hóa những lời em vừa nói, như thể không tin được bào tai mình.

"Choi Beomgyu, em-"

"Em em em, em cái gì mà em, khí thế của anh đâu rồi, dồn xuống thân dưới hết rồi đúng không?"

Mỗi một chữ đều như xuyên qua ngực Choi Yeonjun, ghim thẳng anh trên thập tự giá. Anh cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại cũng không dám thừa nhận những gì mình nghĩ là đúng. Choi Yeonjun biết rằng Choi Beomgyu đã biết hết tất cả mọi thứ, bây giờ anh không còn gì để nói, cũng không biết phải nói gì.

Anh suy nghĩ một lúc, muốn mở miệng nói rằng xin lỗi em, muốn hỏi em liệu có thể tiếp tục làm bạn không, nhưng lời nói ra lại suýt trở thành 'Anh đúng thật là như thế, anh không chịu được suy nghĩ sẽ không bao giờ có em trong đời mình nữa', nhưng rồi tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng, giống như rất nhiều lần né tránh không nói ra, sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút sẽ làm bại lộ tất cả yếu đuối trong lòng mình.

Choi Yeonjun lùi lại, Choi Beomgyu cau mày tiến đến trước mặt anh, em chưa bao giờ nhìn thấy một Choi Yeonjun như vậy trước đây, như thể anh và người nghẹn ngào bày tỏ trong giấc mơ vẫn luôn luôn là một. Trong thực tế, những gì em nhìn thấy là những gì anh muốn phô bày cho em xem, còn trong mơ, người em ôm lấy mới chính là một Choi Yeonjun yếu đuối luôn bất an lo lắng.

Từ ngày đầu gặp anh năm mười sáu tuổi, đối với em anh luôn là một người ở trên cao, tỏa sáng lấp lanh như một vì tinh tú. Một danh xưng hoàn hảo cho một thiếu niên thiên tài khiến lòng ngưỡng mộ đối với anh là không thể che giấu, và từ lòng ngưỡng mộ ấy, nó căng đầy và tràn ra thành những cảm xúc bồi hồi không tên. Em đã nghĩ rằng mình không phải một người giỏi che giấu, cho nên cách tốt nhất em làm được là bộc lộ nó ra bên ngoài, để người khác, và ngay cả anh nhìn vào cũng chỉ nghĩ em đang đùa giỡn mà thôi.

Không phải với ai em cũng làm thế, em có giới hạn của bản thân, và giới hạn của em chính là anh.

Thế rồi đến một ngày đột nhiên em bị Choi Yeonjun đánh úp trong giấc mơ, anh nói một câu "Anh thích em" thành công khiến Choi Beomgyu sợ hãi.

Em sợ mình động lòng, lại cũng sợ người động lòng chỉ có duy nhất bản thân mình.

"Choi Beomgyu." Choi Yeonjun im lặng rất lâu đột nhiên lên tiếng.

"Anh xin lỗi, về tất cả những gì đã làm với em."

"Em cũng- hả cái gì cơ?" Chưa lường trước câu trả lời này, một dấu chấm hỏi to tướng ping ngay trên đầu em. "Thôi mà cũng không cần xin lỗi đâu, em cũng đâu có từ chối anh."

Lời giải thích này thành công lôi kéo sự chú ý của anh, nhưng rồi lại chỉ thấy anh xoay người, lưng tựa lên lan can trượt dài ngồi xuống đất.

"Anh làm sao đấy, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn như chưa có gì không?"

"Làm bạn, tất nhiên rồi, ủa nhưng mà anh đang nghĩ cái gì thế hả!?"

Một người vòng vo một người đuổi theo, hệt như cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Choi Beomgyu gầm gừ, em đã yêu ai bao giờ đâu, làm gì mà có kinh nghiệm tỏ tình con trai chứ.

"Nói cho anh biết, thật ra á, thật ra Americano của anh dở muốn chết. Vừa đắng vừa vô vị chẳng có gì ngon mà ngày nào anh cũng uống, 70% cơ thể anh là cà phê hay sao?" Lời nói không đầu không đuôi vang lên bên cạnh, nhưng rồi em lại rướn người, chỉ tay vào cốc cà phê đã tan đá mà em bảo anh mang theo lên đây. "Mà thôi, em không muốn nói với anh nữa, em, em ôm anh được không?"

Câu từ có chút vấp váp dồn dập, đại não của Choi Yeonjun đình trệ. Tự nhiên câu trước nói ghét Americano câu sau lại đòi ôm anh, mà từ khi nào em ấy muốn ôm anh lại biết hỏi trước rồi vậy. Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện đang xảy ra giữa họ đâu?

Anh nhìn Choi Beomgyu, trong mắt em tràn ngập sắc đỏ cam đẹp đẽ, nhuốm lên hai tai em đỏ hồng và gò má hây hây. Em mím môi, trên mặt có chút mong chờ và ngượng ngùng.

Đòi ôm anh rốt cuộc là vì điều gì?

Muốn ôm anh.

Đột nhiên Choi Yeonjun cảm thấy một tiếng nổ lớn trong đầu, như thể pháo hoa đang bắn rực trên bầu trời Seoul. Những hạt pháo hoa lóe lên sáng rực trước mắt anh, tạo thành một dải ánh sáng kéo ngang thế giới, và rồi thả lại tất cả trôi nổi bên trong đôi con ngươi của Choi Beomgyu đang chớp chớp mắt nhìn anh mỉm cười.

Choi Beomgyu không đợi anh đáp, em rướn người vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng thẳng tắp.

'Nếu Choi Beomgyu thực tế không thể thẳng thắn nói rằng cậu ấy cũng thích anh, vậy cậu ấy nên nói câu gì đây?'

'Không cần nói gì cả, ôm anh một cái là đủ rồi.'

-hết-
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro