Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chỉ còn vài ngày nữa thôi yeonjun và beomgyu sẽ làm lễ thành hôn của hai đứa, họ chuẩn bị tất bật tất cả mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhặt như cành hoa trang trí hay chiếc thiệp mừng nhỏ. Đám cưới nhỏ này của họ mất 9 năm, không phải là thời gian chuẩn bị để đám cưới mà hai người đàn ông bọn họ mất 9 năm đấu tranh.

Đấu tranh vì tình yêu, vì hạnh phúc và vì tương lai, chỉ còn vài chục tiếng nữa là họ sẽ đứng trước lễ đường nói câu " tôi đồng ý " câu nói hai người họ đã đứng đối diện nhau nói đi nói lại cả trăm lần, hứa hẹn về một lễ cưới hoàn hảo.

Họ quen nhau ở một vụ hỏa hoạn, yeonjun là một lính cứu hỏa trẻ còn beomgyu là thợ cắm hoa, căn nhà bằng gỗ bên cạnh cửa hàng hoa của beomgyu bốc cháy dữ dội nhưng bên trong chú mèo già vẫn đang bị kẹt lại. Bà lão chủ nhà ngồi khóc nấc tiếc thương cho chú mèo còn beomgyu thì xông thẳng vào muốn cứu bé mèo.

Cả một xô nước lạnh dội thẳng lên người beomgyu, cậu hắt hơi vì gặp lạnh suýt nữa đóng băng trong thời tiết giữa đông của đại hàn. Cậu quay người gắt gỏng mắng hắn ta, cái người mà hắt nước vào người cậu.

- Này... muốn... giết người à.

- Muốn cứu ai cũng cần kiến thức, cậu mặc áo bông dễ bắt lửa, muốn cháy rụi thì cứ xông vào. _ cái tên lính cứu hỏa có cái đầu xanh lè bắt mắt nói, nhìn hắn y hệt quả cam với cái núm lá xanh nước biển, trông rối mắt cực kì_

- Bà ơi, có một bé mèo bị kẹt ở trong đó ạ ? Con sẽ cứu em ấy ra nhé. _ hắn cúi xuống trấn an bà lão rồi xoa đầu beomgyu bảo cậu vào thay áo đi không cần lo đâu _

Beomgyu đòi vào cũng không được vì họ nói cậu không có chuyên môn, nếu vào sẽ gây nguy hiểm cho đồng đội của họ. Gì chứ ? Thôi cũng có lý mà.

Cậu khoác lấy cái khăn lông đội cứu hỏa đưa cho, ngồi bấm bấm hai tay lo lắng, vì căn nhà bằng gỗ nên khi cháy các thanh gỗ sẽ rơi xuống rần, dập lửa bằng nước từ trên sẽ làm mái nhà sụp xuống nhanh hơn đè lên chú mèo., à và anh cứu hỏa lúc nãy nữa.

Thời gian đã trôi qua đến 8 phút, căn nhà bao trùm bởi màu đỏ rực của lửa,khói đen bốc lên ngùn ngụt, mấy anh lính cứu hỏa bắt đầu chuẩn bị đồ vào trong  nhà kiếm anh lính đầu xanh kia.

Một tràng vỗ tay dồn dập từ những bà thím đứng xung quanh, beomgyu đứng lên ngó vào căn nhà vẫn đang cháy, hơi nóng phả vào mặt khiến cậu hơi nhíu mắt, cậu thấy tên đầu xanh kia để chú mèo béo phúng phính trong áo phía trước ngực  chạy ra với hơi thở dồn dập. Tất cả mọi người như chờ anh ta rất lâu, họ đều cảm ơn anh và ôm lấy anh như người hùng.

Beomgyu cũng vô thức vỗ tay khen anh ấy, chiều hôm ấy đã thay đổi cuội đời cậu. Yeonjun bước vào đời cậu theo một cách thật nhiều điểm chung, đến mức beomgyu còn nghĩ nếu không phải anh ta theo dõi mình từ trước thì đây hẳn là định mệnh của cậu.

Họ họ Choi, sinh ngày 13 khác tháng và khác năm, họ nhóm máu AB, khi đói họ muốn ăn nhất là bạch tuộc xào cay, món tráng miệng mùa hè là dưa hấu, thích mùa đông vì sẽ được mẹ gửi cho áo mới,họ đều không sống cùng cha mẹ ruột, họ thích chơi chung một tựa game, thích chung một bộ phim The Silence of the Lams, cả hai thích nhân vật Hannibal vì hắn rất thông minh.

Vì gần như hai người có sở thích giống nhau, họ sống chung với nhau hợp như một cặp vợ chồng già vậy.

Đến mức bạn bè hai bên còn nói họ có nét giống nhau, tất cả dữ kiện trên làm beomgyu nghĩ rằng họ là định mệnh.

Cả hai đã thật sự yêu người kia, đấu tranh 9 năm để đổi lấy một mẩu giấy hôn thú hợp pháp, điều này đến trong mơ họ còn ước đến.

- Jun, chiều nay anh phải đến bệnh viện để nhận giấy kiểm tra sức khỏe nhé.

- Anh biết rồi bé con ! _ yeonjun thơm lên má em người yêu đang cắm hoa để dựng trước cửa đám cưới _

Em ấy mong chờ đám cưới đến mức đã thức vài đêm để cắm hoa, em ấy mong rằng đám cưới của mình sẽ ngập tràn hoa tươi và điều đó khiến yeonjun thấy buồn cười vì nó sến sẩm nhưng rồi người ngồi đan giỏ hoa cùng ẻm mấy đêm qua vẫn là anh thôi.

_______________

Yeonjun vui vẻ đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra, nhởn nhơ ngồi lướt điện thoại khi đang chờ kết quả thì cô y tá mở cửa phòng và đọc to " Choi Yeonjun, mời anh vào phòng số 3"

Anh nhấc chân lên có chút mệt mỏi lắc lắc cổ, không biết vụ gì mà lâu thế, người ngồi xung quanh đã về hết rồi.

Ông bác sĩ già vẻ mặt hơi nghiêm trọng hỏi anh :

- Chào cậu Choi yeonjun, cho hỏi Choi beomgyu này có quan hệ gì với cậu ?

Trán hơi toan toát mồ hôi rồi đấy, nhỡ ông ấy nói là em yêu bị bệnh gì như trong phim cẩu huyết hàn quốc, ối giời ơi ung thư máu, anh vẫn bấm bụng gật đầu trả lời.

- Là chồng tương lai của tôi,.... ừm đối tượng kết hôn ấy.

Mặt ông bác sĩ nhăn lại, thở dài 1 hơi, giờ yeonjun lo lắm đấy nên có gì thì bác nói luôn đi ạ.

- Tôi rất tiếc phải báo tin này, cậu và cậu choi beomgyu có cùng huyết thống.

- Là....là sao ? _ yeonjun không hiểu mặt ngơ ra một lúc, đến khi ngờ ngợ mới lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Ông ấy chìa ra hai tờ giấy có nhiều chữ và chỉ vào dòng cuối cùng ADN tương thích 96%, xác định huyết thống anh em.

Là anh em ?

Sao có thể ? Tất cả của họ chấm dứt sau 10 từ vậy sao ? Yeonjun không bao giờ can tâm đánh mất beomgyu, anh đánh đổi tất cả để ở bên cậu lý nào lại rời đi vì tờ huyết thống vô lý.

Anh thất thiểu cầm tờ giấy về nhà, giấu nó ở một goc thật kĩ rồi lại bật khóc lên vì chỗ anh coi là kĩ nhất khi mở ra đã thấy beomgyu giấu sổ tiết kiệm ở đó. Họ giống nhau đến đau lòng.

Anh cất lại vào túi áo chờ cho tí nữa sẽ đốt chúng, chạy đến ôm beomgyu vào lòng.

- Dù có bất cứ chuyện gì em cũng không rời xa anh đúng không ?

- Nếu em đi thì đã đi từ 9 năm trước._ beomgyu dựa đầu vào lồng ngực anh_

- Tại sao em lại chọn ở bên anh ? _ yeonjun tựa cằm lên đầu em nhắm mắt _

- Chúng ta là định mệnh, là ông trời se duyên.

- Xin em nếu một ngày biết ta không phải định mệnh hay điều gì đó thì cũng đừng rời bỏ anh._ từ khóe mắt yeonjun rơi xuống một giọt lệ nhỏ tan lên làn tóc của beomgyu_

- Em yêu anh.

- Anh biết, chỉ là anh yêu em đến mức không có em ở bên anh sẽ bức bối chẳng thở nổi.

Beomgyu cúi mặt ngại ngùng cắm hoa tiếp, gai một cành hồng đâm vào tay cậu, máu chảy ra nhiều đến mức yeonjun cũng phát hoảng, anh lấy tay áo nắm chặt vết thương của cậu, máu không ngừng chảy mà thấm ướt lấy tay áo của anh. Anh hốt hoảng cởi áo ra chạy đến tiệm thuốc để mua băng cầm máu, anh quên béng mất tờ giấy xét nghiệm đang ở trong túi áo kia.

Beomgyu thấy dưới đất có tờ giấy do rơi từ túi áo của yeonjun mới nhặt lên xem, kết quả của cả hai đều tốt nhưng trong đó có dòng cậu không hiểu rõ lắm. Quan hệ huyết thống anh em ? ADN 96 % tương thích.

Là cậu với yeonjun là anh em ? Sao lại vậy chứ, tất cả không phải là định mệnh hay là định mệnh do ông trời trớ trêu sắp đặt.

Beomgyu vào trong nhà xách ra một can xăng, cậu bắt đầu dưới lên những cánh hoa do chính tay cậu cắm bị tưới đầy xăng lên,nước mắt cậu lại rơi xuống lã chã, hai bên tai ù đi. Ngọn lửa đó tạo nên định mệnh này thì phải có một ngọn lửa khác chấm dứt nó. Chiếc bật lửa rơi khỏi tay beomgyu, lửa bén nhanh đến không tưởng, mùi xăng xộc lên làm cậu mụ mị cả đầu óc.

Khi đám cháy đã lan ra đến mức chẳng thể nhìn rõ được nữa yeonjun mới quay về, anh quỳ rạp xuống đất gào lớn, yeonjun mặc kệ lửa cháy dần bọc cả rạp cưới toàn hoa tươi rồi vẫn xông vào ôm lấy beomyu nằm giữa đống lửa cháy rụi rồi khóc lớn

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn vàng trắng, phủi ngón tay cậu đã bỏng, hôn lên mu bàn tay xinh đẹp rồi đặt lên má mình.

- Anh choi yeonjun xin nhận em choi beomgyu làm bạn đời của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em.

Nói rồi yeonjun đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của beomgyu nhắm chặt mắt ôm cậu vào lòng thật chặt.

là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu