Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa tháng bảy

4.
Beomgyu trở lại thành phố khi mặt trời đã lặn quá nửa chân trời. Cậu kéo theo chiếc vali nhỏ, thân người gầy lọt thỏm giữa ngã tư xe cộ, nhưng bước chân không vội vã. Thành phố này đã từng xa lạ, rồi lại quen thuộc, và giờ đây quay lại sau ngần ấy tháng, Beomgyu không chắc mình là người vừa trở về, hay chỉ là một mảnh ghép cũ quay lại đúng vị trí đã bị bỏ trống.

Căn trọ của cậu vẫn ở nơi cũ - trên gác xép của tháp đồng hồ cổ nằm ở rìa phía tây thành phố. Mỗi khi chuông đồng hồ điểm, cả căn gác lại rung lên nhẹ nhẹ như trái tim bị chạm vào. Có người từng bảo căn phòng ấy quá gần bầu trời, dễ khiến người ta mơ mộng. Nhưng Beomgyu thích nó vì điều ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy nhỏ bé, khiến cậu nhớ rằng dù có từng là gì, dù đã đứng ở chiến tuyến nào, cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một người bình thường, sống trong thế giới bình thường.

Sáng hôm sau, trời có mưa nhẹ. Beomgyu khoác chiếc áo lính cũ, bước qua các con hẻm nhỏ dẫn đến nơi cậu sẽ nhận nhiệm vụ. Tòa nhà nơi tổ chức hoạt động di nguyện được đặt tên là Trung Tâm 13, một tên gọi khô khan đến mức gần như cố ý giấu đi bản chất con người trong đó. Trước kia, nơi này từng là bệnh viện quân y. Giờ thì nó tiếp nhận những nguyện vọng cuối cùng của người sắp rời khỏi thế giới.

Người phụ trách cậu là Thiếu tá Baek, một người thầy từng dạy chiến thuật cho Beomgyu trong một khóa huấn luyện tạm thời. Giọng ông luôn đều đều, như thể mọi cảm xúc đã bị vắt kiệt trong suốt hai mươi năm làm quân nhân.

Phòng làm việc của Thiếu tá Baek nằm ở tầng ba, tường sơn xám, cửa sổ mờ kính. Beomgyu đứng nghiêm khi bước vào, theo thói quen cũ.

-Ngồi đi.
Ông không nhìn lên khỏi tập hồ sơ.

Beomgyu ngồi xuống ghế đối diện, cảm thấy hơi lạnh ở sống lưng dù phòng kín. Không khí có mùi giấy cũ, lẫn chút thuốc sát trùng.

Thiếu tá Baek lật qua vài trang tài liệu, rồi đẩy một bì thư mỏng về phía Beomgyu. Không giải thích gì thêm, chỉ nói:

-Đọc kỹ. Là một ca đặc biệt.

Beomgyu mở thư. Chữ viết tay hơi nghiêng, có chút gì đó quen thuộc. Trong thư không có gì nhiều. Một danh sách. Không giải thích, không tên người yêu cầu, chỉ là những điều mong muốn được thực hiện trước khi quá muộn.

Beomgyu đọc xong, ngẩng đầu lên. Thiếu tá Baek vẫn giữ ánh mắt tĩnh như mặt hồ ấy, tay đan vào nhau trước cằm.

-Thắc mắc gì không?

Cậu lắc đầu, chào nghiêm, rồi rời phòng, đi bộ trên hành lang dài với cửa kính hai bên. Trời vẫn chưa dứt mưa. Những vệt nước loang trên kính làm khung cảnh phía sau như mờ đi. Và giữa tất cả sự im lặng ấy, đột nhiên hình ảnh Thiếu tá Yeonjun hiện lên rất rõ.

5.
Tháng bảy về cùng mùi đất ẩm và hơi nóng bốc lên từ lòng đất nứt nẻ. Trại huấn luyện nằm giữa vùng bán sơn địa, nơi những ngọn đồi thấp nhấp nhô như sóng biển. Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng còi rít lên giữa làn sương còn chưa tan, và kết thúc bằng mồ hôi ngấm vào quân phục dày nặng như đá.

Beomgyu đến đơn vị vào giữa mùa chuyển quân. Cậu trẻ hơn hầu hết mọi người, làn da còn chưa rám nắng, và thân thể cũng ốm yếu hơn.

Thiếu tá Choi Yeonjun là người phụ trách huấn luyện trực tiếp. Người ta đồn rằng anh là một trong số ít những sĩ quan từng sống sót qua tuyến hỏa tuyến phía bắc, không ai biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng khi trở về, ánh mắt anh không còn giống như những người bình thường khác.

Trong đội hình, Yeonjun nổi bật như một bóng cao lớn đứng giữa những bờ vai chưa đủ rộng. Anh không cần la mắng, chỉ cần một cú trừng mắt cũng đủ làm người khác cảm thấy áp lực.

Với Beomgyu, những ngày đầu là cơn choáng váng kéo dài.

Anh bắt cậu chạy từ lúc trời còn chưa sáng rõ, từ vòng này đến vòng khác quanh sân huấn luyện lổn nhổn sỏi đá. Mỗi lần cậu thở dốc, bàn chân sắp vấp, anh lại xuất hiện và nhắc nhở:

-Không có giới hạn nào ngoài chính bản thân cậu.

Nắng thì rát, mưa thì lạnh, và tất cả những gì Beomgyu biết chỉ là tiếp tục. Cậu không quen thể hiện cảm xúc. Không biết cách nhăn mặt để tỏ ra mệt, không biết mở lời để xin nghỉ. Cậu cứ im lặng chịu đựng, đôi mắt tối sẫm nhìn về phía lưng áo thiếu tá, lúc nào cũng ở phía trước, lúc nào cũng không thể chạm tới.

Một buổi chiều, sau giờ tập thể lực, trời bất chợt đổ mưa như trút nước. Mọi người hò nhau về trú, chỉ có Beomgyu còn ở lại sân. Mưa làm tóc cậu ướt sũng, bết vào trán và cổ, chiếc áo đồng phục nặng trĩu, dính sát vào thân hình gầy gò.

Cậu vẫn tiếp tục chạy. Đôi chân đã rã rời, nhưng tâm trí không cho phép mình dừng lại.

Rồi cơ thể phản bội cậu.

Không một lời báo trước, Beomgyu khụy xuống giữa sân, tiếng mưa át cả tiếng ngã. Mái tóc sẫm màu dính đầy bùn đất, tay run lên nhưng không còn sức chống đỡ.

Yeonjun phát hiện ra cậu sớm hơn bất kỳ ai khác.
Anh băng qua sân nhanh chóng, vội vàng cúi xuống, hai cánh tay cứng rắn nâng cậu dậy. Gương mặt Beomgyu tái nhợt, mí mắt giật nhẹ, môi lắp bắp điều gì đó vô nghĩa.

Yeonjun không hỏi vì sao, cũng không trách vì không báo cáo. Anh chỉ khẩn trương bế cậu lên, cả người cậu nhỏ thó như một đứa trẻ dưới áo khoác ướt sũng của anh.

Năm đó Beomgyu chỉ mới qua mười bảy tuổi.

.

.

Trạm xá quân đội vắng người. Trời tối sầm nhanh, mưa còn chưa ngớt. Tiếng mưa day dứt, âm ỉ hệt như tâm trạng của Yeonjun.

Beomgyu nằm trên chiếc giường đơn sát tường, thân thể gầy nhỏ bị quấn trong chăn mỏng, gương mặt nhợt nhạt như lớp sương đọng trên kính. Cậu vẫn chưa tỉnh lại từ lúc ngất trong cơn mưa chiều. Hơi thở yếu ớt, đôi môi khô lại, và khuôn mặt lúc này trông còn bé hơn thường ngày, bé đến mức Yeonjun ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút không quen.

Anh đã thay quần áo cho Beomgyu, lau sạch bùn đất bám trên người cậu, gạt những sợi tóc bết dính sang một bên. Tóc cậu mềm thật - mềm và thơm thoảng mùi gió, mùi nắng cháy của sân huấn luyện, không giống mùi thuốc súng mà anh vẫn thường hay ngửi thấy.

Chiếc khăn trên tay Yeonjun đã được vắt lại lần thứ ba. Anh cúi xuống, cẩn thận chấm từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán Beomgyu. Không dám lau mạnh, chỉ nhẹ như thể sợ làm đau. Mỗi khi tay anh lướt qua gò má cậu, nơi còn hơi ấm và đỏ vì sốt, anh lại khựng lại một giây như thể muốn ghi nhớ điều gì đó.

Căn phòng không bật đèn sáng, chỉ có một chiếc đèn bàn đặt ở góc giường. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống, bao phủ cả hai người bằng thứ không khí tĩnh lặng.
Beomgyu bắt đầu mê sảng từ giữa đêm. Cậu không nói rõ ràng, chỉ lẩm bẩm từng đoạn đứt quãng trong khi hô hấp trở nên rối loạn.

-Thiếu tá... đừng đi... em... không theo kịp... đừng bỏ em lại.

Yeonjun giật mình. Giọng nói ấy, thường ngày luôn cứng cỏi, lúc này lại như sợi chỉ, mỏng manh và yếu ớt đến mức có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Anh nghiêng người, đặt tay lên trán Beomgyu, nó nóng rực, như thể đang cháy âm ỉ bên trong.

Anh chậm rãi nhúng khăn vào thau nước lạnh, rồi tiếp tục lau từ cổ xuống tay, tới ngực. Từng động tác kiên nhẫn, chu đáo một cách lạ lùng đối với một người luôn được xem là vô cảm như anh.

-Beomgyu, tôi ở đây. Không bỏ em lại đâu.

Anh khẽ nói, không biết là để trấn an cậu, hay để trấn an chính mình. Rồi anh ngồi yên lặng bên cạnh, nắm lấy cổ tay gầy của cậu. Dưới da là mạch đập yếu ớt, mong manh như một nhịp trống lạc giữa rừng.

-Nếu em không học được cách chịu đựng. Nếu không quen với việc bị bỏ lại một mình thì sau này ra chiến trường, không có tôi ở bên, em sẽ sống sao đây?

Yeonjun không nói bằng giọng giận dữ. Anh chỉ là có đôi chút thấy buồn. Bởi anh biết, chiến trường là nơi không hứa hẹn điều gì. Anh không thể ở bên Beomgyu mãi mãi.

Không ai có thể ở bên ai mãi mãi.

Và điều duy nhất anh có thể làm, là khiến cậu mạnh hơn, trước khi anh không còn cơ hội nữa.

Beomgyu tiếp tục nói mê trong cơn sốt. Lần này, giọng cậu nức nở.

-Thiếu tá... lạnh quá...

Yeonjun khựng lại. Rồi anh đứng dậy, bước ra ngoài. Khi quay lại, tay anh cầm theo chiếc áo khoác quân phục của mình. Anh trải nó đè lên chăn, cúi xuống kéo sát vào người Beomgyu.

-Ngủ đi. Mai trời sẽ nắng.

Anh ngồi lại bên giường, ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của cậu. Gió đêm lùa qua khe cửa, thổi tung những sợi tóc dài vắt ngang trán Beomgyu. Yeonjun đưa tay vén nhẹ, rồi giữ yên ở đó, thật lâu.

Không ai biết, đêm đó Yeonjun không hề rời khỏi trạm xá. Không ai biết, người thiếu tá lạnh lùng kia đã lặng lẽ canh chừng cậu lính nhỏ suốt đêm dài.

Chỉ có Beomgyu, mãi về sau, trong những giấc mơ nhòe nắng, mới nhớ lại được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro