
1/1
0.
Beomgyu làm việc bán thời gian, ước mơ duy nhất của cậu là không phải đi làm mà vẫn có tiền.
1.
Cậu ít khi ra ngoài, mỗi lần đi chơi cũng không ăn diện quá cầu kì. Thế đấy, nên chưa tìm được ai ưng ý. Thực ra Beomgyu là người khá thích bước vào các mối quan hệ tình cảm nên cậu thường không để bản thân nghỉ ngơi quá hạn. Theo đuổi người khác lâu nhất là hai năm, chưa có ngoại lệ. Mà số người crush vớ vẩn vu vơ chắc tính cả hai bàn chân mới hết.
Lần đầu tiên gặp Yeonjun, Beomgyu nghĩ anh không phải gu mình. Cậu không chủ động bắt chuyện cũng không nghĩ người này sẽ xuất hiện lâu dài trong cuộc đời mình.
Là Yeonjun đã làm điều đó. Anh nói:
"Mặt bạn gian quá, sói phải không?"
Cậu cảm thấy kì lạ và hơi khó chịu. Beomgyu không thích bị kết luận qua vẻ bề ngoài.
Nhưng Yeonjun lại vui vẻ, kéo mọi người vào câu chuyện của mình rất nhanh.
Cuối cùng, vì Beomgyu không biện hộ hay giải thích gì nên bị loại. Và không phải sói.
Yeonjun mới phải.
Sói thắng.
Beomgyu là tiên tri.
2.
Lần thứ hai gặp, cậu vẫn không có ý định làm quen với Yeonjun. Anh đi cùng một vài người bạn, lặng lẽ quan sát Beomgyu.
Beomgyu lúc bình thường mặt lạnh tanh, cảm giác hơi khó tính. Yeonjun cũng nghĩ người này rất khó kết bạn, không phải gu mình.
Bởi vì cả hai đều cho rằng đối phương không đúng gu nên ông trời sắp đặt cho họ phải dính lấy nhau.
Hôm ấy đổi ca, Beomgyu và Yeonjun trực quán tới hai giờ sáng. Cậu thì bạo gan hơn chút chứ Yeonjun nhát chết. Anh cứ co rúm lại bên cạnh cậu.
"Ôi dào, trên đời này làm gì có ma. Nếu có, xui lắm mình mới gặp."
Sau đó Beomgyu bỏ Yeonjun lại để đi kiểm tra cửa sau một chút, Yeonjun thực sự nhìn thấy thứ gì đó nhưng không biết có phải không. Beomgyu cũng cảm thấy hơi lạnh gáy.
Thế là cả hai ngồi sát vào nhau, tay chân cũng quàng qua người đối phương, thấp thỏm nhìn đồng hồ nhích từng chút.
Chắc chẳng có gì đâu. Nhưng từ bữa đó, Yeonjun không thấy Beomgyu khó tính nữa. Beomgyu cũng không còn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt với anh.
3.
Lần thứ hai gặp, là ngủ chung.
Không phải kiểu ngủ chung như mọi người vẫn nghĩ. Tách nghĩa ra, thực sự đi ngủ và chung một chiếc giường.
Beomgyu đề nghị trước, Yeonjun thuận theo đồng ý thôi.
Hai người nằm cứng ngắc, không dám chơi điện thoại, cứ lặng lẽ nhìn trần nhà - nơi ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.
Rồi Yeonjun mở lời trước. Anh bắt đầu kể cho cậu nghe về những chuyện phiếm trong cuộc đời mà chủ yếu là chuyện yêu đương. Nghe ra mới biết, Yeonjun chưa có mối tình đầu.
"Anh chỉ mập mờ với người anh không thích, nếu thích thì không tiếp tục được nữa."
"Tại sao? Sao anh có thể nhắn tin với người anh không thích nhỉ?"
"Nhắn tin thôi mà. Đâu phải yêu."
"Kì lạ thật. Em đã không thích ai thì người ta không biết gì về cuộc đời em hết."
Beomgyu vẫn muốn nói thêm nhưng cậu sợ ngữ điệu của bản thân sẽ trở nên gay gắt và dọa sợ anh ấy, vì quan điểm này thật sự rất không ổn.
Yeonjun hiểu, anh có thể tưởng tượng ra nét mặt câu dù cả hai không nằm quay người vào nhau. Dù sao Yeonjun cũng đã làm như thế từ bao năm nay rồi.
Tới lượt Beomgyu kể chuyện.
"Nghe đừng sốc nhé, em thích cả hai giới."
"Cũng bất ngờ đấy."
"Ừm... nhưng anh không phải gu em đâu. Yên tâm."
Đó chính là câu vả mặt nhanh nhất. Buồn cười thật.
"Anh có gu nhất định nha. Gu của anh mặc định là phụ nữ. Nếu không phải là phụ nữ, không bao giờ thuyết phục được anh."
"Thế lỡ một ngày, anh gặp một người anh cực kì thích thì sao. Người ta thường bảo mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa ấy."
"Không bao giờ đâu. Anh thích phụ nữ mà em."
Câu này, cũng tương tự.
Beomgyu hi vọng thế.
4.
Vô số lần tiếp theo mà chẳng ai tính toán, cậu thực sự đã thích anh.
Anh không hề hay biết. Beomgyu cứ tự ghen với mấy cô đồng nghiệp của anh, với cô bạn thân hiện tại hay với mối mập mờ cũ.
Một hai lần có thể nhịn chứ lâu dần tích tụ, cậu không kìm nổi nước mắt, khóc hu hu một trận đã đời trước mặt anh.
Yeonjun lúc này mới nhận ra, cậu em trai này nghiêm túc thích anh. Anh không ghét bỏ hay có bất kì loại cảm xúc kì thị nào đâu. Nói thật lòng nhất, Yeonjun cảm thấy hơi vi diệu.
Sau khi bày tỏ hết tất cả, Beomgyu đã đường đường chính chính ở bên cạnh Yeonjun với tư cách em trai thân thiết (tán chưa đổ).
Cậu thấy lúc nào lấn tới được sẽ lấn tới. Ghen tuông này kia, bắt anh dỗ, bắt anh chiều. Có lúc bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt nhưng không sao sức trai trẻ, vài hôm tự hết.
Nhưng Yeonjun vẫn kì lạ.
Kiểu anh sẽ đồng ý làm mấy trò skinship rất tình cảm với cậu dù anh không thích skinship.
Kiểu anh sẽ tạo cho cậu cảm giác khác biệt hẳn so với những mối quan hệ còn lại.
Kiểu anh sẽ cuống cuồng lên khi cậu khóc vì bất kì chuyện gì.
Rồi nói:
"Chúng mình là anh em siêu thân mà."
Beomgyu tự hỏi, anh em nào trừ ruột thịt cứ thỉnh thoảng lại thơm má nhau.
5.
Cho dù vui vẻ đến mấy, thích một người cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, cả thể chất lẫn tinh thần.
Thích một người là phụ thuộc, là giao phó cảm xúc của mình cho đối phương.
Hơn nữa, làm người lớn có rất nhiều thứ phải lo. Cuộc sống cứ thế trôi ngày qua ngày, cái gì càng sợ lại càng đến.
Beomgyu muốn tình yêu là chỗ dựa của mình, cậu muốn đẩy nhanh tiến độ. Nhưng Yeonjun không cho phép cậu làm điều đó. Vì nhanh lên một bước là tòa lâu đài cát được xây tỉ mỉ bấy lâu, tự nhiên có ngày phải đối mặt với cơn sóng lớn.
Con người vốn luôn tham lam, lại không cam lòng trước những thứ không thuộc về mình.
"Khi nào cảm thấy tuyệt vọng, buồn bã nhất, hãy tỏ tình với anh."
"Để làm gì? Anh cho em cọng rơm nhưng không phải cứu mạng em à?"
"Đừng bướng Beomgyu."
"Anh ác thật. Chẳng thà để em tỏ tình những ngày vui vẻ, em còn vực dậy được."
"Không phải như thế."
Beomgyu vốn dĩ ngay từ đầu đã hi vọng rất nhiều. Yeonjun lại không giúp cậu giữ được hi vọng ấy.
6.
Yeonjun sống rất độc lập.
Cuộc trò chuyện của hai người toàn là Beomgyu tìm chủ đề trước. Anh cảm thấy không quen, không thích báo cáo lịch trình với cậu.
Mà Beomgyu vì những thứ nhỏ nhặt ấy đã buồn rồi.
Tất nhiên mối quan hệ của họ vẫn tốt, tuần gặp hai lần do tính chất công việc. Nhưng có thể gặp nhiều hơn. Chỉ là Beomgyu luôn tìm cách còn Yeonjun lại tìm lí do.
Điên thật rồi, sao kể đến đây vẫn tiếp tục theo đuổi được nhỉ.
Beomgyu mơ một giấc mơ, không phải cảnh hai người yêu nhau, mà cậu yêu người khác. Người này rất chiều chuộng cậu, không quát tháo, không gia trưởng cũng không làm cậu khóc. Thực ra mấy lần kể mơ thấy cả hai ở bên nhau là giả hết đấy.
Bất cứ ai cũng lung lay mà.
7.
"Làm gì đấy?"
"Đang bận chút."
"Ừ bận thì làm đi. Không cần rep em."
"Không sao, bình thường mà. Anh vẫn nhắn được."
"Thôi, em không vội."
"Sắp xong rồi. Thấy em ngoại lệ không?"
"Haha, đừng đùa."
8.
"Mua cho em áo khoác."
"Hả? Tự nhiên mua cho em."
"Tại thấy em thích lắm."
"Bình thường thôi mà. Em thích anh nhất."
"Cái này thì anh biết. Nhưng tưởng thích thì anh mua."
"Tốn tiền anh lắm."
"Lúc em bỏ tiền cho anh, sao thấy em hào phóng quá vậy."
"Haha em khác mà."
"Ừ cứ nhận đi."
9.
"Hôm nay anh bận à?"
"Vừa đi chơi về."
"Ủa không thấy kể?"
"Bình thường mà, mọi khi cũng đâu kể."
10.
Beomgyu muốn thử yêu.
Yeonjun bảo với em không thể thử, không thể tạm bợ.
Beomgyu muốn yêu thật.
Yeonjun bảo còn sớm mà, chưa phải lúc.
Chúc ngủ ngon, chào buổi sáng hay hàng vạn câu chuyện khác cũng không bằng một danh phận công khai.
Vậy đấy,
Có người lớn thật kì lạ. Người khác lại thật cô đơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro