Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bữa tối

Căn bếp của quán trọ "Tháng Năm" nhỏ nhưng ấm cúng, được ốp gỗ màu sẫm đã bạc màu theo năm tháng, mùi gỗ cũ hòa quyện cùng hương thảo mộc từ những lọ gia vị đặt ngay ngắn trên kệ. Trên bàn, Beomgyu bày sẵn một vài nguyên liệu đơn giản: cà tím, đậu phụ, hành baro, một bó rau cải xanh tươi rói còn đọng sương.

"Anh biết thái rau chứ?" Gyu hỏi, tay thoăn thoắt lột vỏ tỏi.

"Chưa từng nấu gì quá ba phút," Yeonjun cười, kéo tay áo lên, "nhưng tôi học nhanh."

Gyu không trả lời, chỉ đưa cho anh một con dao nhỏ và chiếc thớt gỗ. Jun bắt đầu thái hành, và như Gyu dự báo, hành nghiêng ngả, không đều, một lát to một lát mỏng, vài lát suýt đứt tay. Gyu cười khẽ, tiếng cười thoảng như gió, rồi nhẹ nhàng đứng sau anh, tay vòng qua chỉ cách cầm dao.

"Đừng dùng lực cổ tay quá nhiều, cứ để lưỡi dao trượt tự nhiên. Như thế này..."

Khoảnh khắc ấy, Yeonjun có thể cảm nhận rõ hơi thở của Gyu lướt qua cổ mình - không hẳn gần gũi, nhưng cũng chẳng còn xa cách. Anh khẽ nghiêng đầu, thoáng thấy hàng lông mi của Gyu run nhẹ dưới ánh đèn bếp.

Cả căn bếp chìm trong tiếng dao lạch cạch, mùi dầu phi hành toả ra khắp căn bếp, rồi tiếng nước sôi lách tách. Không ai nói thêm gì trong chốc lát, như thể mọi âm thanh đều đã được thay bằng nhịp thở và sự lặng lẽ rất đỗi tự nhiên. Mùi thơm từ đồ lan tỏa khắp không gian, đánh thức cảm giác đói bụng đã lâu bỏ quên của Yeonjun. Yeonjun đứng bên cạnh, tay còn lóng ngóng với dao thớt, thi thoảng lại liếc sang Beomgyu đang cẩn thận nêm nếm nước dùng trong nồi.

"Cậu biết nấu ăn thật đấy," anh lên tiếng khi nhìn Beomgyu thành thạo điều chỉnh lửa, đong đếm gia vị như thể đã làm việc này từ cả đời.

Beomgyu bật cười. "Chổ này chỉ có mỗi mình tôi, nếu không nấu tôi sẽ chết vì đói mất."

Yeonjun phì cười. Bằng một cách kì lạ, anh đang cảm nhận được một thứ gần gũi đam âm thầm len lỏi vào lòng anh mà có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra.

Bốn món được dọn ra bàn ăn ở hiên nhà, nơi có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ và nhìn thấy trời sao lấp lánh giữa không gian bao la. Sau khi nếm thử món đầu tiên, Yeonjun đã tròn mắt ngạc nhiên:

"Này, có phải cậu từng làm đầu bếp hay học nấu ăn chuyên nghiệp không vậy, còn ngon hơn các món trong các nhà hàng cao cấp nữa ấy chứ."

Beomgyu thoáng khựng lại trong giây lát mới trả lời,

"Không. Trước kia tôi học kiến trúc."

"Kiến trúc?" - Jun nhướng mày, như vừa khám phá ra một mảnh ghép mới của con người trước mặt. Anh định hỏi thêm, nhưng rồi dừng lại. Trong ánh sáng chạng vạng lặng lẽ ấy, dường như có điều gì đó không nên bị vội vàng chạm đến. Jun quay lại với phần rau vừa rửa, trầm giọng hơn.

"Tôi là nhiếp ảnh gia. Hoặc... từng là. Dạo gần đây tôi không thể cầm máy ảnh lên nữa." Anh thở nhẹ, như đang buông ra điều gì nặng nề. "Tôi mất dần cảm hứng. Những tấm ảnh trở nên trống rỗng. Thành phố, con người, câu chuyện – tất cả bỗng dưng chỉ là hình thức. Tôi không còn thấy gì đẹp nữa. Không còn muốn kể điều gì nữa."

Beomgyu không nói gì, chỉ gắp thêm thức ăn vào bát của Jun. Jun tiếp tục:

"Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần nghỉ một thời gian là sẽ ổn. Nhưng càng nghỉ, tôi càng thấy sợ. Như thể nếu không thể chụp được nữa, thì tôi cũng chẳng còn gì để bám vào. Tôi đã từng nghĩ đam mê sẽ cứu rỗi mình. Nhưng giờ, tôi lại là người cần được cứu."

Beomgyu múc canh ra bát, đặt xuống trước mặt Yeonjun rồi lên tiếng một cách bình thản, chậm rãi:

"Khi tôi tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm, chuẩn bị mơ mộng về việc những thiết kế của mình sẽ được công nhận, sẽ có người nhắc đến tên tôi như một kiến trúc sư triển vọng... thì bố mẹ mất trong một tai nạn xe." Anh ngừng lại, như để giữ cho giọng mình không chùng xuống quá mức. "Tôi trở về đây để lo liệu mọi thứ. Ban đầu chỉ nghĩ là tạm thời. Nhưng rồi... tôi ở lại luôn."

Beomgyu nhìn xuống mặt bàn, nơi ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng lặng lẽ.

"Ngày đó, tôi đã quá ích kỷ khi chỉ luôn mải mê chạy theo những thứ mình muốn, quá bận rộn để mường tượng ra tương lai, mà quên mất hiện tại đang trôi qua từng ngày. Tôi không nhận ra cho đến khi mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn, khi điều thân thuộc nhất - bố mẹ tôi và quán trọ này - nơi tôi trưởng thành  đang dần trở thành ký ức."

Anh đặt tay lên mép bàn, như đang chạm vào điều gì rất xa mà cũng rất gần.

"Quán trọ này từng là của bố mẹ tôi. Họ mở nó như một cách để đón những người lữ hành mỏi mệt – những kẻ đi xa quá lâu, những người đang tìm một nơi để dừng chân, hay chỉ đơn giản là ai đó cần một chút yên tĩnh để lắng lại. Tôi đã lớn lên ở đây, nghe tiếng sóng biển đêm, ngửi mùi trà buổi sáng mẹ pha, và nhìn bố lau cửa kính mỗi chiều muộn. Tôi từng không hiểu... tại sao họ lại chọn mở quán trọ ở một nơi hẻo lánh thế này. Một thị trấn nhỏ ven biển, vắng khách du lịch, chẳng có gì nổi bật ngoài tiếng sóng và những con đường đất bụi mù. Mọi thứ ở đây đều đơn sơ, cũ kỹ, thậm chí là nghèo nàn so với những nơi khác. Nhưng rồi, sau này tôi mới biết - bố mẹ từng là những người trẻ mang trong mình nhiều giấc mơ. Họ cũng đã đi qua nhiều nơi, cũng từng sống ở thành phố, từng làm việc dưới những tòa nhà cao tầng sáng đèn. Nhưng họ nói, sự ồn ào khiến lòng người mỏi mệt, và khoảng cách giữa những con người dường như ngày một xa hơn. Họ đến đây - nơi chẳng ai chú ý tới - không phải để làm giàu, mà để sống chậm lại. Để dựng nên một mái nhà thật sự, nơi ai ghé qua cũng có thể tìm thấy một chút bình yên. Họ từng nói với tôi: "Không phải ai cũng cần một khách sạn năm sao. Có những người chỉ cần một nơi đủ ấm để nghỉ chân, một bữa cơm đủ đầy, và một tiếng chào buổi sáng thật dịu dàng." Lúc nhỏ, tôi chỉ thấy đó là những điều vụn vặt. Nhưng bây giờ, khi họ không còn nữa, tôi mới hiểu – hóa ra, chính những điều nhỏ bé ấy mới là thứ giữ được con người ta lại gần nhau nhất. Đáng ra tôi nên hiểu điều này sớm hơn mới phải."

Dừng lại một lúc, Beomgyu mới tiếp tục kể:

"Sau khi họ mất tôi liền quay trở về. Ban đầu chỉ để thu xếp vài thứ, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn ở lại. Tôi ở lại - không phải vì không thể bước tiếp, mà là vì nơi này giữ họ lại gần tôi nhất. Ở lại là một cách để nhớ, là cách duy nhất để tôi không đánh mất họ hoàn toàn. Vì ở đây, đâu đâu cũng có hình bóng của họ - trong góc bếp nhỏ mà mẹ từng nấu bữa tối, chiếc ghế cũ ngoài hiên nơi bố hay ngồi đọc báo mỗi sáng, rồi cả vệt nắng nghiêng qua ô cửa, tiếng gió thổi qua rèm, mùi trà nhài thoảng khắp nơi - mọi thứ đều có bóng dáng họ."

Anh ngước lên, ánh mắt sâu thẳm:

"Nếu tôi không thể dựng nên những ngôi nhà bằng bản vẽ, thì ít nhất... hãy để tôi có thể giữ lấy một mái nhà. Cho những người cần dừng chân. Và có lẽ cũng là... cho chính tôi nữa."

Cả hai im lặng một lúc lâu, xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển rì rào ngoài xa.

Jun nhắm mắt trong chốc lát, rồi khẽ hỏi:

"Cậu chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây chưa? Ví dụ như làm lại từ đầu chẳng hạn."

Beomgyu im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm nhìn ra phía biển. Anh chậm rãi đáp:

"Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, ý nghĩ rời đi từng xuất hiện. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi không đủ can đảm để rời đi. Không phải vì nơi này giữ chân tôi, mà vì tôi cần nó để nhớ. Tôi sợ, nếu mình bước ra khỏi đây, rời xa những ký ức đã gắn liền với căn nhà này, tôi không chỉ thực sự đánh mất bố mẹ tôi mà còn cả một phần con người cũ của chính bản thân mình. Tôi sợ bản thân vụn vỡ một lần nữa. Thế nên tôi ở lại. Tôi bắt đầu học cách làm những điều nhỏ bé: nấu một bữa sáng thật tươm tất, dọn hiên nhà cho sạch lá, pha một ấm trà chiều đúng độ. Có thể những điều ấy chẳng mang lại điều gì lớn lao, nhưng ít ra... chúng giữ cho tôi cảm giác rằng mình vẫn còn đang chăm chút, giữ gìn một mái nhà mà bố mẹ đã từng tin là đủ để an ủi những kẻ mỏi mệt."

Giọng Beomgyu không hẳn là buồn, nhưng trong đó thấp thoáng một điều gì đó khiến trái tim của Yeonjun nghẹn lại. Jun khẽ nghiêng đầu nhìn Beomgyu:

"Cậu đã làm rất tốt rồi, Gyu ah..." - Jun thầm nhủ, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang lặng yên ngồi phía đối diện.

"Cậu đã trở thành ánh nắng, sưởi ấm cho người khác bằng sự dịu dàng và lặng lẽ của mình. Chỉ là... cậu chưa từng học cách sưởi ấm cho chính mình."

Chỉ là những lời ấy anh không nói thành tiếng - vì đôi khi, có những điều chỉ nên giữ lại trong tim.

Beomgyu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không che giấu, không phòng bị. Không ai nói thêm lời nào nhưng trong ánh mắt của họ luôn có một sự thấu hiểu sâu sắc. Không cần diễn giải, không cần hứa hẹn. Chỉ là hai con người, cùng mỏi mệt, cùng tổn thương, đang âm thầm cùng nhau vượt qua những đêm dài phía trước.

Và trong khoảnh khắc ấy, dường như một điều gì đó mới mẻ đã bắt đầu - rất nhẹ, rất chậm nhưng cũng rất thật.

Bữa tối hôm đó, họ ăn dưới ánh đèn vàng nơi hiên nhà. Không có quá nhiều lời, chỉ có tiếng sóng rì rào phía xa và tiếng thìa chạm nhẹ vào bát. Thỉnh thoảng, Yeonjun ngẩng nhìn Gyu - ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, nhưng giờ đã thôi lẩn tránh. Dường như, trong sự tĩnh lặng của ngôi làng ven biển này, giữa hai người đang có một điều gì đó rất khẽ khàng, rất thật, đang lớn lên từng chút một - như mầm non âm thầm trồi qua lớp đất ẩm để nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro