Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ chín

Hổng phải tự nhiên thằng Khôi dính Nhiên Tuấn đâu. Thì là nó khoái anh rồi á, mà nó hổng nói thôi. Nó dễ rung động cũng có gì khó hiểu đâu, ai mà càng gặp nhiều trắc trở thì chỉ cần mấy hành động nhỏ cũng khiến người ta cảm thấy được yêu thương. Huống hồ gì bữa Nhiên Tuấn còn ôm nó an ủi, kêu hổng kì thị nó. Nhưng nó hổng dám tiến bước nữa. Nó sợ, nó sợ người ta không thích nó, sợ gia đình người ta không thích nó, sợ gia đình nó cũng không thích nó. Nên nó đành giấu nhẹm tình cảm của mình trong lòng, rồi sẽ tới lúc nó về lại Mỹ và sẽ quên đi anh.

Có vẻ nó quá hèn hạ rồi, nó nghe người ta tâm sự về người thương cả tối nhưng không nói gì, thậm chí còn đòi phụ người ta cua nữa chứ, ngu ngốc! Nhiều đêm nó nghĩ tới cảnh anh lên xe hoa với người khác nó cũng buồn lắm, nhưng nó có đủ tốt đâu mà đòi ngồi trên xe đó với anh, nó còn là con trai nữa chứ. Tính tới hiện tại thì nó ở chung với anh được hai tháng rồi, tình cảm của nó đối với anh ngày càng lớn. Cảm giác đó như tràn khỏi trái tim nó, len lỏi theo từng mao mạch và dẫn tới não bộ, bao trùm lấy đầu óc nó bằng hình dáng cao cao gầy gầy của anh. Anh không ốm nhom ốm nhách đâu, mà cũng không tròn trịa, là dáng cân đối đó, làm nó mê tít thò lò. Nhiên Tuấn thì dính nó lắm nên nó cũng không sợ bị anh xa lánh, nhưng khổ cái, hôm nào anh cũng kêu thương nó và xem nó như em trai. Mặc dù biết là hổng có cửa mà nói vậy người ta cũng biết buồn chớ bộ!

Dạo gần đây anh cũng không đi chơi với nó nhiều nữa, tại anh bận ôn thi, lâu lâu nó qua ngắm mặt anh cho vui thôi rồi đi về phòng, tại nó biết anh cũng mệt. Ông Khải thì đi từ sáng tới tối, nhiều khi hổng về nhà mà qua đêm ở nhà bạn, bạn nào thì không nói rõ. Nay nó ở trong phòng một mình cô đơn gần chết, ông Khải lại ở nhà "bạn", hồi đó có tiếng ngáy của ổng cũng bớt trống, nay hổng có làm căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Nó thở dài nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, nhìn qua phòng đối diện vẫn thấy ai kia hì hục làm bài, đèn mở sáng trưng như hồi ông Khải đặt quyết tâm tống cổ ông sếp vì dám đập sấp giấy lên đầu ổng. Nó cầm mấy quyển sách đọc đi đọc lại tới nổi thuộc từng trang một, chỉ cần đọc đại một số nó có thể kể hết những gì có trong trang đó. Nó nằm lăn lóc trên giường, thiệt là chán quá đi! Một hồi sau nó thấy phòng đối diện tắt đèn, nó bật dậy chuẩn bị qua tìm anh nhưng anh đã qua trước. Anh tự tiện leo lên giường nó nằm, anh than vãn

"Mấy nay tao hổng giữ lời được do bài nhiều quá! Mày ráng hết tuần này tao dắt mày đi chơi, ha?"

"Ông lo nghỉ ngơi mai đi học, chứ hong mai quên là công sức đổ sông đổ biển"

Nó nhớ anh lắm nhưng vẫn đuổi về, nó hong muốn anh ngồi tâm sự với nó tới hai ba giờ rồi quên đi học đâu. Mà anh lì lắm, anh giãy đành đạch trên giường làm nó giật mình leo xuống giường, rồi anh kêu nó vong ơn bội nghĩa, lúc cần mới tìm còn lúc vui thì đuổi. Nó bất lực thở dài, nhưng vẫn không nói gì. Nhiên Tuấn thấy vậy thì cho là đồng ý nên cười hì hì rồi nằm yên trên giường nhìn nó. Nó từ từ ngồi xuống, nhún nhún vài cái coi thử cái giường hư chưa

"Ông Khải đâu rồi?"

"Ổng qua nhà bạn rồi!"

"Bạn gì mà tuần nào cũng qua vậy trời. Kiểu này là mày sắp làm chú rồi nha"

Anh dùng chân đạp nhẹ lên vai nó. Nó cũng nghĩ giống anh á, nên cười cười rồi hùa theo, kêu mong là bé gái cho dễ thương chứ bé trai quậy lắm. Anh giỡn giỡn kéo cổ nó nằm xuống giường, ai dè kéo nhanh quá nên nó không kịp chuẩn bị, lưng nó kêu cái "rắc" rồi nó nằm ôm lưng đau đớn. Anh hoang mang tột độ, tay xoa xoa lên cái tay đang vịnh lưng cửa nó, mặc dù biết chả có tác dụng gì hết. Nó đẩy tay anhh ra rồi từ từ nằm lên giường, mặt hết sức khổ sở, nó đuổi anh về phòng mà mà cứ đừng thù lù trước giường, anh nói

"Thôi tối nay tao ngủ với mày"

"Ai mướn?"

"Tao"

Chả thèm nể nang ai, Nhiên Tuấn leo lên giường nằm chung với nó. Nó tuy đau lưng nhưng chân chưa liệt, nó đạp anh mấy cái "trả thù" rồi quay mặt vô tường. Một hồi sau nó lại thấy giường lún xuống, chắc anh đang di chuyển. Rồi tự nhiên có một lực đè vai nó xuống giường, anh vạch áo nó lên làm nó hết hồn, nó hỏi

"Ông làm gì vậy?"

"Mát xa cho mày!"

Ngón tay man mác của anh cứ lướt dọc trên sóng lưng nó làm nó rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên. Tay anh chạm vào da thịt nó mà người cũng dáy lên cảm xúc lạ, tại người nó vừa mềm vừa ấm chứ có khô khan như anh đâu. Xong anh để chai dầu xuống gầm giường, đập kên lưng nó kêu nó quay người lại

"Sao? Tao mát xa phê hong?"

"Hông! Nhột gần chết"

Anh đánh lên vai nó rồi nằm xuống ôm nó ngủ. Mùi dầu thoang thoảng làm mắt con người ta muốn híp lại. Nó lim dim thì lại nghe anh hỏi

"Còn đau hong?"

Nó không trả lời, chỉ lắc đầu. Sau đó chỉ cảm thấy tay anh đang xoa xoa sau lưng nó. Đã không thích người ta thì làm ơn đừng gieo hy vọng. Nó tức giận ôm cứng ngắt anh rồi nhéo eo anh một cái đau thiệt đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro