Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu

Người ta dậy nhờ tiếng gà kêu còn thằng Khôi dậy nhờ tiếng chó nhà kế bên sủa. Vì nhà bên là chỗ bán cơm trưa bình dân, mỗi khi chó sủa là khách tới, cũng là báo hiệu trời không còn sớm nữa.

Tự nhiên nay nó thấy vui vẻ trong lòng, chắc do ngủ đủ giấc. Nó qua phòng người yêu mà hổng thấy ai, xuống dưới thì cảnh tượng mà nó mong là nó không bao giờ nên thấy.

Anh đeo tạp dề phụ Quỳnh bưng cơm ra bàn, hai người cười đùa trong vui lắm, nhìn ngọt ngào chưa kìa. Thằng Khôi trầm giọng gọi

"Nhiên Tuấn"

Nhiên Tuấn quay lên nhìn nó, anh ra hiệu hỏi nó đánh răng chưa, nó gật đầu, anh cười hiền rồi quắc nó xuống. Nó ngó trước ngó sau, cố tình không nhìn thẳng vào hai người đang chim chuột ở bếp đó, nó hỏi

"Cô chú đâu hết rồi"

"Ba má đi từ sáng rồi"

Ba má? Sao Quỳnh xưng hô nghe ngọt xớt vậy? Giờ nhìn họ chả khác gì cặp đôi mới cưới. Nó bĩu môi, vậy mà kêu hết thương người ta, xạo! Nó lên ghế ngồi, anh cũng nhanh chóng bới cơm ra chén cho nó, rồi hỏi

"Anh mặc tạp dề đẹp hong?"

"Cơm ngon lắm"

Nhiên Tuấn tức giận nhéo má nó, đợi Quỳnh quay chỗ khác anh thơm lên môi nó một cái. Nó ngại ngùng ôm mặt, anh hỏi lại

"Mày thấy anh ăn mặc vậy đẹp hông?"

"Cũng được"

"Cũng được là sao?"

Anh bĩu môi, rồi ghé sát tai nó nói một câu làm mặt nó đỏ chót

"Có xấu cũng nhìn cho quen đi tại mốt rước mày về tao cũng nấu ăn cho mày ăn mỗi ngày"

Chợt trong bếp có tiếng đổ bể lớn, Nhiên Tuấn và thằng Khôi giật mình chạy vô ngó thử. Ra là Quỳnh bị té, may mà nồi canh không đổ vào người em. Nhiên Tuấn hớt hả chạy lại đỡ em dậy, lo lắng hỏi

"Em sao vậy?"

"Em tính bưng ra bàn mà bị trẹo chân đổ luôn cái nồi"

"Thôi em ra bàn ngồi nghỉ đi, anh lo đống này cho"

Quỳnh cố đứng dậy, nhưng lại nhăn mày, em nhìn anh

"Hình như em bị trật khớp rồi, đau quá"

Nhiên Tuấn không còn cách nào đành bế em vô phòng con Hân nằm nghỉ. Sẵn mượn chai dầu của con Hân luôn, bữa Hân bị đau đầu nên thằng Bân mua quá trời dầu cho nó thoa. Trước khi đi anh còn nhờ thằng Khôi dọn dùm đống bày hày đó, để anh sơ cứu cho Quỳnh

Nhiên Tuấn từ tốn đặt Quỳnh lên giường. Anh xức dầu lên chân em rồi nhẹ nhàng xoa bóp, vừa xoa vừa hỏi có đâu không. Em cười thầm trong bụng, nói

"Em biết anh còn thương em mà!"

"Thấy người bị nạn giúp thôi, không có gì hết"

Anh không cọc cằn, nhưng để nói không khó chịu thì là nói xạo, vì anh không muốn em ảo tưởng nữa, anh đã có tình yêu mới và cũng không muốn làm em hay thằng Khôi đau khổ. Anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần mát xa chân em rồi đặt xuống giường.

"Em nghỉ ngơi đi! Cần gì kêu anh, ha?"

Nói rồi anh bỏ đi, chả thèm nhìn thẳng vào mắt em một lần. Anh chạy ra ôm thằng Khôi, mà giờ lòng thằng Khôi hỗn độn lắm, nó chả hiểu sao anh lại thân với người cũ, rồi còn bồng người ta nữa chứ. Anh như đọc được suy nghĩ của nó, anh giải thích

"Sáng Quỳnh qua kiếm anh, kêu vẫn muốn làm bạn nên anh cũng đồng ý chứ mày tin anh, anh thương mày lắm"

"Nói miệng là giỏi!"

"Chứ làm sao để mày tin anh?"

"Không biết!"

Nói rồi nó bỏ lên phòng, anh chỉ biết thở dài nhìn theo nó. Đồ ăn còn đầy ngoài bàn, cái thằng này chỉ đợi tới lúc anh lơ tơ mơ là bỏ ăn à! Anh cầm đồ ăn dí lên phòng nó gõ cửa

"Sao mày bỏ ăn?"

"Mở đi cửa không khoá"

Anh đẩy cửa đi vào, thằng Khôi lại ôm đống sách rồi, mỗi khi giận nó hay vậy lắm. Anh từ từ tiến lại gần nó, đặt đồ ăn lên bàn rồi ôm nó vào lòng

"Nhịn ăn hổng tốt đâu! Mà mày còn ốm tong ốm teo nữa"

"Quỳnh cũng đâu có mập"

"Mà anh muốn mày mập, mập lên cho có da có thịt, ôm đã hơn, giờ ôm như ôm thanh gỗ"

"Vậy thì buông ra"

Anh thở dài, chả thèm lí lẽ với nó nữa. Anh đứng dậy cầm tô cơm vừa đút cho nó, vừa dụ như con nít mấy câu như: "ăn đi anh thương". Mà nó né toàn tập luôn, nó đang giận mà. Hết nói nổi, anh múc một muỗng đầy nhìn nó

"Mày hổng ăn mà tao móm cho mày ăn á"

Nó ở Mỹ đó giờ, nên mấy từ cho em bé vậy nó đâu có hiểu, nó hỏi lại

"Móm là sao?"

"Là vầy nè"

Anh đút vào miệng mình, rồi giữ bên má nó, đẩy từ từ hết cơm sang bên nó. Anh thấy có mấy người còn nhai nữa mà gớm quá, người ta nhai thuốc cho bệnh nhân còn anh nhai cơm rồi đút cho người đang khỏe mạnh nó cứ dơ dơ sao á. Thằng Khôi nó bị sang trấn tâm lý, hai tay che miệng lại, không dám tin mọi thứ vừa xảy ra. Anh hất vai nó

"Làm quá quá à"

"Ăn ở dơ dáy"

"Tại đứa nào hổng chịu ăn? Giờ mày tự ăn hay đợi tao móm?"

"Tự ăn"

Nói rồi nó giật tô cơm. Ủa sao anh thấy trong phin người ta móm đồ cho nhau lãng mạn lắm mà? Sao anh áp dụng nó chớt quớt vậy? Nhưng cách này cũng hay tại một phút ba mươi giây sau là thằng Khôi xử hết tô cơm, đỡ phải lằng quằng

Nhiên Tuấn mang tô xuống dẹp, để người yêu nằm trên phòng nghỉ. Thấy Quỳnh đang ngồi trên ghế bàn ăn, còn rót một ly nước đầy, nhìn thanh thản lắm

...
tui làm lành với bồ hum qua rùi nhma bận nhắn tin với bồ, keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro