Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 | Tạm Biệt Ngày Mai


Chương 2. Tạm Biệt Ngày Mai

𓇢 Những Chiếc Ôm.

Tú Bình khựng lại tay đang định quệt vụng miếng kem tươi, hoang mang đến mắt tròn miệng dẹt.

"Dẻ, em nói gì nghe lạ thế?".

Mảnh Dẻ không đáp lại, vẫn chỉ dán ánh mắt đăm đăm nhìn xuống, tay cứ lần theo, vân vê mãi viền chiếc chun tóc mà tôi vụng về chắp vá. Em giữ nét mặt hiền hoà, lặng thinh. Ba đứa nhỏ nhìn sang em với gương mặt khó hiểu, Mảnh Dẻ không phải là người biết nói lời xa cách, dẫu cho cái lý sự về lời ước kia mà nhóc Hiện nói đến có là sự thật đi chăng nữa.

Tôi nhìn về phía các vị soeur. Nét mặt soeur Linh bối rối, miệng mấp máy xong soeur lại chẳng biết phải nói gì, đành ngoảnh đi. Soeur Thiên thì thoáng nhíu đôi mày thanh liễu, rồi soeur cũng xoay lưng.

Tôi nhất thời không thể phản ứng điều gì vì tôi cũng hoang mang chẳng kém cạnh ai. Tuy lời em nói ra nhẹ như gió thoảng mây bay, chẳng biết có hàm ý gì trong đó mà lại khiến những sợi gai kia từ đâu bò lên, tốc hành quấn siết lấy trái tim tôi một nhịp, đau đớn.

"Ầy, anh ấy nói ra để nó không hiệu nghiệm đó! Dẻ ơi đừng lo, em thậm chí còn thấy nhớ anh dù bọn mình chỉ cách nhau một dãy lớp học thôi!".

Kai hồn nhiên khoác lấy Mảnh Dẻ, thằng nhóc dùng chất giọng nũng nịu thường thấy, xoa xoa đầu Mảnh Dẻ.

"Cứ nói ra những điều ngược lại thì điều ước sẽ thành hiện thực ấy à?".

Chưa thôi hoài nghi, Tú Bình muốn khẳng định lại lý lẽ ấy lần nữa. Là người kết nối và gần gũi nhiều nhất với Mảnh Dẻ, chắc cậu chàng cũng không nghĩ điều Mảnh Dẻ vừa nói chỉ đơn giản có thế.

Những gì chúng tôi lại vẫn chỉ là biểu cảm lặng im của Mảnh Dẻ. Soeur Linh quan sát em một lúc, rồi tiến lại gần Mảnh Dẻ, đoạn soeur khom người, áp em sát vào lòng, bàn tay soeur ghì lấy mái đầu em.

"Các con à, nghe tin và hãy mừng cho Mảnh Dẻ của chúng ta nhé".

Tôi nhớ lúc đó, mình chỉ có thể lặng yên đứng nhìn. Hàng dây gai vô hình hung tợn bật phăng gốc rễ, phá vỡ nền gạch lần nữa tìm đến tôi, nó bò trườn đến và bện thắt từng vòng chôn chặt đôi chân, ghìm gọng gai góc ấy đã ngưng trệ hết ý thức của tôi vào ngay khoảnh khắc mà giọng nói của soeur Linh như vỡ ra.

"Mảnh Dẻ của chúng ta từ ngày mai sẽ được cha nuôi đến đón".

Kai tội nghiệp, thằng bé đã oà khóc ngay lập tức, bổ nhào đến ôm Mảnh Dẻ đến loạng choạng, không chừa một gang tấc nào.
Thái Hiện nhất thời còn ngơ ngác, tay chân luống cuống, đôi mắt tròn xoe của nó dáo dác muốn tìm lấy sự an ủi vỗ về từ người lớn, và khi nó thấy soeur Thiên cũng không thể kiềm lấy đôi vai run rẩy, thằng bé mới vỡ lẻ, vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay mà oà lên nức nở.

Là anh thứ trong số năm đứa trẻ, Tú Bình muốn tỏ ra vững chãi và tin cậy như vẻ thường thấy. Cậu chàng ngập ngừng tiến đến, lặng lẽ ghì lấy Mảnh Dẻ vào lòng, hành động trông dịu dàng cũng thật siết sao, biên độ bàn tay to lớn của Tú Bình xoa vuốt tấm lưng gầy rộc của em. Nói ra bao lời chúc mừng thật trọn vẹn, cuối cùng cũng chẳng thể gắng gượng nổi nữa, Bình nhẹ nhàng để Mảnh Dẻ tựa đầu lên vai mình, rồi cậu bật khóc như chưa bao giờ.

Trên vai của Tú Bình, em ấy tựa nghiêng đầu ngoan ngoãn, nhưng lại hướng tầm mắt về phía tôi lúc ấy vẫn còn đang lặng ngắt như tờ, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ ấy hết sức ráo hoảnh, hệt như cảm xúc của đứa bé con năm nào ngả trên vai soeur Thiên. Và thời khắc em đang xoáy sâu ánh nhìn về tôi, tôi lại chẳng thể đáp trả được gì.

Không duy trì không khí này thêm nữa, soeur Marie từ tốn.

"Các con, đây nào phải là sự chia xa. Mừng cho Mảnh Dẻ khi em của chúng ta rồi cũng được đón nhận trong vòng tay của cha".

Thâm niên hoạt động của Ngày Mai đã từ rất lâu rồi, soeur Linh hay cả soeur Thiên đều lớn lên từ mái ấm này trong sự dưỡng dục của soeur Marie. Hẳn đã chứng kiến cảnh chia xa thế này không ít lần, tôi hiểu niềm mong mỏi, lời nguyện cầu hằng ngày của những người dẫn dắt ở Ngày Mai đều là những đứa trẻ bơ vơ chúng tôi rồi sẽ có cho mình một mái ấm thực thụ và đúng nghĩa, nhận được tình yêu thương từ cha mẹ.

𓇢 Năm Cốc Sữa.

Sao Hôm bọn tôi trở về phòng, các em út đều phờ phạc, mặt mũi như những mẻ bột bánh bị thấm quá sữa mà mềm nhũn. Mảnh Dẻ vẫn giữ một sự bình tĩnh đến lạ kì từ lúc chuyện em được nhận nuôi công bố, Mảnh Dẻ hiếm khi có dáng vẻ thế này, em ra chiều an ủi nhóc Kai và Hiện thật nhiều.

"Dẻ đã xin phép cha nuôi vào một ngày thứ bảy của mỗi tháng đều sẽ về ngủ lại với mọi người". Em xoay sang hai đứa út.

"Dẻ sẽ mang gấu bông thật đẹp về cho em Kai, cũng sẽ tìm những bộ ảo thuật về cho em Hiện nữa mà".

"Anh Bình, em sẽ mang sách cho anh, mỗi kỳ em đến anh nhớ phải hoàn thành cuốn sách của những kỳ trước đó nha".

Mảnh Dẻ giơ ngón út đến Tú Bình muốn cậu chàng lập lời hứa, nhưng trông cậu ủ dột đến không buồn phản ứng nữa, Mảnh Dẻ đành chủ động tự ngoắc ngón tay út của cả hai với nhau.

Rồi em hướng về phía tôi, e dè không dám nhìn thẳng.

Tôi nghĩ mình không xứng đáng nhận gì từ em, nên tôi không dám trông chờ phần mình, một cái ôm hay lời nói đến giờ tôi thậm chí vẫn chưa có can đảm gửi trao, huống hồ em vốn đã luôn rụt rè với tôi.
Tôi nói không sai, cứ đối diện với tôi, Mảnh Dẻ sẽ ngập ngừng, câu chữ ngắc ngứ.

"Em- anh Thuân, ở lại giữ sức khoẻ ạ...em về sẽ mang thật nhiều quà vặt cho anh".

Ấn tượng của em về tôi ấy à? Chắc do tôi hay là người cuối cùng rời bàn ăn để giải quyết bằng sạch món tráng miệng, nên quà tặng cũng thật là...Tôi ậm ừ.

"Được, Mảnh Dẻ về với cha mẹ thật ngoan". Tôi xoa tóc em, và sẽ chẳng còn mấy khi có thể chạm lên tóc em như thế nữa.

Các em út như được xoa dịu khi nghe lời hứa hẹn của Mảnh Dẻ. Chúng tôi lại cùng nhau uống sữa ấm. Việc uống sữa cùng nhau trước khi đi ngủ thế này tưởng chừng quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán, thâm tâm tôi thầm nghĩ chẳng mấy chốc, có lẽ số ly sữa sẽ một ngày, một ngày vơi đi nếu một trong số chúng tôi tiếp tục được nhận nuôi.

Chúng tôi đặt năm chiếc cốc đã cạn sữa lên khay, hôm nay bọn tôi tự giác đến lạ, không còn nháo nhào lên đẩy đưa việc uống sữa cho nhóc Kai như mọi hôm. Từ sau hôm nay, chiếc khay này chỉ còn lại bốn cốc của tôi, Tú Bình, Kai và Thái Hiện. Suy nghĩ này làm cảm giác việc rời xa Mảnh Dẻ lại càng chân thật hơn.

Mảnh Dẻ của chúng tôi là đứa trẻ tính cách rất hiền lành và nhẫn chịu, đôi khi cũng rụt rè mà hoà theo nghịch ngợm với các anh em, nhưng lại không khiến ai có thể nỡ tức giận với em.

Tôi cố rũ bỏ nỗi niềm ích kỷ xấu xí của bản thân rằng, tôi mong mãi mãi về sau đều được nhìn ngắm em, vấn tóc giúp em và cùng em, cùng Sao Hôm ngày qua ngày dưới một mái nhà. Đành thôi, tôi chỉ có thể hy vọng cha mẹ sau này có thể yêu thương em, cho em một gia đình mà em xứng đáng có được.

Tiếng thở đều và mớ ngủ của bọn trẻ đã bắt đầu rù rì văng vẳng trong căn phòng. Tôi lười nhác khép hờ mi mắt, cũng không buồn vén chăn lên phủ ấm trước ngực, tâm trí muốn nghỉ ngơi lại chẳng thể.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ chỉ có Mảnh Dẻ mà thôi, nỗi hối tiếc bủa vây tôi như thể một cối xay bị ai nắm lấy đằng chuôi, xoay đến thống thiết, từng mảng kỷ niệm cùng em ít ỏi đến mức lưỡi dao ấy chỉ cần đay nghiến vài ba vòng là đã nghiền nó thành bụi, bay biến.

𓇢 Những Chiếc Hôn, Ru Êm.

Mi mắt tôi rồi cũng trĩu nặng, tôi mong mình có thể vào giấc để sớm mai kịp tiễn Mảnh Dẻ.

Phịch

Bỗng chợt, tôi cảm thấy có sức nặng tác động lên khoảng trống bên cạnh mình, rất khẽ khàng, một lực nho nhỏ lún xuống và chăn đắp bị thốc lên một cách lén lút.

Giật mình mở mắt, tôi cả kinh khi khoảng không bên cạnh cư nhiên bị chiếm lấy. Tôi nhìn xuống khối tròn nhỏ độn trong chăn đang khe khẽ ngoe nguẩy, khối tròn ấy mang theo mùi hoa oải hương quen thuộc còn thoáng vị bột sữa cựa quậy trong tấm chăn bông, từ từ, nó chui rúc rồi thậm thụt khỏi viền chăn phủ ngang bụng tôi, lấp ló lộ diện mái đầu nâu tròn.

Tôi hãy còn cả kinh lắm khi thấy Mảnh Dẻ đã nằm đối mặt với khuôn ngực tôi, gương mặt em trông vẫn luôn e thẹn là thế, nhưng hành động tự vén chăn lên ủ vừa vặn đến ngực tôi lại rất gọn ghẽ.

"Mảnh Dẻ?".

"Anh-anh Thuân". Em gọi tôi bằng chất giọng mật ngọt có hơi thảng thốt, hẳn em không nghĩ tôi vẫn còn chưa vào giấc ngủ.

"Sao lại..?". Phần phách của tôi như tạm tách khỏi thân xác.

"Dẻ khó chịu chổ nào? Em không ngủ được sao?".

Mảnh Dẻ nghe tôi hỏi, biểu cảm em thẹn thùng hết sức, môi cứ mím chặt rồi dẩu ra như mỗi khi muốn vòi vĩnh, em ấm ứ trong thanh quản, bàn tay nhỏ trốn trong tấm chăn bỗng nhiên níu lấy ngực áo tôi, đôi mày chau lại cùng giọng nói mang theo sự gấp rút, khẩn thiết.

"Anh Thuân! Có- có phải là không thích Dẻ không?". Em trông thất thểu với đuôi mắt cụp xuống, ấy thế là thế gian xung quanh tôi như đổ sầm.

"Dẻ thấy...thấy anh Thuân không gần gũi với Dẻ". Mảnh Dẻ rũ rèm mi dày xinh xắn, vẻ mặt em rấm rứt như thể tôi là kẻ tồi tệ đã đánh cắp đi viên kẹo cuối cùng mà em có.

Tôi nào có, tôi mong gần gũi em đến mức muốn mình hoán đổi gương mặt với Tú Bình rồi đây, tôi đáp lời.

"Không phải thế đâu em".

"Vậy sao anh Thuân cứ- cứ xa cách Dẻ thế?". Dẻ ghịt chặt áo tôi hơn nữa, điệu bộ em đang không bằng lòng.

Chính tôi cũng khó mà lý giải. Tôi có thể cùng thằng Bình chơi đủ trò như mọi thằng con trai với nhau mà không phải câu nệ hay giữ kẽ với nó, có thể thoải mái khoác vai hay ăn nói đôi lúc hơi suồng sã với cả hai đứa út.
Nhưng, chỉ cần người đối diện với tôi là Mảnh Dẻ, tôi trở nên cứng nhắc và khắc kỉ với bản thân hơn hết. Muốn tỏ ra trưởng thành, muốn dịu dàng, muốn chăm sóc, muốn nâng niu, muốn bảo vệ em, nhưng tất thảy điều đó bị tôi hèn nhát đem thành mộng tưởng, thành khát khao thầm kín.

"Anh không có ý xa cách, chỉ là...". Tôi nghĩ đến việc hết hôm nay, Mảnh Dẻ chẳng còn bên cạnh tôi thế này nữa, hèn nhát chính là cái gai to nhất, xấu xí nhất ngăn cách tôi và em.

"Chỉ là sao ạ? Dẻ rất mến anh kia mà!". Em gấp gáp nói, đầu cụng vào ngực tôi tỏ ý dằn dỗi.

Tôi bất ngờ, Mảnh Dẻ chưa từng làm nư hay vùng vằng đòi hỏi như dáng vẻ hiện tại của em, thể như mọi mong muốn của em cần tôi phải ngay lập tức đáp ứng. Tôi vội vòng tay ra sau lưng em, vỗ diệu đi cơn hờn trách ấy.

"Anh nghĩ, mình không nỡ gần gũi em như cách anh cùng Tú Bình, hay Kai và cả Hiện được".

"Dẻ à,". Tay tôi dừng ở chiếc gáy thanh mảnh còn loà xoà những lọn tóc mềm, nhẹ nhàng vén gọn chúng, rồi vừa vặn áp lòng bàn tay mình nơi gáy em mà ủ ấm, ngón cái tôi xoa theo một vòng tròn đầy nuông chiều, động tác ấy như mở khoá cho những thương thầm bấy lâu mà tôi gài then mãi trong lòng.

"- anh..không nỡ đùa cợt to tiếng với em, càng không thể cư nhiên mà bỗ bã, cũng không có ý muốn tất thắng em trong những trò chơi".

"Thế nên...anh chẳng biết làm thế nào để thân mật hơn cùng em cả". Tôi nửa bộc bạch, nửa giấu giếm, xoa đầu Mảnh Dẻ an ủi em.

"Anh không thể đối với em như những người em khác, Dẻ à". Giọng tôi lạc đi, muộn màng thừa nhận với em và với chính lòng mình. Bao cảm xúc hối tiếc bây giờ mới thấm nhuần lấy từng sợi tế bào.

Dẻ tức khắc bị động bởi tiếng nói đứt quãng của tôi, đổi vai mà dỗ dành lấy tôi.

"Anh Thuân có thể đối khác với Dẻ cơ mà".

Em thấy tôi cúi mặt 'nhận tội'. Hẳn tôi lúc đó trông thất thố lắm, môi tôi có bặm chặt đến mấy cũng không ngăn được nước mắt nữa. Em buông khỏi áo tôi, đôi bàn tay ấy vì rướn đến tôi mà khoảng cách giữa chúng tôi càng thu hẹp lại. Em nép vào trong lòng tôi và rất khẽ thôi, tay em đã chạm đến sườn mặt, em xoa lấy gò má tôi đang lăn dài vệt nước, không kịp để giọt nước mắt nào trượt xuống cằm.

"Như Dẻ này, anh Thuân". Mảnh Dẻ đáp khẽ lên má tôi một chiếc hôn.

Như mặt hồ thoáng lay động vì ngọn gió bẽn lẽn. Va chạm quá đỗi mềm mại và thuần khiết ấy khiến tôi như thể đang lạc trong giấc mộng tiên cảnh nào đó, tôi sững sờ đến ngẩn ngơ.

"Hay như này, em cũng muốn".

Em ôm tôi bằng tất thảy sự dịu dàng, tôi cảm nhận sự tơ mềm thơm hương hoa oải hương thân thương cọ lên cằm mình trìu mến, em đã dụi hẳn vào lồng ngực tôi rồi, cánh tay mảnh khảnh tưởng chừng yếu ớt ấy lại vòng qua sau lưng tôi, rất kiên định mà vuốt ve, dỗ dành tôi.

"Anh Thuân ơi".

Tôi chỉ có thể dụi cằm mình lên mái đầu em như câu trả lời.

"Dẻ sẽ không cắt tóc đâu ạ".

"Nếu em muốn thế". Tôi mặc kệ cái tôi ngu xuẩn của mình, đáp em bằng giọng nghẹt mũi.

"Mỗi lần Dẻ về, vẫn muốn anh Thuân vấn tóc cho Dẻ". Mảnh Dẻ bẽn lẽn nói, em cầm một tay tôi đang vòng sau lưng em, vụng về tự dời bàn tay ấy lên tóc em.

Tôi không chần chừ nữa, tiếc nuối vuốt lấy thác tóc mềm mại quý giá, gắt gao hôn lên đỉnh đầu ấy bằng chóp mũi mình. Giây phút này tôi biết không thể ngưng đọng, sẽ trở thành ký ức trong vài tiếng đồng hồ nữa mà thôi, sẽ vĩnh viễn trở thành thước phim mà tôi chỉ có thể tự mường tượng trong tâm khảm mình mỗi khi nhớ về em.

"Ừ, anh Thuân sẽ vấn tóc cho Dẻ như em muốn". Tay tôi di lên vành tai em vướng toàn tóc mai, lưu luyến vân vê từng sợi tóc em.

"Anh Thuân thương em, anh thương em nhiều, Mảnh Dẻ".

Tôi ôm như siết lấy em, Mảnh Dẻ lại chẳng phán kháng gì, cũng bám rít lấy tôi rất khắt khe. Bọn tôi quấn quýt nhau như thế, rồi hai đứa trẻ ngốc nghếch cùng chìm vào mộng mị. Và trong cơn mộng mị ấy, tôi vẫn cảm nhận em ôm lấy tôi không thôi, nói với tôi bao lời thầm thương ngưỡng mộ. Thậm chí trong cơn mơ ngủ, tôi cảm nhận gần như chiếc hôn lên cằm mà em dành cho tôi vô tình hay hữu ý lại trượt nhẹ vào viền môi dưới của mình.

Chỉ là khi tôi nhớ về những cảm giác ngây dại ấy đến choàng tỉnh giấc, Mảnh Dẻ của chúng tôi, của tôi đã rời đi rồi.


𓇢 Tạm Biệt Sao Hôm.

Tiếng khóc thút thít của Thái Hiện thu vào tai tôi, tôi nheo đôi mắt sưng híp như quả hồ trăn cố thích nghi với ánh sáng, tôi trở mình nhìn về giường của Hiện, thằng bé nằm co mình ôm con mèo bông đen với bộ lông xù, ôm chặt như thể sợ ai đó giành đi.

"Mảnh Dẻ không để bọn mình tiễn anh ấy đi". Giọng Kai sụt sùi.

Kai là đứa nhóc lì lợm không khi nào chịu khóc, ấy vậy từ tối qua đến nay cũng chẳng thèm lì nữa, mặt mũi kèm nhèm như mẻ bột nhão nước, nó vuốt ve con thú bông lạ mắt mà tôi chưa từng thấy qua trong hàng tá thú bông mà nó sở hữu.

"Em ấy có để lại gì cho anh không anh Thuân?". Bình miết gáy sách mới cóng, vành mắt cậu chàng đỏ hoe hỏi tôi.

Tôi liền đánh ánh nhìn xung quanh tìm kiếm...Không có thú bông, cũng không có sách, tôi chợt hoảng loạn, không lẽ những gì vừa qua chỉ thật sự có trong giấc mơ của tuổi mới lớn? Không lẽ em ấy đối với tôi đặc biệt đến mức phủ sóng tôi ngoài vùng?

Tôi cố chấp tìm loạn trên giường mình, thốc tấm chăn bông lên, tôi thấy drap giường mình trống trãi đến hụt hẫng, nhưng tôi còn chưa kịp buồn phiền bởi cảm xúc ấy đến mấy giây đâu, vì điểm tấm trên nền drap ghi xám là vài sợi tóc mảnh dài màu nâu vương rải, khẳng định chắc nịch sự gần gũi, những cái ôm siết vỗ về, những chiếc hôn an ủi thuần khiết giữa tôi và em cách đây vài tiếng trước đều là thật.
Tôi khắc khoải nỗi nhớ.

"Có vẻ là không- à, anh vẫn chưa tìm thấy gì?". Tôi xấu hổ, đưa tay gãi má.

Cảm giác vướng víu, sờn sờn lại mềm mại kỳ lạ nơi cổ tay sượt qua cằm, tôi hạ tay.

Trên cổ tay của tôi là chiếc dây chun đã sờn vải quen thuộc mà ngần ấy thời gian qua, tôi là người dùng nó buộc tóc cho em, và nó vẫn còn lưu đọng chút mùi hương tóc em.

Đám dây gai vô hình kia lại kéo đến, nhưng lần này chúng đã thu hết những góc cạnh xù xì, chúng ve vãn cho lòng tôi bồn chồn nhộn nhạo và cuồn cuộn như sóng biển, hoá cảm giác ấy thành từng giọt nước mặn chát, phủ một làn sương làm nhoè đi tầm nhìn của tôi.

"Anh huhu cái gì chứ, ai bảo anh cứ lảng tránh anh ấy, Dẻ không thèm cho anh quà rồi đúng chứ?". Kai muốn gạt đi nỗi buồn bã, nó lấy tôi ra châm chọc.

"Phải đó, hay lần sau Dẻ về anh tìm cách nịnh Dẻ đi, em nghe bảo cha nuôi anh ấy là người có điều kiện rất tốt". Thái Hiện nói với giọng nghẹt mũi, vẫn ôm khư khư con mèo bông trông không khác gì nó (mắt đen láy to tinh tướng, đôi mày thì chau lại, trông rất ghét).

"Xem anh ấy tặng em mèo bông to không này". Nhóc Hiện hít hà, rồi mê tít lấy chú mèo.

Tôi không thèm hơn thua với tụi trẻ con, mấy đứa có được em ấy ôm hôn như anh đây không?

𓇢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu