5. Thiên sứ.
Yeonjun lật qua mấy lượt cái tủ đồ của mình, cầm lấy chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short đưa qua cho Beomgyu. Hắn gãi đầu nói:
- Cậu mặc cái này đi nhé. Yên tâm đi, đồ mới và bảo đảm sạch.
Cậu con trai thấp hơn cầm lấy bộ quần áo, đứng dậy vỗ lên vai Yeonjun rồi lên tiếng:
- Cảm ơn nhiều, thế tôi xin phép vào nhà tắm nhé.
Tên nhạc sĩ gật gật đầu, làm mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Hắn len lén đến bên cửa sổ ngó xuống dưới sân nhưng chẳng phát hiện điều gì kì lạ liền ngồi vào bàn làm việc, vì mấy giai điệu đang ồ ạt trong đầu hắn. Hắn cắm cúi mãi đến khi Beomgyu từ trong phòng tắm bước ra đứng phía sau lưng cũng không hay.
Cậu thấy người ta chú tâm như vậy cũng không làm phiền, nhẹ nhàng xuống bếp lấy một ly nước ấm. Đêm xuống nhiệt độ ở Daegu giảm mạnh, Beomgyu hắc xì mấy cái. Trong nhà lạnh ngắt, chỉ có phòng của Yeonjun có máy sưởi. Vì chủ nhà là Yoongi không ở đây nhiều nên gã cũng chả thèm lắp thêm máy sưởi. Yoongi là một tay keo kiệt, dù gã giàu, gã có mấy người em họ cũng hay đi du lịch ở đây sẽ ghé qua nhà. Có khi họ than phiền rằng nhà lạnh quá nhưng chỉ nhận lại câu "thì mày cứ bỏ tiền túi ra mà lắp điều hòa, máy sưởi gì đấy. Anh đã cho ở rồi còn đòi hỏi."
Beomgyu mở cửa sổ ở bếp, nghe gió ngoài trời thổi nhiều, mây che phủ mặt trăng. Cậu khịt khịt mũi vì lạnh, vội đóng cửa lại chạy lên lầu.
Yeonjun vẫn ngồi ở bàn làm việc, Beomgyu cẩn thận quan sát người này dưới ánh đèn bàn phát ra, chiếu lên góc nghiêng của hắn. Đúng là khi đàn ông nghiêm túc, tập trung vào làm việc trông rất là có sức hút.
Khoảng một giờ sau, khi Beomgyu nằm trên giường vắt chéo chân mà lướt điện thoại thì Yeonjun đứng dậy vươn người. Hắn hài lòng với những thứ mình vừa làm được.
Vị khách nằm trên giường nghe tiếng động liền đưa mắt lại nhìn, thấy hắn xong việc liền mỉm cười một cái.
- Làm xong rồi à, thấy anh chăm chú quá tôi không dám làm phiền. - Beomgyu vẫn nằm đó, tay ngưng lướt điện thoại mà nói chuyện với Yeonjun. - Anh có cần một li nước ấm trước khi đi ngủ không, để tôi đi lấy cho anh.
Lẽ ra Yeonjun định từ chối, gã định uống cà phê, nhưng thấy ánh mắt long lanh có một chút mong chờ của người kia thì không từ chối nữa.
Beomgyu bước xuống giường, đi ngang qua Yeonjun để xuống bếp. Cái thoáng ngang ấy làm hắn hơi xao xuyến, mùi sữa tắm vương vương trên người cậu, cả người mặc quần áo của hắn có chút rộng, cổ áo lệch sang một bên làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh, không sắc xảo như con gái nhưng hút mắt. Hắn đứng hình một lát rồi lẹp xẹp ngồi xuống giường, một mảnh chăn nệm còn hơi ấm của người mới nằm.
Beoomgyu lấy nước lên đưa cho hắn, rồi chẳng ngần ngại nhảy lên giường, kéo chăn lên cao, nằm kế bên cạnh Yeonjun.
- Nhà này lạnh quá, có mỗi phòng này ấm. Tôi không qua phòng của khách ngủ đâu nhá, đừng có đuổi tôi. - Beomgyu quay ngang nhìn hắn còn ngồi tựa vào thành giường.
- Thôi cậu muốn sao cũng được. - Yeonjun bất lực trả lời.
Vị khách lấy làm hài lòng, chẹp chẹp miệng. Một lát lại lên tiếng:
- Yeonjun này, anh có thích nghe mấy câu chuyện dân gian không?
- Sao thế, cậu định kể tôi nghe à?
- Ừ. Để tôi kể anh nghe nhá. - Beomgyu vỗ vào cái gối bên cạnh - Trước tiên anh nằm xuống đã, một tư thế thoải mái để nghe chuyện và chìm vào giấc ngủ.
Tên nhạc sĩ cũng ngoan ngoãn nghe theo mà nằm xuống. Beomgyu bắt đầu cất giọng trầm trầm, cái giọng khiến Yeonjun thật sự thích thú.
- Ngày xưa có người nói rằng những loài cây đều có một tinh linh đại diện. Người ta hay gọi họ là thiên sứ. Nhưng nguồn gốc của những thiên sứ này không phải đều giống nhau. - Beomgyu nhìn Yeonjun, thấy gã vẫn đang lắng nghe liền kể tiếp - Có những tinh linh thật sự là thiên sứ trên trời, nhiệm vụ của họ là đại diện cho một loài trong một khoảng thời gian nhất định, cũng có những tinh linh là con người...
Yeonjun bị giọng nói cuốn hút đó kéo vào câu chuyện, hắn nhút nhích người, hỏi lại Beomgyu:
- Con người á?
- Đúng vậy, mà cũng không hẳn. Nói đúng hơn là những linh hồn người chết không chịu đầu thai, Chúa họi họ lên Thiên Đàng và biến họ thành những tinh linh.
- Nhưng sao họ không chịu đầu thai? Và linh hồn nào cũng có thể trở thành thiên sứ hả?
- Anh cũng nghe người ta gọi là "thiên sứ" rồi đấy. Chỉ có những linh hồn mang trái tim lương thiện mới được thôi. Còn việc họ không chịu đầu thai, cũng không rõ... có lẽ vì họ quên đi một phần kí ức trước khi mất và những mảnh kí ức đó khiến họ day dứt nên họ chọn ở lại. Còn có nơi kể rằng, những người chết trẻ còn vấn vương về một mảnh tình nơi trần thế, họ không muốn quên đi nên lựa chọn ở lại ngắm nhìn người mình thương hạnh phúc. Còn có vô số những câu chuyện về những vị thiên sứ và nguồn gốc của họ.
-Nghe thú vị đấy, cậu kể tiếp đi.
- Và họ được chọn một loại thực vậy để trở thành tinh linh, giống như cây bạch quả trước nhà anh. Có lẽ nó cũng có một tinh linh như thế.
Yeonjun say mê chất giọng của người con trai này. Vẻ bề ngoài và giọng của cậu ta khác xa nhau quá. Đôi lúc trông cậu thật sự khả ái, trong veo, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nhưng giọng cậu là một thứ ma lực khác, nó trầm ấm và quyến rũ. Hắn lim dim ngáp một cái.
- Anh buồn ngủ rồi hả?
Hắn gật nhẹ đầu. Beomgyu thấy cái hành động đấy dễ thương bèn đưa tay qua xoa đầu hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, đến khi Beomgyu nhịn không được nhéo má Yeonjun thì cả hai phá lên cười.
- Thôi, đi ngủ. Yeonjun ngủ ngon nhé.
- Ừ, cậu cũng ngủ ngon.
Đêm ấy tối trời, vì mây vẫn còn che mất mặt trăng. Mắt Beomgyu mở lớn trong căn phòng lờ mờ, cậu xoay người lại để nhìn tên đàn ông nằm kế bên nghe hắn thở đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro