32. Cuối đông.
Hôm nay cũng là một ngày Yeonjun bận rộn ở studio của hắn. Gã nhạc sĩ đến đấy từ lúc sương mờ còn chưa kịp tan đi trên những tán trụi lá vì mùa đông cho đến lúc tối mịt mới trở về nhà. Mà Beomgyu dạo này lại ít có tiết dạy ở trường nên cậu hay ghé sang studio với Yeonjun. Cậu trai trẻ thỉnh thoảng sẽ ngồi nghịch mấy cái máy móc gì đó, hoặc nghía qua xấp giấy vương vãi khắp nơi và rồi tiện tay gom gọn lại.
Mỗi lần Beomgyu đến, Yeonjun sẽ ngừng làm việc mặc dù hắn cũng đã từng nói ở đâu đó, và với ai đó rằng đừng có hòng hắn sẽ ngừng việc lại chỉ để tiếp đón một ai đó ghé đến studio của hắn bất ngờ, vì lúc hắn đang tập trung là lúc mà cảm xúc đang thăng hoa nhất nhưng giờ đây có lẽ tôn chỉ đó cũng chẳng còn quan trọng gì so với việc ôm người mình yêu trong tay và cố gắng hít hà mùi hương quen thuộc từ đối phương.
Mùa đông cũng sắp kết thúc rồi, ngoài đường cũng có chút nắng vàng vương vãi, bầu trời không còn xám xịt ảm đạm nữa.
Những tia nắng tuy mỏng manh nhưng có vẻ như cũng đủ xuyên qua lớp kính thủy tinh trong phòng một công ty nọ.
Youngjae ngồi trên sofa cùng với một nét mặt khiến người khác không thể nào đoán ra được cảm xúc của mình, anh ta vẫn luôn luôn như thế. Còn đối diện với người đàn ông lúc này là Soyou, và cũng trái ngược với vẻ bình thản thì cô gái có vẻ đang vô cùng hào hứng.
Youngjae cầm ly uống một ngụm nước, khẽ thở dài nhìn người con gái trước mặt. Bỗng nhiên anh ta nhớ rằng đã rất lâu trước đây mình từng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này, nhưng cảm giác bây giờ rất khác.
Soyou và Youngjae là thanh mai trúc mã, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trãi qua độ tuổi nhịch ngợm ngây thơ, thời học sinh tươi đẹp. Lúc ấy, cả hai chẳng có một chút vướng bận nào, trong lòng không có một chút ganh đua hay tham vọng, và Youngjae cứ nghĩ cuộc đời của họ sẽ mãi mãi êm đềm như thế.
Mãi cho đến khi lên đại học, Soyou cũng không ở trong nước nữa, cô bạn nhỏ mang theo nhiều hoài bão cứ thế rời xa gã và hai người cũng chẳng còn hay nói chuyện như trước kia nữa.
Youngjae chẳng nhớ rằng có một giây phút nào đôi mắt kia ngừng xinh đẹp, nhưng nó cũng không hề có những sự đố kị, ghen ghét hay ngoan độc nào. Và rồi người đàn ông lại thở dài, cái gì cũng có thể thay đổi.
- Nè, tại sao nãy giờ cậu cứ thở dài thế?
Soyou hớn hở vỗ vai Youngjae.
Người đàn ông mở miệng.
- Và cậu đã làm điều đó thật sao?
- Đúng rồi, chuyện đó là nên làm mà. Rồi cậu và anh ấy sẽ nhận ra mọi chuyện tớ làm đều đúng cả.
- Soyou à, cậu có nhớ rằng chúng ta từng muốn đến Hà Lan xây một trang trại và trồng hoa tulip không? Cậu có nhớ chúng ta vẫn chưa đi hết những nơi xinh đẹp ở Bắc Âu không?
Soyou hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại tiếp tục nở nụ cười, phẩy tay:
- Ôi, sao cậu nhớ thế, mình chẳng nhớ nỗi ngày xưa mình đã từng thích những thứ gì, mình quên rồi, vì mình không còn thích nữa.
- Ừ, có lẽ vậy.
- Bây giờ tớ chỉ muốn được nỗi tiếng và có được người mình yêu mà thôi.
Youngjae nhìn người bạn của mình, sau đó anh ta không tiếp tục nói câu chuyện ấy nữa.
- Được rồi, nếu cậu đã suy nghĩ và quyết định như vậy thì tớ cũng không nói nhiều nữa.
Trời dần tối, những con phố bắt đầu ngập tràn ánh đèn phát ra từ bảng hiện và đèn đường. Dòng người hối hả, xôn xao trước nhịp sống vội vã. Liệu có ai đã từng nghĩ rằng mình lúc này có khác đi so với mình lúc trước hay không?
Lúc này, Yeonjun cùng Beomgyu cũng không cố nán lại studio nữa.
- Tối nay anh muốn ăn gì? - Beomgyu nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm, canh sườn bò, hay cái gì đại loại vậy - Yeonjun trả lời.
Beomgyu vẫn có thói quen nhìn ra cửa xe ngắm đường phố, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đang lúc ngắm nhìn khung cảnh lung linh bên ngoài, cậu trai thoáng nghe được tiếng thở dài của người đang lái xe.
- Có chuyện gì sao ạ? - Beomgyu lo lắng hỏi.
- Ờ, cũng không có gì chỉ là, sáng nay anh có nhận được một cuộc gọi....
Giọng nói của Yeonjun nghe chẳng có một chút hào hứng nào mà còn có đôi chút lo lắng.
- Của ai thế ạ, chuyện gì nghiêm trọng lắm sao thấy anh có vẻ lo lắng vậy?
- Của ba anh - Yeonjun đưa một tay sang nắm lấy tay Beomgyu - Ông ấy bảo lâu lắm rồi anh không về.
Beomgyu vẫn nhớ lần Yeonjun khóc khi kể về chuyện nhà và mối quan hệ giữa hắn và cha mình.
Yeonjun tiếp tục nói:
- Nhưng chắc có lẽ ông ấy lớn tuổi rồi, những chuyện trong quá khứ chắc là chẳng còn để ý nữa.
- Thế anh định khi nào về nhà thăm ông?
- Chắc là cuối tuần sau, về thăm mộ mẹ một tí - Yeonjun đáp.
Gã nhạc sĩ vẫn chưa hết suy nghĩ về chuyện này, vì hắn hiểu người đàn ông ấy, ông ta là một người cố chấp, cổ hủ và bảo thủ. Anh không nghĩ một người có thể đuổi con trai mình ra ngoài, và nói ra những lời chua ngoa kia có thể vì tuổi đã lớn mà xuống nước gọi hắn về chỉ vì nhớ.
Chuông điện thoại của reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeonjun. Hắn im lặng lái xe, nghe Beomgyu bắt máy:
- Alo.
- Alo, Beomgyu à, ngày mai em có rảnh không, anh tìm thấy một nhà hàng Trung Quốc này ngon lắm, muốn mời em cùng đi ăn.
Beomgyu nghe người trong điện thoại nói xong liền nhìn sang Yeonjun.
- Dạ, để em xem lại lịch rồi nhắn tin cho anh nhé.
Soobin cười cười, rồi cũng cúp máy.
- Sao, bạn gọi rủ đi chơi à em?
- Là anh Soobin ạ, anh ấy mời em ngày mai đi ăn.
Choi Yeonjun lâu rồi không liên lạc với Soobin, hắn cũng biết chuyện cậu em quen biết này thích Beomgyu, nhưng hắn chẳng nghĩ một người là người yêu mình, một người là người em thân thiết với mình có thể làm ra được chuyện gì phản bội hắn.
- Em sao, có định đi không?
- Em định hỏi anh ... em đi có được không?
Yeonjun cười:
- Có gì mà không được, anh sợ cái gì chứ. Với lại Beomgyu nghe nè, em đi đâu làm gì không cần sợ anh không đồng ý, miễn là em vui và tốt cho em là được rồi.
- Em biết mà, em chỉ là muốn báo với anh một tiếng, để anh không phải lo lắng cho em thôi.
Yeonjun không thể kiềm chế trước sự dễ thương này của người yêu mình, hắn lại tiếp tục đưa tay ra xoa đầu cậu con trai. Dù cho bên ngoài có ồn ào hay vội vã, thì trong xe họ cũng chỉ có tình yêu, sự tôn trọng nhau và niềm hy vọng về một tương lai hạnh phúc của hai trái tim cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro