3. Đèn lồng đỏ
Choi Yeonjun bận rộn ghi lại những ý tưởng vụt qua đầu, hắn làm việc một mạch đến khi nắng tắt, khi những cột đèn đường đã được bật mở, chiếu một thứ ánh sáng hắc hiu trong đêm đen.
Không biết qua bao lâu, tên nhạc sĩ mới đứng dậy, ngáp dài một cái. Hắn mệt mỏi dụi mắt, và cảm thấy hài lòng với sản phẩm vừa làm được. Chiếc dạ dày bắt đầu biểu tình, kéo hắn xuống bếp nấu một bát mì. Mì gói vẫn luôn là món ăn yêu thích của Yeonjun, hắn có thể ăn nó quanh năm suốt tháng mặc cho mọi người khuyên không nên ăn quá nhiều.
Không gian yên tĩnh làm hắn thấy hài lòng, vui vẻ thưởng thức bát mì nóng hổi.
Bên ngoài gió bổng thổi mạnh, cuống đống lá trước sân bay tứ tung. Yeonjun hơi rợn người khi nghe lũ mèo hoang bắt đầu kêu gào ngoài gốc cây bạch quả. Trời đêm mát mẻ, nhưng trên trán của người tóc đen đã lấm tấm mồ hôi, hắn đưa tay vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an bản thân. Tuy nói Yeonjun là người sống theo chủ nghĩa vô thần, hắn không tin mấy hiện tượng tâm linh, nhưng ở trong hoàn cảnh này những câu chuyện liêu trai, rùng rợn cứ hiện ra trong đầu hắn.
Tên nhạc sĩ cầm theo cốc nước vội vã lên tầng, chần chừ mở toang cửa sổ hướng xuống sân. Hắn suýt nữa hét lên vì thấy một bóng người trông cao cao gầy gầy đang cầm đèn lồng đứng đưới gốc cây.
Bóng người mờ ảo, nhìn không giống như là một người thật. Nó tựa hồ là một bóng ma, hòa cùng với ánh sáng leo lét từ chiếc đèn lồng giấy đỏ tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Tế bào thần kinh của Yeonjun căng như dây đàn. Hắn móc điện thoại gọi cho Yoongi:
- Anh ơi, lúc trước mua nhà ở đây anh có nghe chuyện gì không? Kiểu như khi xây dựng đã xảy ra chuyện hay trước đây khu này từng có chuyện gì?
- Không đâu Yeonjun. Anh đã xem xét rất kĩ rồi. Anh biết em đang lo cái gì, nhưng yên tâm đi, anh Seokjin chú trọng mấy vấn đề này lắm. - Yoongi ngừng một chút rồi hỏi tiếp - Nhưng mà bộ có gì đó hả em?
- Lúc nãy, ở đây bỗng có gió lớn. Em nhìn xuống thì thấy có người đang cầm đèn lồng đứng ngay ở dưới. Nhưng anh biết không, cái thứ đó trông chẳng giống người gì cả, nó cứ hư hư ảo ảo như hồn ma bóng quế.
Yoongi nghe xong cũng hơi căng thẳng, gã chắc chắn rằng nhà mình hoàn toàn bình thường. Seokjin và gã đã ở đó hàng tháng trời, và họ chẳng gặp bất kì điều gì kì lạ ngoại trừ lũ mèo hoang đôi lúc hơi ồn ào.
- Em cứ ở đấy, đừng quá lo sợ. Nếu mấy hôm nữa vẫn gặp vấn đề thì anh sẽ xuống với em.
- Dạ anh. Em hi vọng là mọi chuyện ổn hết.
Yeonjun thở dài rồi tắt máy. Hắn nhìn lại xuống đó thì lũ mèo cùng bóng người đã biến mất. Hắn lấy hết can đảm xuống nhà, mở cửa ra sân trước. Trên con đường thỉnh thoảng cũng có người qua lại, thật sự rất bình thường. Tên nhạc sĩ vỗ vỗ đầu, hắn đã già đến nổi hoa mắt và hay tưởng tượng vu vơ rồi sao?
- Ê, nèee!
Một tiếng người hét lớn kéo Yeonjun ra khỏi đống suy nghĩ của mình. Hắn căng mắt với thị lực 5/10 của mình ra để nhìn. Một người với mái tóc dài chấm vai đang lắc lư vẩy tay với hắn.
- Cậu... cậu Beomgyu đó hả? - Yeonjun không giấu được nét ngạc nhiên khi gặp cậu ta ở đây. Hắn tự hỏi là người này liệu có đang theo dõi mình không.
- Là tôi đây nè. Nhà tôi ở kế bên đây thôi.
Beomgyu nhanh nhảu chạy vào khoác vai Yeonjun, vỗ cái bép lên ngực hắn rồi cười hì hì, nói:
- Nè, chúng ta có duyên thật đó chứ. Ây da, anh có muốn ngồi xuống tâm sự một chút không hả Yeonjun?
Yeonjun nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Tự nhiên hắn cũng muốn trò chuyện vài thứ gì đó, mãi mới có người chủ động rủ hắn ngồi xuống tâm sự mà.
Kể ra là từ ngày bước chân vào đại học, Choi Yeonjun không có nhiều bạn bè, chỉ 3 đứa bạn thân nhưng bọn họ đều ra nước ngoài cả rồi. Trong giới, ai cũng đánh giá là hắn khó gần. Hắn sẽ không hợp tác với người không có khả năng, không kính nghiệp nhưng được o bế quá nhiều, nên cũng không thân thiết thêm ai.
Hai người ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ đặt ngay dưới hiên nhà. Beomgyu ngẩn đầu nhìn vầng trăng, cất tiếng nói:
- Anh có thích ngắm trăng không?
- Không hẳn là không. Nhưng tôi chẳng có thời gian, với lại ở Seoul những tòa nhà cao tầng choáng chổ trăng sao hết rồi.
- Gì, anh làm việc không cần nghỉ ngơi à?
Tên nhạc sĩ rũ mắt. Hắn quên mất đã mấy năm rồi bản thân chưa có một ngày nghỉ ngơi thật sự, có lẽ hắn tham công tiếc việc, khao khát thành công. Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất chắc là cô đơn, nếu như có một ngày nghỉ hắn cũng chẳng biết tìm ai. Mối quan hệ của hắn quá ít, mà ai cũng có cuộc sống riêng, chỉ có mỗi ông anh họ Yoongi nhưng gã ta cũng không khác gì hắn.
- Không làm việc tôi sẽ thấy.... ờm.. cô đơn. - Hắn cười nhạt. - Thà mệt mỏi vì công việc, ít ra tôi sẽ trở nên thành công.
Beomgyu xoay qua nhìn hắn, nhìn ánh mắt kiên định mà cũng thật lẻ loi. "Hóa ra, trên đời này cũng có kẻ cô đơn đến như vậy."
Gió thổi hiu hiu, ánh trăng bám vào vai hai người. Không biết, trong màn đêm bao la dưới gầm trời này ẩn giấu bao nhiêu nỗi niềm của con người. Ánh trăng yếu ớt, không thể soi tới từng vết nức nẻ trong lòng ai, thế nên những kẻ nhút nhát cứ chọn lúc đêm để gỡ bỏ khiên giáp, trở về nguyên dạng yếu đuối của mình.
Beomgyu nắm tay Yeonjun, kề sát mặt hắn. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến miệng lưỡi hắn thoáng khô khốc.
- Từ nay anh có bạn rồi nhé! Bất cứ khi nào cần, hãy gọi cho tôi.
Beomgyu đột ngột nói lớn, khiến Yeonjun còn đang lúng túng bổng giật mình. Hắn chỉnh lại nhịp thở, nhỏ giọng trả lời:
- Hừ, cũng được. Thế mai cậu có rảnh dẫn tôi tham quan nơi này không?
- Được chứ, nhưng anh có thể viết tặng tôi một bài hát không? Một bài hoàn chỉnh.
- Bạn bè cũng phải ra điều kiện sao? - Yeonjun như nghĩ ra gì đó - Nhưng tôi đã bao giờ nói tôi làm nhạc sĩ đâu nhỉ?
Beomgyu cười ha hả, còn vỗ vỗ đùi hắn.
- Đấy gọi là mắt quan sát tinh tế, và nhiều chút sỏi đời. Hiểu chưa?
- Trông cậu trẻ thế mà bảo sỏi đời. - Yeonjun thấy buồn cười.
- Thôi thôi, thế có đồng ý tặng tôi một bài không?
- Hay là cậu hát, ờ nhỉ ... tôi sẽ làm tất cả nhưng cậu phải là người hát nó.
- Ok, tôi có giọng hát trời phú đấy nhé. Cơ mà khuya rồi, tôi về đây. Mai tôi sẽ qua gọi anh.
Yeonjun gật đầu. Rồi hắn tự thấy bản thân khó hiểu, giống như trong một khoảnh khắc nào đấy vô tình nhìn vào mắt Beomgyu hắn liền bị thôi miên và không thể từ chối lời đề nghị của cậu ta được.
Ít ra Beomgyu không yêu cầu gì quá đáng, như hôn môi chẳng hạn.
Đêm đấy Yeonjun lại mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, cả một khoảng tối om chỉ có ánh trăng mờ mờ chảy vào, hằn lên sàn nhà một bóng người, dường như lại đang quan sát người con trai say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro