29. Chuyển đến sống chung.
Giữa tuần, sau khi đã lượn lờ chán chê ở Daegu, Yeonjun và Beomgyu ngồi máy bay quay về Seoul.
Bầu trời hôm ấy nắng nhạt, ngã lên đôi vai của Yeonjun, Beomgyu thoáng như ngửi được mùi hương của vải phơi dưới nắng từ trên người hắn.
- Hay là ... em dọn đến sống với anh nhé?
- Được được được. - Yeonjun vui vẻ đến mức câu chữ vấp váp vào nhau - Để lát nữa anh sẽ giúp em dọn, em cứ đứng xem là được.
Beomgyu bật cười gật đầu.
Cậu nghĩ mình càng ngày càng yêu Yeonjun rồi, ở cạnh hắn một giây liền muốn gần thêm một phút, gần một ngày liền muốn ở một đời.
Đồ đạc của Beomgyu cũng chẳng có gì nhiều mà nhà cậu với nhà Yeonjun cũng kề bên nên họ chỉ mất ba bốn tiếng để dọn sang.
Tối hôm đó, Yeonjun nằm dài ra sofa vì mệt. Xem ra dọn nhà cũng không nhẹ nhàng gì, hoặc là hắn sắp già rồi. Yeonjun thở dài gối đầu lên đùi Beomgyu than thở:
- Xem ra anh nên tập gym trở lại.
- Sao vậy?
- Thể lực giảm súc.
- Đúng là hơi yếu nha. - Beomgyu bỏ miếng bánh quy vào miệng, gật đầu với ý kiến của Yeonjun.
Yeonjun nghe xong ánh mắt tối lại, hắn đè Beomgyu xuống ghế, thì thầm:
- Em chê anh yếu?
Beomgyu ngây thơ gật đầu.
- Chỗ nào yếu?
- Thì chẳng phải mới dọn mấy đống đồ đã mệt rồi sao?
- Thế thôi hả?
- Chứ anh nghĩ yếu cái gì?
Yeonjun tự nhiên thấy xấu hổ, ngồi dậy. Ít ra cái chuyện kia không bị phàn nàn, nếu để người khác biết Choi Yeonjun sau một đêm đã bị người yêu đá khỏi giường vì yếu thì mất mặt để đâu cho hết.
Cuối tuần, Yeonjun đến công ty Newone như đã hẹn.
Dưới sảnh có mấy nhóm thực tập sinh, tuổi còn rất trẻ, đi ngang đều đỏ mặt cúi đầu chào hắn.
Lát sau, một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn đi đến gặp hắn. Gã gầy guộc, gương mặt trắng bệch, trông rất thiếu sức sống.
- Chào anh, Tôi là Youngjae, người quản lý của nghệ sĩ mới sẽ hợp tác với anh.
Gã đưa cho Yeonjun một tập tài liệu rồi nói tiếp:
- Vì dự án ra mắt này rất đặt biệt, nghệ sĩ mới và cả chúng tôi đều rất coi trọng tài năng của anh nên đã gửi lời mời hợp tác. - Hắn mở tài liệu trong tay mình ra - Đây là theory của chúng tôi đã lên kế hoạch, anh có thể từ từ xem qua.
Yeonjun lật vài trang, hỏi lại:
- Ý anh là tôi sẽ dựa vào cái này để sáng tác bài hát thành một chuỗi câu chuyện có ý nghĩa?
- Quả thật anh đúng là thiên tài như trong lời đồn.
Youngjae mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên, trông gã lúc này tươi sáng hơn một chút. Yeonjun cẩn thận quan sát, gã Youngjae thoạt nhìn rất yếu đuối, nhu nhược vì Yeonjun chẳng còn biết dùng từ gì để hình dung người này: làn da trắng bệch với hai quầng thâm mắt chẳng thèm che đi, đôi môi mỏng và cái mũi cao nhọn. Nhưng giọng nói rất có lực, cũng rất kiên định và nghiêm túc, không giống như cái người hay gọi điện đến cho hắn trước đây.
Hai người bàn bạc một chút, Yeonjun cảm thấy cũng có chút thú vị. Chẳng qua là trước giờ hắn chưa từng làm, cái này không chỉ cần phải viết một bài hay thật hay là được, mà bài trước phải liên kết với bài sau, phải có logic nhưng không thể để khán giả có thể dễ dàng đoán trước được câu chuyện, cần phải thêm thắt những ẩn khúc, để gây ra sự tò mò.
Cuối cùng Yeonjun quyết định hợp tác với họ.
Lúc ra về, Yeonjun chợt đụng mặt một người mà lâu rồi hắn chưa gặp lại - Lee Soyou.
Hai người họ chia tay trong êm đềm. Cái cảm giác lúc đó chỉ là cảm mến, cùng với một đống cảm xúc lộn xộn khó nói của Yeonjun, khi hắn nhận ra đó không phải là tình yêu, hắn thẳng thắn nói với cô. Soyou cũng không trách móc hắn nhiều, chỉ mỉm cười nói rằng nếu không yêu thì có thể làm bạn. Vậy rồi họ cũng chẳng gặp nhau sau lần chia tay đó.
- Anh Yeonjun?
- Soyou, em ... em làm việc ở đây à? - Yeonjun có chút ngạc nhiên.
- Vâng. - Cô gái vuốt lại mái tóc nâu của mình, chớt mắt nói - Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Hôm nay đến đây có việc à?
- À, ừ anh vẫn khỏe. Hôm này đến đây bàn chút công chuyện. Em dạo này sao rồi?
- Em vẫn ổn.
Lee Soyou nhận điện thoại, hai người nhanh chóng kết thúc cuộc xã giao có chút ngượng ngùng này.
Trong một văn phòng, Youngjae đang ngồi xem tài liệu gì đó, khi Soyou bước vào, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, mỉm cười.
- Sao rồi? - Soyou cất giọng.
- Xong rồi.
Youngjae đưa bản hợp đồng vừa ký với Yeonjun đến trước mặt Soyou.
- Tại sao cứ phải là anh ta? Tôi biết anh ta tài năng nhưng có phải bất chấp thế không?
- Bạn à, bạn biết lý do mà.
Soyou cười, giọng điệu vẫn như thế, như lúc nói chuyện với Yeonjun, nhưng ánh mắt không còn dịu dàng và trong sáng nữa.
Youngjae cũng nhận thấy, gã thở dài đưa cho cô ly trà đã chuẩn bị trước.
- Tớ chỉ muốn cậu thật sự vui vẻ thôi. - Gã nói, không nghe được cảm xúc gì trong giọng nói.
- Tớ biết mà, vì vậy tớ mới theo đuổi cái gì khiến tớ vui vẻ.
Nói xong, Soyou đứng dậy vỗ vai Youngjae một cái rồi rời đi.
Trong văn phòng chỉ còn lại mình gã. Youngjae nhắm nghiền mắt lại.
Sau khi xong việc, nhạc sĩ Choi - vừa mới có thêm mối làm ăn mới - Yeonjun rất hào hứng chạy về nhà báo tin cho người yêu.
- Beomgyu à, hôm nay em muốn ăn cái gì? Anh đưa em đi ăn
- Em cũng không biết nữa, nhưng muốn ăn món anh nấu, em cũng muốn đi dạo trung tâm thương mại mua đồ nữa.
- Được rồi, thay đồ đi rồi anh chở em đi. Dạo xong rồi mua đồ về nấu cho em ăn.
Yeonjun rất thích Beomgyu làm nũng với mình, không phải là Beomgyu hiếm khi làm như vậy nhưng cảm giác được chiều chuộng người mình yêu nó là một cái cảm giác đạt được thành tựu, với lại đó còn là người mình yêu nhất nữa. Nghĩ lại thì chính hắn cũng thấy buồn cười, quả thật yêu vào như thay đổi cả con người, trước đây nếu ai mà đến trước mặt hắn làm như vậy chắc chắn Yeonjun đây sẽ chạy mất dép vào không thèm nhìn mặt người ta nữa.
- Anh, em sẽ làm giảng viên thanh nhạc ở trường đại học. - Beomgyu bất ngờ nói.
- Em ... em, người yêu của anh giỏi quá. Nhưng trước giờ chưa nghe em nói là em học thanh nhạc.
- Anh có biết cái gì về em đâu. - Beomgyu hờn dỗi nói, vừa đùa vừa thật.
Yeonjun cũng chợt nhận ra đúng là như thế, hắn biết về Beomgyu quá ít. Tính ra thì chuyện của họ cũng nhanh chóng quá, gặp nhau chẳng bao lâu rồi đến với nhau; giống như một thước phim được tua qua nhanh, có những chi tiết lướt qua nhanh đến nỗi chẳng thể nào nhớ rõ, hoặc là, một giấc mộng mà ký ức lãng quên những chi tiết nhỏ.
- Anh xin lỗi. - Yeonjun nhẹ giọng.
- Không có gì. Sau này chúng ta còn cả đời để biết về nhau mà.
Beomgyu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn điện sáng choang trong trung tâm thương mại. Yeonjun khẽ chạm vào khóe mắt cậu, trong lòng vừa kiên định thề rằng sẽ không bao giờ để đôi mắt xinh đẹp này phải ướt lệ.
Hai người đang ở trong khu mua sắm, Beomgyu lựa táo, bĩu môi vì không có táo xanh.
- Sao vậy, để một lát anh tìm mua cho em.
- Thôi không cần phiền vậy đâu - Beomgyu bỏ vào xe một túi táo đỏ - Ăn loại này cũng được.
Yeonjun nhìn Beomgyu, bị sự đáng yêu của cậu làm cho bật cười.
- Được rồi, phải mua một vườn táo cho em thôi.
- Hừm, nghĩ lại thì cũng được, nhớ làm cho thật đẹp, tốt nhất xây thêm một căn nhà thật xinh, sau này già rồi em với anh sẽ sống ở đó.
- Nhất trí.
"Ối, xin lỗi"
Hình như có người vừa làm rơi đồ ở phía gian hàng bên kia, hai người nghe có mấy tiếng lao xao. Trong âm thanh hỗn tạp đó, Yeonjun hình như nghe được một giọng nói quen quen, nhất thời không nghĩ ra được là ai.
- Anh, về thôi, em đói.
Beomgyu chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeonjun. Sau đấy hắn cũng quẳng chuyện này ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro