25. Yeonjun thật sự rất giàu đó.
Beomgyu dành ra cả một ngày soạn hành lý cho cậu và Yeonjun.
Đang loay hoay thì Yeonjun gọi về, cậu không nhanh không chậm mà bắt máy.
- Alo, em nghe đây.
- Em chuẩn bị hành lý xong chưa?
- Sắp rồi - Beomgyu nhìn qua một lượt hai chiếc vali và hài lòng gật đầu - Sao thế, định hủy à?
- Không, chỉ là anh định hỏi em muốn ở khách sạn hay để anh mua nhà ở đấy?
- Gì? Anh tưởng mua nhà hôm nay xong mai cái là dọn vào ở được liền ấy hả?
- Vậy là không mua hả em? - Yeonjun ngây thơ hỏi lại.
- Thôi ở khách sạn đi, xuống đó rồi tính sau.
Tầm 6 giờ chiều thì Yeonjun cũng về nhà, hắn xách một giỏ nho đưa cho Beomgyu, cậu đưa tay đón lấy, thử một quả rồi nói:
- Nho không ngọt gì cả - Beomgyu nhăn mặt.
- Chua lắm à?
- Không, nhạt - Beomgyu lại bóc tiếp một quả cho vào miệng, vị cũng chẳng khác gì - Có vẻ lúc trước nó cũng đã từng rất ngọt, chắc tại mưa nhiều.
Beomgyu nói xong thì đặt giỏ nho xuống bàn, kéo Yeonjun lại và vùi đầu vào hõm vai của hắn. Hương vị quen thuộc của hắn khiến cậu thấy an lòng hơn một chút, tự nói rằng rốt cuộc thì bây giờ vẫn có thể ôm người trong lòng.
Mà Yeonjun cũng để ý thấy cậu đang có tâm sự, nhưng hắn chỉ khẽ vòng tay qua và ôm chặt Beomgyu hơn một chút.
- Không, có lẽ từ đầu nho đã chẳng ngọt rồi, không phải do tác động bên ngoài.
Yeonjun xoa gáy Beomgyu, tiếp tục nói:
- Em đang lo lắng về câu chuyện của chúng mình sao? Nhưng không cần biết em sợ điều gì, anh chỉ muốn em biết rằng cả đời này của anh chỉ dành để ở bên em mà thôi.
Beomgyu ngẩng mặt lên, đối mặt với cậu là ánh mắt kiên định của Yeonjun, lúc ấy, nước mắt cứ thế mà tuông trào, cậu lại vùi mặt vào vai hắn.
Yeonjun nâng Beomgyu dậy, lấy khăn lau nước mắt cho cậu, ân cần nói:
- Nào, đừng khóc nữa, em ngoan.
Nói xong hắn lại hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.
Quả thật thì Yeonjun có phần hoang mang khi thấy Beomgyu khóc, nhưng hắn căn bản là không hiểu được lý do sâu xa bên trong đó, hắn chỉ nghĩ cậu bỗng nhiên lo sợ mối quan hệ của họ đổ vỡ nên nhất thời không kiềm được cảm xúc của mình.
Trái tim của hắn thắt lại khi cảm nhận được vai áo mình ẩm ướt, và cảm giác khó chịu tận sâu trong tim lại dâng lên, ngay lúc ấy hắn cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó, một cái gì đó to lớn, quan trọng lắm. Nhưng dù có cố gắng thế nào Yeonjun vẫn không thể nhớ ra được chút gì.
Beomgyu ngẩn ngơ nhìn Yeonjun và cậu nhận ra hắn cũng đang chới với. Có lẽ những nỗi lo đã ở ngổn ngang trong lòng cậu quá lâu, đến một ngày nó cũng phải bộc phát thành những giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng cậu nhận ra là nếu bản thân cứ lo âu như thế thì cả hai chẳng thể nào vui vẻ được; Yeonjun vẫn đang cố gắng từng ngày để vun vén mối quan hệ này, thế nên cậu cũng phải vứt bỏ đống phiền lo của mình mà tự tin cùng hắn bước tiếp; giống như lúc trước, đúng vậy, nếu Yeonjun cả đời không nhớ lại, thì cậu cùng hắn bắt đầu một lần nữa, dù gì thì người bên cạnh vẫn là người năm đó, vẫn là người trong lòng.
Yeonjun ở dưới bếp nấu ăn, hắn đeo cái tạp dề caro tiêu chuẩn, trông vô cùng ra dáng một người đàn ông có gia đình. Ngoài cửa sổ nhỏ rọi vào một chút nắng chiều, dừng lại trên người hắn, trong lúc đấy Beomgyu nghĩ rằng quá khứ là một câu chuyện đẹp, nhưng nếu như không thể viết tiếp một cách liền mạch thì dứt khoát viết một chương mới đi.
- Để em phụ anh.
Beomgyu chạy vù xuống bếp nhưng vị nhạc sĩ nhà cậu đã đảm đang nấu xong một bữa cơm chuẩn gia đình chất lượng rồi.
- Được rồi, anh nấu xong rồi, em phụ anh dọn ra bàn đi.
Trên bàn ăn, Beomgyu khôi phục lại trạng thái vui vẻ của mình, hào hứng kể cho Yeonjun nghe về Daegu và những vườn táo xanh trĩu quả.
- Em thích táo lắm à? - Yeonjun vừa gắp miếng sườn kho bỏ vào bát Beomgyu vừa hỏi.
- Đúng rồi - Mắt Beomgyu lập tức lấp lánh.
- Vậy để xuống đó, tìm chỗ mua cho em một vườn táo. - Yeonjun bình thản nói.
Cái bộ dạng nhà giàu mới nổi này là lần đầu Beomgyu được thấy đó, cậu có chút choáng váng.
- Em nói thích táo, anh có thể cân nhắc đưa em đi mua táo để ăn, sao thành ra mua cả vườn táo rồi?
- Anh có tiền.
Yeonjun tự tán thưởng bản thân quá có sức hút, quá cưng chiều người yêu.
- Nhưng nhạc sĩ bọn anh giàu lắm hả, em tưởng bán mấy bài hát cũng chỉ đủ ăn thôi chứ?
- Dù thế, gia đình anh cũng giàu.
Beomgyu nghĩ nghĩ, hình như trước đây Yeonjun chưa bao giờ nhắc tới gia đình của hắn: gia cảnh, bố mẹ, ... hắn đều chẳng nói đến còn cậu thì nếu như hắn không nói cũng chẳng tò mò về mấy chuyện này. Hôm nay Yeonjun tung tin mình chính là người kế nhiệm của gia tộc nức đố đổ vách nào đó thì cậu nên cân nhắc để cho hắn mua thêm mấy vườn táo nữa. Phòng sau này thất nghiệp có cái mà kinh doanh.
- Choi đại gia, lần đầu tiên nghe anh nói đó nha, thật sự bất ngờ. - Beomgyu chọc ghẹo. - Thế thì anh nên mua hai vườn táo.
- Không thành vấn đề.
- Thế có mua nhà không? - Beomgyu thấy thú vị, được đà hỏi tiếp.
- Nếu em thích. - Yeonjun vẫn nghiện bày ra dáng vẻ nghiêm túc của một thiếu gia có tiền yêu chiều người yêu. Mà thật ra chỉ có dáng vẻ giống hơi làm màu, nhưng ánh mắt của hắn dành cho Beomgyu thì đúng là cưng chiều thật.
- Em muốn nhà có sân vườn - Beomgyu ngừng một chút - Trồng hoa, và cây bạch quả.
Yeonjun nghe tới mối thù truyền kiếp của mình, trong lòng lại muốn nôn một trận. Hắn nhăn nhúm mặt:
- Có thể không trồng cây bạch quả được không?
- Sao thế? Cây bạch quả trông đẹp mà, vào mùa thu lại càng đẹp.
Beomgyu đương nhiên là biết vì sao Yeonjun lại ghét loại cây này đến vậy, cậu nhìn sắc mặt của hắn, cố gắng nhịn cười.
- Nhưng mà, ... lá rụng nhiều, không ai quét sân. - Yeonjun tìm bừa một lý do.
- Tới đó thuê người dọn là được mà. Để em kể anh nghe, ngày xưa em hay đạp xe trên đường mùa thu, lá bạch quả rơi vàng cả bầu trời thật sự rất lãng mạn. Em muốn chúng mình cũng thử.
Yeonjun mặc dù muốn từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt háo hức của cậu, hắn không thể nào từ chối được. Xem ra lớn rồi, đi đứng cẩn thận chút cũng không sợ bị ngã úp mặt vào cái đống quả kinh khủng kia được.
- Được, miễn là em thích.
Yeonjun nhìn người trước mặt đang ngoan ngoãn húp bát canh mình nấu, trong lòng xúc động. Hắn đè nén lại giọng mình một chút, cẩn thận và dè dặt:
- Beomgyu, dọn đến sống cùng anh được không em?
Cái người đang chăm chú thưởng thức bát canh củ cải nghe xong câu hỏi, ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn mình, nghĩ cũng không nghĩ nữa mà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro