Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Xinh đẹp.

Đêm hôm ấy, phòng ngủ của tên nhạc sĩ không tắt đèn, vì hắn không ngủ được.

Yeonjun lôi hai bản nhạc để trong ngăn tủ, ngẫm nghĩ một hồi, hắn mở bản demo lên và nghe. Cứ thế, hắn mở đi mở lại nó nhưng chẳng nhớ ra mình đã làm tác phẩm này khi nào, cho ai.

"Tôi cứ nghĩ trên thế gian này hoa thì đẹp, nước thì trong;

Nhưng em đến, đến để chứng minh rằng tôi hoàn toàn chẳng đúng

Em thì đẹp, còn mắt em trong hơn bất cứ thứ gì"

Hắn đã viết như thế, về một người nào đó, và chắc hẳn đây không phải là một sản phẩm được người khác đặt hàng. Căn bản, có ai mà từ chối một bản nhạc xuất sắc như thế này để nó phải nằm buồn xo trong ngăn tủ đâu chứ.

- Bài này mà phát hành chắc chắn sẽ trở thành cơn sốt cho mà xem. - Yeonjun nói lớn.

Bầu trời đêm vẫn đìu hiu, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua. Và Yeonjun thì vẫn cứ nghiền ngẫm tác phẩm do chính mình sáng tác nhưng từ lúc nào và cảm hứng ở đâu thì không nhớ.

Trong lúc đang rối ren với những suy nghĩ không có đầu đuôi thì Yeonjun lại thấy người trong bài hát của hắn giống Beomgyu, đương nhiên là tay nhạc sĩ cũng không hiểu lí do đâu, nhưng cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, giống như tất cả các tế bào trong cơ thể đều kêu gào rằng "xinh đẹp" trong bài hát chính là Beomgyu.

Và đây chính là suy nghĩ lạ lùng nhất trong những suy nghĩ của Yeonjun, hắn cho là thế, vì rõ ràng hắn và cậu hàng xóm kia chỉ mới gặp nhau đây thôi, không thể nào có chuyện hắn viết về cậu ta trong bài hát của mình được. Còn nếu như hai người có quen biết từ trước mà hắn lỡ có quên đi thì tại sao Beomgyu không nhắc cho hắn nhớ, cậu ta vẫn làm như hai người không hề quen mà.

Yeonjun uống cạn chỗ cà phê trong cốc, hắn quyết định ngừng việc suy nghĩ để lên giường vì nếu có ngồi đến sáng cũng chẳng tài nào nhớ ra thêm được cái gì, trừ gương mặt của Beomgyu - ở cự ly gần.

Hắn bực dọc, nhớ lại cảnh Beomgyu ngồi cùng Soobin. Mới đầu Yeonjun còn cho rằng tại vì đứa em thân thiết của mình đi chung với người khác nên làm hắn thấy khó chịu, nhưng người lớn ai lại đi nhỏ nhen mấy chuyện này cơ chứ, Yeonjun đâu có phải là người như thế. Mà chắc chắn không phải vì Soobin bị người khác 'cuỗng đi' làm hắn khó chịu mà nguyên nhân chắn là ... do Beomgyu, vì hắn cứ nhớ tới nụ cười của cậu ta dành cho Soobin thì liền thấy khó chịu.

- Chắc mình bị điên rồi, không lẽ mình thích cái tên lắm mồm đó? Mà lại còn chả quen nhau được bao lâu.

Yeonjun kéo chăn lên trùm kín đầu, rồi khép mi tự ru mình vào giấc ngủ.

Hôm ấy là một đêm không trăng, bên ngoài chỉ có ánh sáng của những cột đèn đường. Chỗ ghế đá dưới khu nhà của Yeonjun có hai cái bóng nho nhỏ, hình như chúng nó đang thì thầm chuyện gì.

- Taehyun à, cậu đến tận đây làm cái gì?

- Tại tớ thấy chú nhạc sĩ ngốc quá, tớ tức.

- Cậu định vào nhà khõ đầu chú ấy sao?

- Khõ đầu cũng không làm chú ấy khôn ra đâu Huening à.

- Thế bây giờ làm sao?

- Tớ không biết.

- Tớ cũng không biết. Nhưng mà Taehyun này, nếu chúng ta gợi ý giúp chú ấy sẽ không bị Nguyệt Lão đánh mông chứ?

- Nè, chắc là Nguyệt Lão không biết đâu, dạo này lũ mèo mang về thêm rất nhiều con của chúng, nên chắc Nguyệt Lão rất bận không để ý đến chúng ta đâu.

- Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây, Taehyun?

- Thôi, giờ mình về đi. Sáng mai quay lại rồi tính.

Một ngày nắng, trên trời chẳng có lấy một bóng mây, mồ hôi lấm tấm trên trán những người đang qua lại, mặt đường nhựa như bị ánh mặt trời nung chảy, dính dấp khó chịu. Yeonjun đang ngồi ngẩn ngơ ở quán cà phê quen thuộc với bờ tường có cây thường xuân và gốc bạch quả già. Mắt hắn lơ đễnh nhìn lên tán cây rộng lớn, những giọt nắng bon chen qua kẽ lá, chiếu xuống nền gạch, chẳng mấy chốc là mùa thu tới rồi, khoảng sân vườn này sẽ ngập sắc vàng của lá cây, những chiếc lá rẻ quạt xinh đẹp, nhưng đến khi quả chín rụng thì lại là chuyện khác; nhắc tới chỉ khiến Yeonjun muốn nôn một trận.

- Ôi, chào anh Yeonjun!

Một giọng nói cất lên phía sau lưng khi Yeonjun đang hồi tưởng lại quá khứ ngã úp mặt vào đống quả cây chín rụng trên đường.

Hắn quay lại và chợt giật mình khi đập vào mắt là gương mặt Beomgyu đang mỉm cười.

- Chào cậu, sao cậu lại ở đây? - Yeonjun hỏi.

- Sao tôi lại không được ở đây?

- À, không, chỉ là - người đàn ông tự dưng ấp úng - tôi thấy trùng hợp quá thôi.

- Ra là vậy.

Beomgyu cũng nhìn lên tán cây bạch quả như Yeonjun lúc nãy rồi cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Anh cũng thích cây bạch quả sao?

- Không có - Yeonjun hơi nhăn mặt - Sao thế?

- Tại tôi thấy lúc nãy anh ngắm nó rất lâu.

- Ờ, tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Thế mà tôi tưởng anh có kỷ niệm nào đó rất khó quên với loài cây này chứ, thấy nhìn lâu như vậy mà.

Beomgyu mỉm cười đưa cốc cà phê lên môi, cậu uống một ngụm và nhắm mắt lại để thưởng thức mùi vị của nó loang đều trong khoang miệng; một mùi cà phê nồng nàn quấn lấy khứu giác và vị chát chơi vơi nơi đầu lưỡi.

Lúc ấy, Yeonjun nhìn sang, hứng trọn khung cảnh hàng mi cong dài run run và khoe môi bất chợt cong lên của Beomgyu, hắn ta ngẩn ngơ như rơi mất cả phần hồn, giây phút ấy, những dòng chữ trên sheet nhạc chợt hiện ra, người trong lời bài hát đó, là Beomgyu chăng?

Mà có khi còn chẳng phải vì dường như Beomgyu còn xinh đẹp hơn những gì Yeonjun đã viết, dưới ngòi bút của một nhạc sĩ nổi danh, một bức họa được tạo nên trong ký ức mơ hồ nào đó của hắn. Yeonjun nhíu mày ngắm thật kỹ người trước mặt, hắn bắt đầu nghi hoặc những thứ đang diễn ra, giống như kiểu thực tại này cũng chỉ là một thế giới giả lập do ai đó điều khiển.

Chợt Yeonjun nghe thấy giọng của chính mình.

- Beomgyu này, chúng ta quen nhau lâu rồi nhỉ?

Và không chỉ hắn, Beomgyu cũng giật mình khi nghe câu hỏi này, nhưng cậu thấy nét mơ hồ trong ánh mắt ấy, ánh mắt mà cậu lỡ sa chân vào hơn hai năm trước.

- Sao, sao tự nhiên anh lại hỏi như thế?

Yeonjun có biết đâu, hắn cũng đang tự hỏi bản thân như vậy.

- Ấy, à, chắc tại tôi thấy cậu hơi quen nên nghĩ có khi chúng ta có gặp nhau rồi nhưng tôi quên mất. Chắc là dạo này trí nhớ tôi có vấn đề - Hắn gãi đầu ngượng ngùng- Lại phải đi khám bác sĩ rồi.

- Có khi mình quen nhau đấy, mà tôi cũng không nhớ nữa. Thôi đợi khi nào anh nhớ ra rồi đến nói với tôi.

Beomgyu cười lớn như thể những lời vừa nói ra chỉ là nói đùa, nhưng có ai biết, đó là những mong muốn từ tận sâu trong tim cậu trai trẻ.

"Yeonjun, anh có nhớ lại không? Chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa không?"

Tên nhạc sĩ chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của Beomgyu nhìn mình, nó như một mũi khoan xoáy thẳng vào tim hắn. Một nỗi buồn ẩn lấp sau ánh nhìn đó, một câu chuyện khó cất lời, hay đơn giản vì mắt cậu ta quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho lòng người điên đảo. Cậu nhìn ai cũng với ánh mắt như thế này sao, Yeonjun thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro