14. Hiểu lầm.
Yeonjun lại tiếp tục ghé nhà Yoongi. Anh họ của hắn vẫn chẳng ra dáng một nhà soạn nhạc gì cả, cứ xoắn ống quần lên và ra ngoài sân chăm bón mấy chậu cây.
Gã thanh niên lên tiếng:
- Anh Jin ở trong nhà đúng không ạ?
Yoongi nghe tiếng thì ngừng việc xới đất lại, phủi tay vào cái ghẻ để cạnh bên. Gã trả lời:
- Ừ - rồi Yoongi nhíu mày lại - Hôm nay tự nhiên trong nghiêm trọng vậy, có gì không?
- Không có gì đâu ạ? Em chỉ định hỏi anh Jin xem cách nấu mấy món ăn thôi.
- Cái này không phải rất lạ sao, đó giờ mày chẳng bao giờ tìm hiểu về chuyện nấu nướng mà.
- Thì cũng phải thay đổi một tí chứ anh, thôi anh làm tiếp đi, em vào nhà.
Yeonjun để lại một câu rồi vào nhà, hắn không biết phải nói như thế nào cho Yoongi nên mới viện bừa một cái lý do.
Seokjin ngồi trong phòng khách, tay cầm chiếc điều khiển, ti vi đang phát một bản tin thời sự. Thấy Yeonjun đến, Seokjin tắt ti vi đi rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Anh hỏi:
- Sao hôm nay đến sớm vậy?
- Thật ra thì em có chuyện muốn nói với anh. - Yeonjun nghiêm túc nói.
Hắn đã nghĩ từ lúc trên đường tới đây, không biết liệu nói ra thì có bị nói là ấm đầu không, nhưng hắn vẫn quyết định hỏi thử.
- Ừ, cứ nói đi, anh nghe.
- Anh, anh có tin vào những chuyện tâm linh, hay đại loại như vậy không?
Seokjin nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi mới đáp:
- Có, nhưng sao hôm nay lại hỏi chuyện này. Kể rõ anh nghe xem nào.
Ánh mắt bình tĩnh và đáng tin cậy của Seokjin làm cho Yeonjun cảm thấy yên tâm, hắn tiếp tục kể:
- Khoảng thời gian gần đây, em hay mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ. Có hôm em mơ thấy mình đứng giữa một rừng cây bạch quả, có hôm lại thấy đứng dưới trời tuyết, khi thì thấy mình nằm ở một bãi cỏ nào đó, ... nhưng điểm chung giữa những giấc mơ và cũng là điểm kỳ lạ chính là bóng người mờ mờ ảo ảo. Người đó cứ liên tục xuất hiện, không làm gì nhiều cả chỉ im lặng đứng nhìn em.
- Ừm, anh hiểu rồi, còn gì nữa không?
- Em cảm giác như có một phần ký ức của mình bị xóa đi. Thỉnh thoảng có một khung cảnh nào đó thoáng qua đầu nhưng mà em không thể nào nhớ được.
Seokjin vuốt vuốt mũi, suy nghĩ.
- Anh hiểu rồi. Chắc chắn em sẽ có những cảm giác lạ lùng sao khi nằm mơ, những cũng chẳng thể nào giải thích rõ cảm giác ấy đúng không?
- Đúng vậy, sao anh biết.
- Ngày trước, cái hồi anh còn là sinh viên, một người bạn của anh cũng trải qua chuyện này, em không cần phải lo lắng quá. Nhưng mà có điều anh không thể giải thích cho em rõ ràng được, vì chuyện này là thử thách của riêng em, em phải tự tìm ra được nguyên nhân phía sau nó.
Seokjin thở ra một hơi, anh ra hiệu cho Yeonjun cứ ngồi yên ở đấy rồi đứng dậy đi xuống bếp. Một lát sau anh quay trở lại với tách cà phê trong tay, đưa cho Yeonjun. Seokjin lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
- Bây giờ, uống một chút cà phê để tinh thần tốt lên nào. Anh chỉ có thể nói với em là chẳng cần phải lo nhiều khi giấc mơ cứ liên tục xuất hiện, còn lại cứ tiếp tục đi đi, rồi sẽ tìm thấy đường thôi, phải chú ý lắng nghe những lời từ sâu tận trái tim thì mới có thể đi đúng đường được.
- Nhưng mà anh ... em không biết...
- Cứ để trái tim chỉ dẫn...
Yeonjun một lần nữa nhận ra ánh mắt của Seokjin vô cùng nghiêm túc và hắn thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói ra những chuyện này.
Yoongi lúc này cũng từ ngoài sân đi vào, gã khàn khàn lên tiếng:
- Hai người nói chuyện gì đấy?
- Nói em sắp thành một ông chú già thích ru rú trong nhà trồng cây trồng hoa, nuôi chim chóc và chiều chiều thì pha một bình trà ra ngồi ngắm cảnh - Seokjin trêu chọc.
- Hừm, nghe cũng hay đấy, anh không thấy cuộc sống như thế rất bình yên hay sao. Để cố gắng kiếm thêm tiền rồi mình về quê sống anh nhé?
yeonjun ngồi kế bên nghe thì vội lên tiếng:
- Bộ hai người chưa đủ giàu hả?
Yoongi quay sang nhìn hắn:
- Chà, không lên tiếng anh còn tưởng mày tàng hình rồi. Giàu nhưng vẫn phải kiếm tiền chứ. À, nói chứ anh với anh Jin phải ở đây chăm mày có người yêu đã rồi mới lui về ở ẩn.
- Cảm động ghê.
Tiếng chuông điện thoại của Yeonjun vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện đang rôm rả. Người thanh niên chần chừ bắt máy:
- Alo, anh nghe đây.
- Anh ơi, hôm nay anh rảnh không, ra ngoài chơi với em được không ạ? - Soyou dùng tông giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, cố gắng thuyết phục Yeonjun.
Yeonjun nghĩ rằng mình không nên từ chối liền, nên tiếp tục hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Em muốn ra ngoài đi dạo, ghé thăm một vài nơi có cảnh đẹp, tranh thủ hít thở khí trời mùa xuân - Soyou im lặng, có vẻ đang suy nghĩ - Tiếc ghê, giờ không phải mùa bạch quả ngã vàng, nếu không em muốn đi ngắm chúng.
Soyou nhắc tới cây bạch quả, loài cây ám ảnh hắn từ ngoài đời dạo này còn vào tận trong giấc mơ. Nhưng hắn chợt nghĩ, sao tự nhiên lại trùng hợp như thế. Cô gái này đột nhiên xuất hiện đúng khoảng gã hay mơ thấy những chuyện kỳ lạ, giờ lại nhắc tới mấy thứ giống trong mơ. Yeonjun nghi hoặt, hắn thì thầm trong lòng: không lẽ cô ấy là duyên tiền định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro