Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chú không có người yêu à?

Dạo này, Yeonjun và Soobin thân nhau lắm, đến nổi Yoongi cũng phải thừa nhận điều này. Gã lấy làm lạ vì trước đây chưa từng thấy em trai mình thân thiết với ai nhiều như vậy cả. Gã thong thả uống một ngụm cà phê, tận hưởng những ngày rảnh rỗi, vì sau Tết lại phải quay về với công việc.

Yeonjun vẫn ngồi ngoài sân với Soobin, và câu chuyện của những tên con trai không mấy thu hút hai vị chủ nhà.

Yeonjun miết nhẹ lên ly cà phê, nói với Soobin:

- Chú có tin vào những câu chuyện huyễn hoặc không?

- Em thì có đấy - Soobin bật cười - em không biết nói như thế nào, nhưng mà em tin. Vì xung quanh em đã có một vài chuyện xảy ra?

- Thật sao?

- Thật, mà cũng không phải xảy ra với em, mà là những người bên cạnh. - Soobin suy nghĩ, rồi lại nhìn Yeonjun - Sao anh lại hỏi như vậy?

- Anh không biết! Chỉ là dạo này anh hay mơ, thấy một bóng người. Anh không nhìn thấy mặt, nhưng chắc chắn anh chưa từng gặp qua người này ở ngoài đời. - Yeonjun ngừng một chút - Và còn có mấy chuyện lặt vặt khác mà anh không giải thích nổi.

Kỳ thực dạo này, Yeonjun mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ, hắn thấy mình đứng giữa công viên, lá cây bạch quả vàng rượm rơi lất phất, phía xa xa lại có một bóng người. Có hôm, hắn lại mơ thấy mình ngồi viết nhạc với vẻ mặt tràn đầy tình yêu. Điều này đối với hắn thật lạ, hắn có yêu ai đâu, nhưng trong mơ gương mặt hắn hạnh phúc đến bất ngờ.

Soobin xoa xoa tay, bóc một miếng bánh quy cho vào miệng, lại nói:

- Ồ, anh có thể hỏi anh Jin về mấy chuyện này.

- Sao lại thế? Anh không biết là anh Jin tin mấy chuyện này luôn đấy.

- Anh cứ thử nói chuyện đi, chắc chắn anh ấy sẽ giúp được anh.

Yeonjun gật đầu. Hắn lơ đễnh nhìn ra xa, cố tìm một vùng trời vàng rực lá cây bạch quả như trong giấc mơ. Màu vàng ánh lên như ngọn lửa, giữa một khoảng trời nhỏ, hắn rong ruổi đuổi theo một bóng dáng xa mờ, dường như hắn yêu người nọ. Và rồi hắn thấy mờ mịt với những thứ đang diễn ra, có khi hắn cố ném những cơn mơ kì lạ ra khỏi đầu, nhưng chúng lại xuất hiện với tần suất dày đặc khiến Yeonjun không thể nào không nghĩ đến.

Có lẽ vì gần đến năm mới, tâm trạng ai cũng vui vẻ hơn nên thời gian cũng chảy trôi nhanh chóng. Yeonjun vẫn ở lì bên nhà Yoongi không chịu về, thế là bị gã bắt đi chợ mua đồ về làm cơm. Không thể ở ăn ké mà không phụ giúp được.

Yeonjun và Soobin lượn quanh siêu thị, chất đầy một xe thức ăn. Trong lúc đứng chờ tới lượt thanh toán, Yeonjun đưa tay lên bóc da môi, đoạn, hắn cảm thấy có cặp mắt đang nhìn mình.

Liếc sang bên cạnh, có một đứa nhóc khoảng mười tuổi giương đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn. Sau đấy Yeonjun hất cằm với nó:

- Nhìn gì đấy nhóc?

- Chị cháu bảo, những đôi môi nức nẻ là những đôi môi thiếu vắng những nụ hôn.

Yeonjun cảm thấy đứa trẻ này cần được dạy dỗ, hắn định kéo nó lại nói gì đó thì một đứa khác chạy đến, nó nhỏ người hơn một chút, đứng sát bên đứa còn lại và nói:

- Chú định ăn hiếp bạn cháu đấy à?

Yeonjun hơi lúng túng, sợ bọn nhóc ăn vạ.

- Không, chú chỉ định kể cho bạn cháu một chút chuyện thôi.

- Dạ, cảm ơn chú nhưng mà bọn cháu bận rồi.

Nói đoạn, nó kéo đứa nhóc cao hơn mình đi, Yeonjun còn nghe nó bảo: Huening Kai này, cậu có sợ không? Mấy người lớn không có người yêu thường hay gắt gỏng lắm, cậu đừng có đụng vào.

Cái này là đang nói hắn sao? Yeonjun hoài nghi cuộc đời, hoài nghi cả những đứa trẻ nữa, sao chúng có thể nhìn ra một người đang yêu hay độc thân được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro