
4
Một buổi sáng ở Tuyết Lĩnh. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng những đám mây xám dày như nén xuống vách núi, phủ kín mọi tia sáng.
Beomgyu ngồi co chân trước cửa sơn động, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lặng lẽ nhìn về con dốc trắng mờ mịt bên dưới. Những ngày đầu tiên tỉnh lại, cậu còn mải lo chuyện sống sót: tìm củi, nấu ăn, làm quen với sư phụ mặt lạnh. Nhưng càng lúc, khoảng trống trong trí nhớ càng trở nên nhức nhối, như có thứ gì đó trong lòng đang đập… nhưng không phải theo nhịp tim con người.
Yeonjun lặng lẽ bước ra, trên tay là bó củi khô mới chặt. Anh nhìn thấy Beomgyu từ xa, dáng người gầy khẽ run dưới gió lạnh, bóng cậu nhỏ nhoi giữa nền tuyết trắng trải dài. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao anh lại thấy cảnh này… quen quen?.
“Ngồi mãi ở ngoài này để cảm à?” Yeonjun lên tiếng.
“Ta.. hình như nghe được tiếng tuyết.”
Yeonjun nhướng mày, đặt củi xuống bên hiên đá. “Tuyết không có tiếng.”
“Vậy thì cái gì đang thì thầm trong tai ta vào mỗi sáng sớm?” Beomgyu xoay đầu lại, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ.
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, không trả lời ngay. Gió lạnh len vào cổ áo, nhưng cả hai đều không động đậy. Một lúc lâu sau, Beomgyu lên tiếng:
“Sư phụ... nếu không có chuyện đó, bây giờ ngươi đang ở đâu?”
“Không biết.”
“Vậy nếu ngày ấy người chọn phản kháng thay vì rút lui thì giờ này ta có còn gặp được người không?”
Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu. “Ngươi hỏi để làm gì?”
“Vì ta nghĩ… có những cuộc gặp là vì định mệnh. Nhưng nếu định mệnh ấy đổi hướng, liệu ta có còn được gặp người?”
Yeonjun không đáp. Nhưng trong lòng anh, một cái tên vụt hiện ra — Phong Hồn Trận. Trận đồ dùng để phong linh, cấm sinh vật cổ xưa vượt thoát luân hồi. Và khi nghe Beomgyu mô tả giấc mơ đêm qua — tám cột đá phủ rêu, máu rỉ trên đất, và một tiếng cười từ bóng tối — anh biết, thứ đang ngủ yên trong cậu không đơn giản chỉ là một linh hồn lạc lối.
“Ngươi lại mơ thấy nữa?” Yeonjun hỏi.
“Ừm... Chúng còn rõ hơn lần trước. Có một giọng nói… nhưng không phải của ta. Nó bảo rằng ‘mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ’.”
Yeonjun siết nhẹ tay. Ánh lửa loáng lên trong mắt anh, dù lúc ấy trời không hề có nắng.
"Người có nghĩ ta nguy hiểm lắm không?” Beomgyu hỏi, nhẹ như gió.
Yeonjun không trả lời. Một lúc sau, anh đứng dậy.
“Ngươi vào trong đi. Không phải vì ta sợ ngươi, mà vì ta sợ ngươi bệnh.”
Beomgyu cười nhẹ, đứng lên theo, nhưng khi đi được vài bước, cậu dừng lại. “Nếu một ngày, người nhận ra ta không còn là ta nữa... người sẽ làm gì?”
Yeonjun quay đầu lại, ánh mắt sắc như gươm. Nhưng đáp lại là một nụ cười buồn của Beomgyu:
"Người có giết ta không ?”
Yeonjun nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, như thể đang tìm kiếm một tia linh hồn lẩn khuất phía sau.
“Ta từng nói rồi, ngươi vẫn đang ở đây,” anh nói. “Còn thở, còn làm phiền ta, còn gọi ‘sư phụ’ bằng cái giọng khiến người ta muốn bịt tai. Thế là đủ rồi.”
Beomgyu khựng người một lúc, rồi rảo bước theo anh vào trong. Khi bóng cả hai khuất sau cửa đá, gió lại nổi lên — mang theo tiếng hú rất nhỏ, như từ đáy vực vọng lên.
Tối đó, trong khi Beomgyu ngủ say, Yeonjun lại không thiền. Anh trải ra những mảnh bùa cũ, tay run khẽ khi mở tấm lụa đã ngả màu. Ở chính giữa, có một vòng tròn bằng mực đen — tám trụ, tám ấn, và một dấu máu đã khô.
“Ngươi rốt cuộc là ai, Beomgyu?” Yeonjun thầm thì. “Nếu ta không thể giữ ngươi lại… ta có dám để mất ngươi không?”
Và như một lời đáp mơ hồ, cậu thiếu niên trong chăn trở mình, miệng vô thức gọi khẽ:
“Sư phụ…”
Yeonjun ngước lên. Đôi mắt anh không còn lạnh lẽo như ngày đầu gặp cậu nữa.
Chỉ có điều, trong ánh nhìn ấy — đã có lửa. Một ngọn lửa nhỏ, chưa đủ để thiêu đốt, nhưng thừa sức khiến băng tan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro