
14
Tuyết hôm nay vẫn rơi dày như mọi khi. Những mảng trắng phủ lên từng rìa đá, xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất. Trong sơn động nhỏ, lửa vẫn cháy âm ỉ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến lòng người yên ổn.
Beomgyu hôm nay có vẻ ngoan bất thường. Cậu không phá phách, không đốt cháy xoong nồi như mọi khi, chỉ lặng lẽ ngồi gọt vỏ củ sen bên cạnh Yeonjun. Tay cậu thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại vụng về trượt một nhát, để lại vết xước nhỏ nơi ngón tay.
“Cẩn thận.” Yeonjun nghiêng người, nắm lấy cổ tay cậu. “Ngươi là người duy nhất có thể nấu cháo ngọt mà khiến nó mặn được. Nếu bị thương tay, ta e rằng nước cháo ngày mai sẽ biết đi mất.”
Beomgyu phồng má. “Ta đang cố gắng đó, người không thấy sao?”
“Ta thấy. Rất hiếm khi thấy.” Yeonjun trả lời, ánh mắt khẽ mềm đi.
Căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Beomgyu khẽ cúi đầu, cố che đi gò má ửng đỏ vì một câu trêu ghẹo của sư phụ. Còn Yeonjun – dẫu mặt không đổi, nhưng đôi mắt lại dõi theo cậu đồ đệ lâu hơn thường ngày.
---
Tối đến, khi trời rét hơn. Gió hú bên ngoài như tiếng kêu của những linh hồn bị lãng quên.
Yeonjun không ngủ. Anh ngồi trước bếp lửa, ánh sáng cam phản chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng. Trong tay anh là bản đồ cổ, bên cạnh là thanh kiếm đã được mài sắc lại từ hôm qua. Mảnh ngọc phù từ Hắc Thiên Các được đặt trước ngực, khẽ run lên mỗi khi anh nhắm mắt lại.
Beomgyu đi ra từ buồng trong, mang theo cái chăn dày, lặng lẽ đến gần.
“Ta không ngủ được.”
“Lại mơ thấy gì à?”
“…Không rõ. Chỉ thấy một người – đứng trước ta, lưng quay lại. Nhưng ta biết, nếu người đó quay đầu… ta sẽ không dám nhìn.”
Yeonjun ngước lên. “Là ngươi sợ hắn, hay sợ chính mình?”
Beomgyu ngồi xuống bên cạnh anh, dựa lưng vào vách đá. “Ta không biết. Nhưng… có người ở đây, thì đỡ sợ hơn.”
Một khoảng im lặng trôi qua. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách.
Bất ngờ, Beomgyu nghiêng đầu tựa vào vai Yeonjun. “Cho ta mượn vai một chút. Đêm nay lạnh lắm.”
Yeonjun sững người. Lần đầu tiên, Beomgyu ngồi gần anh như thế. Hơi thở cậu phả lên cổ anh, nhè nhẹ, mang mùi hương bạc hà quen thuộc từ thuốc xoa ấm buổi tối.
Anh định dịch ra xa, nhưng bàn tay Beomgyu khẽ kéo áo anh lại.
“Đừng tránh. Ta biết người tỉnh mà.”
Yeonjun khẽ thở ra. “Ngươi liều lĩnh như vậy từ bao giờ?”
“Là người dạy ta đấy. Muốn sống thì phải liều một chút.”
“…Ta chỉ bảo ngươi liều khi chiến đấu, không phải trong lúc tựa vai người khác.”
Beomgyu bật cười khẽ. “Thì cũng giống nhau thôi. Lòng ta giờ cũng đang đánh nhau giữa sợ và thích, đó không phải là chiến đấu à?”
Lần này, Yeonjun không đáp. Anh để Beomgyu tựa vào mình, cả hai cùng nhìn ánh lửa nhảy múa trong yên lặng. Tim anh đập hơi nhanh, nhưng gương mặt vẫn bình thản như thể cả đêm nay chỉ là chuyện thường nhật.
---
Sáng hôm sau, Beomgyu ngủ say đến độ suýt bị trượt chân vào bếp vì dậy trễ. Yeonjun đã rời đi từ lúc trời chưa hửng nắng.
Cậu bước ra ngoài hang, nhìn thấy mấy dấu chân in trong tuyết. Một hàng duy nhất, kéo dài đến rìa sườn núi phía tây.
“Lại đi đâu điều tra mà không nói…” Beomgyu nhăn mặt, khoác áo choàng chạy theo.
Gió trên cao rất mạnh, thổi bay tóc cậu và để lại trên mặt lạnh buốt như dao cứa. Nhưng Beomgyu không dừng lại. Mỗi bước chân là một vệt dấu mới, chồng lên vết cũ của Yeonjun.
Tận sâu trong núi, Yeonjun đang quỳ trước một phiến đá mờ. Khắc trên đó là những ký hiệu cổ đại đã gần như phai nhòa. Tay anh đang vẽ lại một trận đồ – lần này là để trấn linh.
Nhưng linh hồn trong Beomgyu đã bắt đầu dao động.
Yeonjun biết, thời gian họ ở lại Tuyết Lĩnh… sẽ không còn nhiều nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro