Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19;

"Sao không ở nhà luôn đi?"

Thôi Tú Bân đang pha cà phê thoáng thấy bóng em nhỏ đẩy cửa vào thì buột miệng hỏi, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng đóng cửa đầy mạnh bạo và tiếng balo bị quẳng không thương tiếc lên ghế.

"Nhẹ nhàng chút được không tao thay ba cái chuông cửa vì mày rồi đấy...-"

Lúc ngước lên anh giật mình đến độ suýt thì rơi cả hộp đường xuống đất, Phương Ly nghe tiếng động ló ra, và nàng phải dẹp bỏ hết mọi thứ đang làm, bao gồm cả nồi trân châu đang khoáy để chạy ra ngồi bên cạnh Khuê.

"Tính dọa hết khách của tao hả?"

"Dọa ai, quán này ế gần chết, toàn vong không thì có."

Khuê cáu kỉnh đá chân bàn, Tú Bân dù bực mình nhưng cũng sửa cái bảng trên cửa sang tạm đóng rồi hiếu kỳ nhìn nó.

Nói đúng hơn là nhìn cái vết xanh đỏ đang chuyển dần sang bầm tím trên trán nó và hai cái tay đang sưng đỏ.

"Cái gì đây Thôi Phạm Khuê?"

"Anh không thấy hay sao còn hỏi?"

"Tao thấy nhưng mà tao hỏi để mày tự nói."

Phương Ly lẳng lặng đi vào trong luộc mấy quả trứng gà để chườm vào mấy vết sưng, trong khi đó Khuê vẫn cáu kỉnh không thèm quan tâm Tú Bân đang nói gì với mình.

"Rốt cuộc là sao, ai đánh mày?"

"Anh hỏi làm gì?"

Thôi Tú Bân nhướn mày nhìn thằng em đã ở bên cạnh bao nhiêu năm, anh đập bàn làm Phương Ly đang mang trứng ra cũng giật mình.

"Em tao bị đánh thì tao phải lo chứ!?"

"Thế xong thì anh làm gì?"

"Thì tao hỏi thế cho biết thôi." Tú Bân cười nhỏ giọng nói. "Lỡ nó đánh luôn tao thì cái quán này ai quản?"

Khuê bĩu môi, rõ ràng cũng chẳng để mấy lời đó vào tai, mãi đến khi Phương Ly và Tú Bân đã ăn đến quả trứng thứ ba, sau khi lăn xong cái trán và hai bàn tay bị sưng đỏ của nó, nó mới lên tiếng.

"Hai người thật sự không hỏi gì em à?"

"Hỏi có chịu nói đéo đâu?"

"Thì anh phải hỏi tiếp, nào em nói anh mới được dừng chứ, anh vô tâm thế, anh hết thương em rồi!"

Miếng trứng vừa nuốt đột nhiên mắc nghẹn ở cổ họng Tú Bân, sau khi được Phương Ly đưa cho ly nước uống, anh mới nhìn thằng em mình với đôi mắt nghi hoặc.

"Mày vừa vừa phải phải thôi nhé."

"Em không biết đâu."

"Tao cũng không biết đâu."

"Anh hết thương em rồi, sao anh nói anh thương em nhất mà!?"

"Anh bình thường."

"Thôi mệt quá, anh Khuê làm sao, ai đánh anh?"

"Em hỏi làm gì?"

Tú Bân vừa phải cản Phương Ly đứng dậy nhấc cái ghế muốn phang lên đầu nó, vừa phải nhỏ giọng bảo nàng bình tĩnh, thằng Khuê nó giỡn thôi, có gì ra ngoài giải quyết, giết người ở đây chính quyền xuống là mất chỗ làm ăn.

"Đấy, hai người không thương em, không ai thương em hết."

"Ai thương nổi cái loại như mày." Tú Bân ép Phương Ly ngồi xuống, sau đó đá vào chân ghế nó làm nó suýt thì ngả ngửa. "Một là mày nói, hai tao cắt lương, về mà bảo thằng chồng mày nuôi."

Khuê nghe nhắc đến thì hằn học đập mạnh xuống bàn làm cho cả hai người còn lại giật mình ngơ ngác nhìn nhau.

"Sắp ly hôn rồi, mai em viết đơn, hai người phải ra hầu tòa cùng em!"

.

Sáng nay Khuê dậy lúc trời còn chưa sáng, nó định sẽ tới quán sớm tạo bất ngờ cho Thôi Tú Bân. Thường thì nó cũng dậy sớm, nhưng nó thích đi muộn dù anh có dọa sẽ trừ sạch lương nhưng nó biết anh sẽ không làm đâu, vậy là nó lại có cớ để đi lẩn quẩn làm vài việc vặt trước khi tới quán lúc trời đã sáng hẳn.

Nó đi ngang studio của Thuân thấy cửa hơi hé, ánh sáng lọt ra làm nó tò mò đẩy cửa, Thuân ngồi quay lưng với nó, hơi nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Khuê tính lên tiếng gọi nhưng một suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu, nó rón rén đi đến phía sau hắn, sau đó đột ngột đập một cái lên vai hắn rõ đau.

"Đụ má nó thằng nào hù tao!?"

Thuân giật mình, và Khuê thấy hắn theo phản xạ úp ngược khung ảnh trước mặt xuống bàn, nhưng mà nó thấy mắc cười hơn khi hắn quay sang nhìn nó bằng đôi mắt vẫn còn chưa hoàn hồn. Cũng yếu bóng vía dữ.

"Có miệng sao không lên tiếng?"

"Tao không thích."

Nó rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống, từ ngày được Thuân đồng ý, nó ra vào studio hắn như đi chợ, có khi còn bê cả bữa tối vào đây ăn. Thuân có nói mấy lần đầu nhưng sau cũng mặc kệ nó làm gì thì làm, miễn đừng phá hư đồ của hắn là được.

"Nay dậy sớm vậy?"

"Tại tao đi làm, ai thất nghiệp ở không như mày."

"???"

Thuân liếc xéo nó rồi nằm trườn ra bàn, giấy bút đều bị hắn gạt đi lung tung rơi xuống đất, một tờ giấy bay đến chỗ nó, nó cúi xuống nhặt lên nhìn, ồ, là lời nhạc hả.

Ủa từ từ.

Cái này là lời nó viết hôm trước mà?

Bữa đó trời mưa như trút nước, Khuê mang giấy bút ra ban công ngồi tìm cảm hứng, nó cũng muốn thử sáng tác và nó nghe người ta nói những lúc thế này là thích hợp nhất. Đúng thật nó vừa viết vừa khóc hơn mưa tạt ngoài kia nữa, đến độ Thuân đi lên khép cửa nhìn thấy nó hắn suýt cắn lưỡi vì tưởng vong ám cái nhà này.

Rồi Thuân chê cái lyrics nó viết là kì cục sến súa chỉ vì thứ nó viết là về tình yêu.

Bây giờ thì nhìn nè, hắn sửa nát cái lyrics của nó, sửa từ một chàng trai đau khổ vì tình yêu không được đáp trả sửa thành chàng trai đau khổ quyết định trả thù cô gái bằng cách trap bạn thân của cô ấy rồi dẫn vào bar xập xình?

Cái chó gì vậy?

"Trả đây cho tao."

"Không trả, mày viết như nít ranh mới lớn ấy Khuê ạ."

"Ồ, vậy như nào mới là người lớn, là khuyên tai lấp lánh tao kí ngực fan 2k3 hai em tây hả?"

"Mày thì biết gì."

"Đéo cần biết, thể loại nhạc này người điếc nghe được thì phản cảm lắm Thuân ạ."

"Con nít con nôi bày đặt yêu đương thì không phản cảm hả?"

Khuê nghiến răng, nó vớ lấy cái gối trên ghế ném thẳng vào mặt hắn. Thuân ỷ mình cao hơn liên tục giơ tay lên cao truyền tờ giấy qua lại không để nó bắt được, nó càng tiến hắn càng lùi, cuối cùng khi nó nhảy lên Thuân không kịp né vì bên trái là cây đàn piano, bên phải là dàn máy tính, cả hai té nhào ra sau, đống sách trên kệ theo đó rớt lộp bộp lên đầu.

"Trả đây."

"Thằng ranh con này lì ghê, tin tao đuổi ra khỏi đây mốt không cho vào nữa không?"

Tình hình căng thẳng đến dộ không ai chú ý tới tư thế có phần ám muội khi Khuê nằm gọn trên người hắn, còn hắn theo phản xạ đặt tay lên đầu nó để sách không rơi trúng làm nó đau. Khuê chồm dậy, nó giơ tay nắm lấy cây đàn guitar bên cạnh nhìn hắn bằng nửa con mắt làm cho người đang nằm dưới đất tự nhiên thấy cái đầu hơi đau đau.

"Mày thử đi, tao chấp cả mười thằng như mày Thuân ạ."

Thuân ngớ người, rồi hắn đứng dậy cười cười bảo nó bình tình, tờ giấy bị vo tròn ném trong góc tường, nó thấy hắn rục rịch thì cũng nhìn theo hướng đó. Ngay lập tức cả hai lao vào như hổ đói, tờ giấy bị giằng lấy nát bươm có chút rách nát, Khuê còn không thèm nương tay, nó đấm hắn mấy cú mà nếu hắn không né kịp, hắn nghĩ hắn phải lắp răng giả khi chỉ vừa mới bước sang tuổi đầu ba mất thôi.

"Mày bình tĩnh nghe tao nói."

Thuân thấy hơi ớn rồi, hắn cầm bừa một quyển sách ném về phía nó, nhìn cái cách nó vác cây đàn như vác cây rìu bổ củi làm hắn thấy mình vào cái thế hèn ghê gớm, còn kéo dài nữa thì chắc ngày này năm sau làm đám giỗ là vừa.

"Mày không thấy lyrics này thiếu gì đó hả?"

"Tao bình thường."

Khuê từ chối nghe tất cả lời bình của hắn, cả hai đấm nhau tang hoang cả studio hai tiếng đồng hồ, cái này mà bước ra ngoài khéo hàng xóm còn phải báo chính quyền hộ vì nghĩ bị bắt cóc hay bị khủng bố đe dọa tới mức trầy da tróc vảy đổ máu thế này.

Cuối cùng thì Thuân thành công tiêu hủy tờ giấy bằng cách nhai nuốt, lần đầu tiên trong đời hắn sợ bị đánh cho ngu người (và có thể bị đánh tới tắt thở) tới mức xé mẹ giấy bỏ vào mồm nhai nuốt cho rồi.

Khuê nhìn hắn không chớp mắt trong khi hắn lại đang nghêu ngao nhạc tình yêu chỉ dành cho đám thất bại, nó bực mình quá nên suýt thì phang cây đàn lên đầu thằng chồng mình, ngau lúc đó nó đã có suy nghĩ hay mình thủ tiêu thằng này cho rồi, sẽ không ai biết hết và nó thì vừa làm một chuyện công đức vô lượng là tiêu diệt được một thằng thượng đẳng làm sạch đất nước này.

Thế đó, đánh nhau xong một thằng ôm cái đầu sưng đi làm, một thằng ôm cái đầu máu lúi húi dọn bãi chiến trường vừa gây ra, phải nói chắc trận đánh này phải ngang ngửa với ba trận mà quân Nguyên Mông đánh vào Đại Việt, vì nó vô tác dụng và vô nghĩa thôi rồi.

.

"Hai đứa bây đóng phim hành động hả?"

"The Rock và Tom Cruise trong môi trường tự nhiên của họ."

"Rồi có vậy thôi đánh nhau bể đầu?"

Thôi Tú Bân nhịn cười nhìn Khuê đang nghiêm túc (với cái trán bị sưng) trước mặt. Lần đầu tiên hắn thấy một đôi vợ chồng đấm nhau không thương tiếc như thế, thiếu điều một trong hai có chết thì người kia chắc phải ăn mừng bảy ngày bảy đêm.

"Em ghét thằng đó vãi, em phải nói mẹ viết thư bỏ nó."

"Lại còn đòi viết thư bỏ chồng. Đúng điên."

"Em bảo này anh Khuê, anh với chồng anh ghé chỗ này thử, hôm trước em vừa thấy quảng cáo, chắc sẽ có ích đó."

Phương Ly đưa điện thoại cho nó coi, nó nhìn mãi mà không hiểu tự nhiên đưa hình bác sĩ cho nó coi làm gì?

"Không phải, anh nhìn bác sĩ làm gì?"

À dm nó, con nhỏ này nó đưa hình nhà thương điên.

"Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, hay anh với chồng anh tối nay làm tình chữa lành-..."

Tú Bân lập tức chặn miệng Phương Ly lại, trời ơi nói nữa chắc noa quậy banh chành cái quán của anh quá.

Đang tính nói tiếp thì điện thoại nó rung lên. Nhìn tên là đã không muốn bắt máy, nhưng đéo mẹ gì gọi lắm vãi, nó sợ phiền nên đứng dậy ra góc nghe, rồi không biết nghe được cái gì mà mặt mày từ đưa đám ma thành đưa đám cưới. Tươi cười chào hỏi kéo ghế rồi đẩy cửa bước ra khỏi quán.

Gì vậy trời?

Tú Bân với Phương Ly thấy cái xe màu đen quen thuộc đỗ ở bên kia đường thì quay sang nhìn nhau ngơ ngác, khẽ lầm bầm.

Thật sự là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa hả?






















.

hứa chi giờ ngồi viết ra cái chap tào lao dở hơi vl 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro