Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Quây quần bên mâm cơm ấm cúng, có những người vốn dĩ đã là một gia đình, có những người là bạn bè thân thiết như gia đình, có một người là bạn bè thân thiết sắp trở thành một thành viên thực sự trong gia đình ấy.

_Bọn con kéo nhau về cũng không thèm nói với bác một tiếng, hay thế thì hôm nay định ngủ ở phòng khách à?

Bà Choi buộc miệng trách móc đám nhóc là bạn của con trai, nhưng thực chất trong lòng lại đang rất vui, liếc nhìn chồng mình, bà đoán ông ấy cũng vui chẳng kém gì.

_Trời ơi, cái phòng sạch sẽ như thế mà bác còn nói là chưa kịp dọn dẹp, thế thì cái ký túc xá của bọn con thành chuồng lợn mất rồi

Huening Kai cười nói, đàn ông con trai í mà, nếu không phải kiểu ưa sạch sẽ quá mức thì chỉ cần là một chỗ không hôi hám, che được nắng mưa là có thể ngủ được rồi.

_Nhỉ? bác mà bước vào phòng ngủ của tụi mình thì chắc là bác sẽ nổi điên luôn mất

Người tung kẻ hứng, bày trò nghịch ngợm, nhìn bọn chúng, bà Choi bật cười lắc đầu.

Choi Deok Su hỏi, Choi Soobin trả lời, Kim Eunsoo hỏi, Kang Taehyun trả lời, Huening Kai vẽ thêm, từ nãy đến giờ chỉ có bọn họ là vui vẻ trò chuyện với nhau, riêng Choi Yeonjun và Choi Beomgyu đến nửa câu cũng không nói, lúc gã ăn, em lén nhìn gã, và ngược lại.

Mãi tới khi dùng xong bữa Choi Soobin mới kéo gã vào một góc mà cảnh cáo.

_Đừng có nghĩ anh mất trí nhớ rồi thì làm cái gì cũng sẽ được dung túng nhé, anh giỏi gớm nhỉ, nghĩ cái gì mà để thằng bé ôm balo nhìn theo anh lái xe bỏ đi vậy?

.
.
.

_Choi Deok Su, trời tạnh mưa rồi, ông vẫn chưa chịu ra sau nhà trồng giúp tôi mớ rau đó có phải không?

_Thật tình, bà cứ để đó đi, vài hôm nữa hết mưa hẳn rồi tôi trồng

_Nè, Choi Deok Su! ông đứng dậy đi làm ngay cho tôi!

Nhìn ba mẹ như sắp cãi nhau đến nơi người con trai là gã cuối cùng cũng không thể tiếp tục ngồi yên, gã lên tiếng. "Mẹ muốn trồng rau à?".

Nghe con trai hỏi ánh mắt Kim Eunsoo cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, nhìn con trai, bà gật đầu.

_Ừm, sau nhà chúng ta dư được một ít đất trống, mẹ muốn tận dụng nó để trồng rau

Thật là, trồng rau thôi mà, đáng gì đâu để ba mẹ cãi nhau.

Gã chẹp miệng. "Hay để con trai trồng cho mẹ nhé?".

Gã vừa dứt lời vẻ mặt bà Choi thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trở về lại trạng thái bình thường, bà xua tay không đồng ý.

_Đâu phải lúc nào con cũng về nhà chơi, về rồi thì cứ việc ăn và ngủ đi, đừng có làm gì hết

Dường như tất cả lòng thiên vị của Kim Eunsoo từ hai mươi sáu năm trước đã dành hết cho con trai, còn chồng của bà ấy hả, thôi bỏ đi.

Thật ra cũng chẳng phải là bà nói sai đâu, con trai cứ bận công việc suốt nên lâu lâu mới có thời gian rảnh để về nhà một lần, vậy cho nên bà đâu nỡ để nó ở ngoài vất vả rồi mà về nhà vẫn không được nghỉ ngơi.

Nhưng mà đấy là chuyện của lúc trước, chứ gã bây giờ. "Mẹ ơi dạo gần đây ngày nào con cũng ăn không ngồi rồi hết, lấy đâu ra mệt mỏi mà cần được nghỉ ngơi".

Dù muốn dù không nhưng khi thấy con trai cứ khăng khăng như thế bà Choi cũng hết cách mà đồng ý, chỉ khổ Choi Deok Su, ngồi yên một chỗ cũng bị vợ lườm huýt.

_Thôi được rồi, con đợi mẹ đi lấy xẻng với hạt giống cái đã

Trời vừa tạnh mưa nên đất vẫn còn ẩm ướt, gã xắn tay áo, phía sân nhau nhà gã  được lót bằng gạch nhưng vẫn chừa ra một khoảng đất trống, không nhiều đâu, chỉ nhỏ thôi, lúc xây nhà Kim Eunsoo đã yêu cầu thợ làm như thế, vì bà muốn sau này sẽ trồng rau ở đây.

Sau này của lúc trước chính là bây giờ.

_Beomgyu?

Nghe thấy có tiếng động em giật mình quay đầu lại, nhìn thấy gã, tim em đột nhiên đập nhanh như lo sợ. "A-anh...anh ra đây làm gì thế?".

_Mẹ nhờ anh trồng ít rau cho bà ấy, còn em...?

_Em nghe thấy ngoài đây có tiếng mèo kêu cho nên...ra để cho nó chút thức ăn

Từ khi nào giữa em và anh bắt đầu xuất hiện những lần trò chuyện dè chừng, ấp úng, khó chịu đến ngột ngạt, em tự hỏi, vạt áo bị vò đến nhăn nhúm, cúi mặt không dám nhìn người kia, em muốn trở lại vào nhà nhưng đôi bàn chân lại đông cứng đến không tài nào nhúc nhích được, rồi chợt em nghe thấy gã nói, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng, không hề có ác ý.

_Em còn giận anh sao?

.....

_Em không...

Gã đột ngột tiến đến gần hơn, tay luồn ra sau gáy, đặt lên môi em một nụ hôn, nhanh chóng và chóp nhoáng chỉ trong tích tắc chưa đến một phút, nhưng em lại có thể ghi nhớ toàn bộ, phát lại trong đầu như một phim tua chậm.

Môi gã khô, vươn mùi trà đắng gắt, lòng bàn tay ở sau gáy ướt đẫm mồ hôi như vừa mới nhúng vào thau nước, gương mặt em bị làm cho đỏ, lan đến vành tai.

_Anh xin lỗi

Rõ ràng cả hai người họ ai cũng vẫn còn uất ức, nhưng Choi Yeonjun lại như bao lần, dịu dàng, cưng chiều, nhún nhường, gã ôm em vào lòng, dỗ em đang chẳng dám khóc lớn.

_L-lần sau...lần sau anh đừng như vậy nữa nhé

_Không đâu Beomgyu, chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần sau nào nữa đâu

Em ôm gã cứng ngắc không muốn buông, giọng lí nhí "em xin lỗi".

Nhóc ranh cứng đầu mà cũng biết xin lỗi cơ à? gã bật cười thành tiếng dụi cả khuôn mặt vào mái tóc còn thơm mùi xà phòng của em.

_Vợ có muốn trồng rau với anh không?

.
.
.

_Chơi game chơi game, anh Beomgyu mau lên, vào trận đi, hôm nay anh đừng hòng trốn thoát được bọn này

_Phải đó, vẫn như cũ nhé, em và Taehyun một đội, anh và Soobin hyung một đội, hôm nay ít nhất cũng phải đánh cho hai người tuột ba hạng

_Mới đập tiền vào game à mà chém gió kinh thế?

Xem cách cười đắc thắng của hai chúng nó thì hình như là vừa đập tiền vào game thật, Choi Soobin nhếch môi khinh miệt, tự tin như thế thì chắc tiền bỏ ra cũng chẳng ít đâu nhỉ? hắn huých vai em ra hiệu.

_Nếu hôm nay tụi mình đánh thắng được hai đứa nó thì anh sẽ bao em một chầu thịt nướng

Kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chịu nhường ai, cứ như đám bọn họ đang nói về một trận giao đấu thực sự.

_Soobin hyung, em....lúc nãy, anh Yeonjun hôn em

Hôn ấy hả, chẳng phải chỉ là cái chuyện Choi Yeonjun ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Choi Beomgyu đòi được hôn hay sao?

Thì chắc có lẽ là hai người họ đã làm hoà rồi chăng?

Nhưng mà còn cái vụ Choi Yeonjun đòi hôn thì có gì lạ đâu mà em ta tự dưng lại mang ra kể?

.....

Khoan!

Từ Từ Hẳn Đã, Choi Soobin khựng lại.

_ANH ẤY ĐÒI HÔN HAY ĐÃ HÔN EM LUÔN RỒI?

Nhìn em đang mếu máo hắn càng trợn tròn mắt, nếu chỉ là bị anh cả dí theo đòi hôn thì mắc gì phải khóc? hắn lay em, khó khăn lắm Kang Taehyun mới kéo hắn ra được.

_Anh ấy....anh ấy, không có....

Vốn dĩ em định đem chuyện bứt bối trong lòng giãi bày hết với người bạn thân nhất để được nhẹ nhõm hơn, nhưng thứ em không ngờ được nhất chính là phản ứng của người bạn thân ấy, điều đó làm em sợ hãi đến mồ hôi ướt đẫm trán, miệng vừa nãy còn nói là Choi Yeonjun anh ấy hôn em giờ lại nói không có.

Có chó mới tin.

Choi Yeonjun thì dám lắm đấy, vì gã luôn đòi được hôn vậy mà.

Hôn trán, hôn má, hôn tay, chỉ môi là chưa, có phải hôm nay đến cả môi cũng đã hôn rồi luôn phải không?

Hắn nhìn em, như thể nếu em không chịu giải thích cho rõ ràng thì tối nay đừng hòng ngủ.

_Anh đừng nhìn em như vậy nữa mà....

_Choi Beomgyu!

Hắn hơi lớn giọng, nhưng lại không chịu được khi nhìn vào ánh mắt long lanh nước của đứa em nhỏ, bất lực thở dài. "Beomgyu, anh ấy hôn em là đang bắt nạt em đấy, có gì thì em phải nói cho bọn anh biết chứ?".

Nói á? nói là em bị anh cả hôn nhưng không phản kháng, hay nói sau khi bị anh cả hôn em chẳng những không tức giận mà còn e ấp núp trong lòng anh cả?

_Không, ý....ý em là suýt nữa thì anh ấy hôn em, chứ chưa... chưa có hôn mà

Không là em thì sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác cùng lúc có sáu ánh mắt ghim chặt lấy mình sẽ kinh khủng đến mức nào, giọng lắp bắp em tìm cách chuyển chủ đề. "Mọi người...không chơi game nữa sao?".

_Không!

Choi Soobin và Kang Taehyun thì cũng thôi đi, giờ đến ngay cả đứa em út mà em cưng chiều nhất là Huening Kai cũng hùa theo ăn hiếp em, vừa uất ức lại vừa xấu hổ, em liền giở trò đổi trắng thay đen, tức giận đứng dậy, chỉ mặt từng người một.

_Mấy người là đang nghi ngờ cái gì vậy? có phải mấy người nghĩ là tôi để cho Yeonjun hyung tự ý hôn mình không, dù cho tôi có ngu cũng phải giữ lại được chút lý trí cuối cùng chứ? tôi đâu có....

Hùng hồn lớn giọng, đến cuối vẫn có chút chột dạ. "Tôi đâu có bị điên đâu...".

Hài hước hơn là mắng người ta xong chính em cũng chẳng dám nán lại đó thêm giây phút nào nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, cụ thể là chạy ra ngoài phòng khách xong lại chạy tiếp vào phòng của Choi Yeonjun.

_Sao em bảo em qua đó chơi game với chúng nó mà?

_Bọn họ ăn hiếp em, em không chơi nữa

Nói rồi em ngã xuống giường cạnh gã, thuận thế gã vòng tay ôm gọn lấy em vào lòng, không phản kháng, không viện cớ, em nằm yên trong lòng anh cả nghịch điện thoại, lướt mạng, chán rồi lại chuyển sang nghe chuyện kể về ma đêm khuya.

_Yah Beomgyu, em mau tắt nó đi cho anh!

.
.
.

_Deok Su, dù gì cũng là sinh nhật của ông, tôi dẫn theo con gái đi cùng có được không?

_Về việc này....

Dường như Choi Deok Su đang nói chuyện với ai đó thông qua điện thoại, chỉ là nhìn nét mặt của ông ấy không được tự nhiên cho lắm, đâu đó loáng thoáng vẻ khó xử.

_Thôi được rồi, ông dẫn con bé tới cùng cũng được

Cúp máy Choi Deok Su hướng mắt nhìn về phía người nhà còn đang bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho mình, họ dù thế nào cũng không cho phép ông nhún tay vào phụ giúp, vợ ông thậm chí còn muốn đuổi ông ra khỏi nhà, nghe có buồn cười không cơ chứ.

May sao, vào hôm sinh nhật của ông là ngày nắng ấm, không mưa, thỉnh thoảng chỉ có từng cơn gió nhẹ rít qua.

Ánh mắt Choi Deok Su nhìn bao quát hết thảy người trong nhà, rồi dần dần, thu hẹp lại lên người Choi Beomgyu.

_Trời ơi, em đập trứng như vậy đó hả? đi ra kia chơi để anh làm cho

Thế là, Choi Beomgyu đang lon ton theo sau bà Eunsoo trong bếp lại bị gã nhẫn tâm kéo ra chỗ khác, em giận lắm, em chỉ là nêm canh hơi mặn, thịt xào hơi ngọt, đập trứng vào chảo mà nó lỡ tay làm trứng lệch hướng vãi ra bàn.

_Yeonjun, con không cho em nó tập làm thì sau này em nó cưới vợ con đi theo em nó nấu cơm nhé?

Bà Choi nửa đùa nửa thật nói nhỏ với con trai, ngờ đâu bà chỉ vừa kịp dứt lời con trai đã lập tức mở miệng khẳng định. "Em Ấy Sẽ Không Lấy Vợ Đâu!".

.
.
.

_Lão Choi, bọn tôi đến rồi đây

Bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của Choi Deok Su không nhiều, chỉ bao gồm bốn người, cộng thêm cả cô con gái rượu của bạn nữa là năm.

Choi Yeonjun vốn ngỏ ý muốn được tổ chức sinh nhật cho ba ở nhà hàng lớn nhưng lời vừa nói ra đã bị ông từ chối ngay lập tức. "Sinh nhật là dịp quan trọng, thứ ba cần chỉ là được quây quần bên con và mẹ, cùng với những người bạn thật sự thân thiết, còn muốn làm linh đình thì thiếu gì dịp, nếu tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, mời nhiều người như thế thì những người đến đó cũng chỉ là để bàn về công việc làm ăn, tạo dự mối quan hệ, làm gì có ai là thật lòng đến vì cái sinh nhật gì gì đó của con".

_Đến rồi thì mau mau vào đi

Choi Deok Su cười tươi rạng rỡ trong bộ áo sơ mi màu xanh navy mà con trai mua tặng, những người đến ngày hôm nay chỉ toàn là những người bạn thời còn học cấp hai với ông, mối quan hệ vô cùng thân thiết.

_Hửm? có cả bạn của Yeonjun nữa à? xem ra sinh nhật của Deok Su hôm nay toàn là người đẹp trai thôi nhỉ?

Vốn bốn người chú này Choi Yeonjun đều biết cả, ngoại trừ gia đình ra thì họ là những người chứng kiến gã lớn lên từng ngày, đến trở thành một người nổi tiếng như bây giờ, nhưng chỉ đáng tiếc, thật sự khó cho gã nếu bắt gã phải nhớ ra họ là ai.

Kể cả người con gái vừa mới đến nhà chơi kia, Ahn Haneul, thanh mai trúc mã lớn lên cùng gã.

_Hai đứa nó lớn lên cùng nhau, chúng ta lại là bạn thân, Deok Su, gả con gái cho ai cũng thế, chi bằng tớ gả nó cho Yeonjun, cậu thấy sao?

_Chuyện này...về Haneul quả thật tớ cũng rất ưng con bé, nhưng còn phải xem xem hai đứa trẻ nữa

Nói đến đó Ahn Jaewoo lại càng hăng hái hơn, ông ấy vỗ ngực cam đoan. "Con gái tớ thích thằng nhóc Yeonjun lắm, tớ là ba nó tớ nhìn qua là biết ngay".

Và cũng chính vì cái câu "tớ là ba nó, tớ nhìn qua là biết ngay" mà mới có buổi xem mắt giữa gã và Ahn Haneul cách đây một năm trước.

_Yeonjun, cậu muốn ăn gì? để tớ gọi cho nhé?

_Không cần, tụi mình vào thẳng vấn đề đi, cậu nhờ ba hẹn tớ ra đây làm gì?

Quan sát thấy nét mặt nghiêm túc của gã Ahn Haneul thu lại nụ cười, cô mím chặt môi, nhìn gã, giọng nói có chút run rẩy. "Chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé, tớ sinh sau cậu hai tháng, cậu là xử nữ, tớ là bọ cạp, thầy bối nói ngày tháng năm sinh của chúng ta rất hợp nhau, tớ....".

_Tớ không hiểu ý của cậu, đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng đi, vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta cũng không có gì để e ấp như thế

.......

_Yeonjun, cậu có thích tớ không?

_Tớ không

Ngày hôm ấy cứ vậy mà kết thúc, sau khi đưa cô bạn của mình về lại nhà của cô ấy, gã đổi hướng để xe lăn bánh quay  về ký túc xá, gã rất giận ba mẹ về việc đó, đến mức suốt một tháng gã không về nhà, không một cuộc điện thoại.

Phải tới khi Choi Deok Su không nhịn được nữa mà nổi trận lôi đình, gã mới chịu thừa nhận.

_Con có người trong lòng của mình rồi, Haneul đối với con chỉ là một người bạn không hơn không kém, thật sự con không thể tiến xa hơn với cô ấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro