Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trời nhiều mây đen, mưa xuất hiện cả ngày lẫn đêm, những cơn mưa kéo dai dẳng khiến cho nhu cầu cần được ra ngoài của con người ta cũng trở thành việc khó khăn hơn bao giờ hết, lắm lúc, vì mưa to chắn tầm nhìn mà không ít những người có tay lái chưa vững đã phải trượt té ra đường, vừa đau vừa lạnh.

Khổ nhất là đám nhóc học sinh mẫu giáo, cấp một, vốn đề kháng của bọn chúng yếu hơn người lớn rất nhiều, kết quả là dằm mưa chưa đến ba hôm đã lăn ra sốt hết đứa này đến đứa khác.

Mưa tưới lên những bông hoa ven đường giúp nó trở nên tươi tốt hơn, và cũng chính mưa là nguyên nhân khiến cho những bông hoa ấy ngập úng.

Tương tự như vậy, đối với tình yêu, nó có thể giúp con người ta trở nên hạnh phúc và vui vẻ, nhưng cũng chính nó nếu trở thành tình yêu chấp niệm, thể rằng dù có cẩn thận đến đâu thì người được yêu cũng sẽ bị tổn thương ít nhiều.

Hôm nay là sinh nhật của Choi Deok Su, tức ba Choi Yeonjun.

Giọt sương sớm động lại trên tán lá, mùi đất ẩm ướt còn chưa kịp vơi, một cơn mưa sáng lại ào tới, đón chào ngày mới ở thủ đô Seoul.

_Yeonjun, con không cần về cũng được, trời mưa lái xe nguy hiểm lắm

_Nhưng là sinh nhật của ba...sao con không về cho được?

......

_Hay...con đưa Beomgyu về cùng có được không ạ?

Gã chỉ hỏi ba mẹ xem bản thân có thể đưa Choi Beomgyu về nhà chơi hay không, lại quên hỏi trước Choi Beomgyu là có chịu về nhà chung với mình hay không.

Gã biết là em sợ ba mẹ gã, nhưng lại không biết lý do là tại vì sao.

Gã thấy, ông bà ấy đâu phải là kiểu người hung dữ, ngược lại, ông bà đối xử với gã rất tốt.

À ừ thì là vì gã là con trai của họ, nhưng đối với đám nhóc Soobin, Taehyun, Kai, họ cũng đâu đối xử tệ.

_Beomgyu, em đi với anh lần này thôi, đi mà, anh đã lỡ nói với ba mẹ là sẽ đưa em về cùng rồi

_Em mướn anh hả?

Gã lắc đầu, lại níu lấy tay em không buông, cả ngày hôm nay rồi, gã cứ bám dính khiến cho em không làm được gì.

_Trời mưa to như thế, chắc là em đâu nỡ để người yêu lủi thủi về nhà một mình, có phải không?

Phải, phải, phải, chỉ có gã là chu đáo, chỉ có gã là biết suy nghĩ, em trừng mắt.

_Nói tóm lại, em không về

Sức chịu được của Choi Yeonjun tựa hoa bồ công anh, đến cuối cùng, bông hoa nhỏ duy nhất còn sót lại cũng chẳng thể tiếp tục duy trì mà bị cuốn theo làn gió phương bắc.

Gã tức giận sau mười tám lần năn nỉ ỉ ôi nhưng đều bị em từ chối, gã thấy em không tôn trọng gã và ba mẹ gã.

_Có Đi Hay Không Thì Tuỳ Em!

Nói rồi gã bỏ ra ngoài, gã rời đi từ tám giờ tối, đến mười một giờ vẫn chưa quay về phòng, từ lúc mất trí nhớ gã chưa từng lần nào ở bên ngoài muộn đến thế, em bắt đầu thấy lo lắng, lần này, quả thật là do em có hơi quá đáng.

Cho dù gã có nhún nhường và cưng chiều em đến đâu thì cũng không thể nào không biết nổi giận trước em.

Hết cách rồi, em khoác tạm chiếc áo khoác, định sẽ tự ra ngoài tìm gã, nhưng ai mà biết, vừa bước xuống tới phòng khách thì đã liền tìm thấy.

Gã cao, người lại to, nằm ở sofa trông có chút chật chội, vậy mà vẫn cố ngủ cho bằng được, chứ nhất quyết không thèm quay về phòng, cơ mà, đó là phòng của gã đấy? gã giận thì cứ đuổi em ra ngoài là xong không phải sao? tự tạo chuyện khổ mình làm gì?

Em muốn đánh thức gã để gã quay về phòng ngủ cho đàng hoàng, nhưng, là với tư cách gì đây?

Đến cả khi anh cả ngỏ ý muốn được hôn mà em còn chẳng từ chối, sau lần đó em đã suy nghĩ rất nhiều, anh cả mất trí nhớ thì đã không thèm nói làm gì, vậy còn em? đứng đần người ra đó là muốn được anh cả hôn thật có phải không?

Đúng là điên rồi mà, chuyện đó sao có thể.

.
.
.

_Yeonjun, em về nhà với anh nhá?

Nếu là ngày hôm qua thì Choi Yeonjun chắc chắn đã vui sướng đến độ nhảy cẫng lên, ôm lấy em mà xoay vài vòng, chỉ tiếc, lần này gã nói giận là thực sự giận chứ chẳng phải giả vờ nữa.

Thấy gã mãi không trả lời, em mím môi, lúi húi đi dọn quần áo, em đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã xác định là bạn bè đồng nghiệp, anh em thân thiết với gã thì em không thể nào cứ mãi tìm cách tránh mặt ba mẹ gã cho đặng.

Cùng lắm thì sau khi tới nơi, trước khi đợi cho hai bác ấy kịp mở miệng nói gì đó thì em cứ nhanh nhanh hành động, cúi đầu, miệng nói xin lỗi.

_Yeonjun à, không được mang theo áo ba lỗ đâu, trời mấy hôm nay mưa nên lạnh lắm

Nghe em nói gã cũng không cố chấp làm gì, thế là mấy cái áo ba lỗ vừa được xếp gọn gàng vào vali đều bị gã vứt ra hết một lượt, nhưng, dù có làm thế nào đi nữa thì gã vẫn không chịu nói chuyện.

Khổ một cái là không nói chuyện với em thôi, còn ba người kia thì vẫn bình thường.

Bị gã coi như không khí khiến em khó chịu gần chết, đến mức, em thấy tủi thân kinh khủng khiếp.

Em biết là em có lỗi, em biết chứ.

Nhưng mà Choi Yeonjun đáng ghét quá, ác với em quá.

_Em ngồi đằng trước với Yeonjunie nhé?

Em chớp chớp mắt, tưởng tượng nhé, em mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là cái áo sọc thường thấy, cộng thêm quần gió, tay ôm balo, tóc nhuộm đen, có thấy giống không?

Mấy thằng nhóc trai quê mới lên thành phố ấy.

_Thôi, em không cần về cùng anh nữa đâu, anh tự về là được rồi

Đối với nét mặt ngơ ngác của "người yêu" khuôn mặt gã mặt lạnh tanh, đóng cửa xe, đạp chân ga lao vút đi nhanh như gió.

Như thế tức là mình bị bỏ lại có đúng không? em nghĩ, sống mũi cay xè, em không đúng trước thật nhưng cũng đâu đáng để bị đối xử như thứ không cần đến.

Nếu gã không muốn cho em đi cùng nữa thì sao lúc em soạn đồ lại không nói luôn đi?

_Beomgyu, sao quay lại rồi? em quên gì hả?

Nhìn thấy em bước vào lại ký túc xá Choi Soobin cất tiếng hỏi.

_Em...em không đi nữa

?

Sao tự dưng lại không đi nữa? hắn lóng ngóng nhìn ra phía cửa tìm kiếm anh cả, chẳng phải hôm qua anh cả đã rất vất vả trong việc nài nỉ em về nhà với mình hay sao?

Vậy giờ, em ở đây, còn anh cả đâu?

_Anh ấy lái xe về nhà rồi, không cho em về cùng nữa...

Cái Gì Nữa Vậy!!?

Như vừa tiếp nhận được tin sốc Choi Soobin đứng phắt dậy, nhưng rồi đến chính hắn cũng cảm thấy mình vừa có phản ứng hơi lố lăng, dè dặt đặt mông lại sofa, hắn hỏi.

_Em nói như thế là thế nào? anh không hiểu

_Anh ấy giận em rồi, không muốn đưa em về nhà gặp ba mẹ anh ấy nữa...

Choi Yeonjun giận Choi Beomgyu ấy hả?

Nói Choi Yeonjun ra đường rồi bị chiếc xe hơi từ trên trời rơi xuống đầu còn đáng tin hơn đấy.

Biết Choi Soobin không tin mình em cũng chẳng giấu làm gì mà đem hết chuyện giữa cả hai kể ra cho hắn nghe.

Chuyện khiến em phiền lòng qua suy nghĩ của hắn lại thành. "Sao nó cứ kì kì chỗ nào vậy ta".

Bạn bè với nhau cũng có thể giận dỗi theo cách này sao? hắn thì chưa bao giờ nên cũng không biết, đây là lần đầu tiên hắn được nghe qua đấy.

_Vậy em có thấy giận anh ấy không?

Bị hỏi khó Choi Beomgyu hết lắc đầu rồi lại gật đầu.

Này, đùa nhau đấy hả?

_Em...em có giận, nhưng em muốn anh ấy hết giận em trước cái đã...

Thế tóm lại là có giận nhưng muốn làm hòa hơn, đúng không? có bao nhiêu đó mà cũng nói không xong.

_Giờ em lái xe theo anh ấy thì vẫn còn kịp đấy

........

_Sao vậy, sợ mất giá à?

Lại bắt đầu trêu người ta nữa rồi đấy, em bực mình ném chiếc balo hướng thẳng vào mặt hắn. "Anh đừng có nói linh tinh nữa có được không?".

_Nói như vậy tức là em không sợ? thế thì mau đi đi chứ, nhanh lên, còn đứng đây làm gì?

_Em...nhưng em...

Thôi đi, hắn thừa biết là em sợ rồi, ở đấy giấu giấu diếm diếm, lúc đầu là sợ bác trai bác gái, bây giờ vẫn sợ bác trai bác gái, chỉ là, thêm cả sợ gã.

_Để anh và hai đứa nhóc kia đi cùng em, có chịu không?

Nếu có gương soi hắn sẽ đưa cho em coi xem em bây giờ trông rạng rỡ ra sao, khác hẳn với nét ủ rũ giây trước .

_Anh nói thật, bây giờ anh sẽ lên soạn quần áo ngay luôn, em ngồi đây đợi đi

.
.
.

_Yeonjun, con về rồi, đi đường có vất vả lắm không? mau, vào nhà với ba mẹ đi

Gã là lần đầu tiên về nhà kể từ khi mất trí nhớ, quả thật, việc dùng định vị để xác định vị trí ngôi nhà mà bản thân đã sống từ bé đến lến lớn là một điều chẳng hề dễ dàng chút nào, lo sợ bản thân sẽ đi lạc, bị lạc trên con đường trở về nhà của mình.

_Yeonjun, chẳng phải con nói sẽ đưa Beomgyu về sao? thằng bé đâu rồi?

Nghe ba hỏi về em gã thoáng khựng lại, rồi gã cười đáp. "Em ấy bận việc đột xuất nên không thể về mừng sinh nhật ba, em ấy có nhắn với con chuyển lời giúp ba là cho em ấy xin lỗi".

_Thật sao?

Bị ba hỏi vặn nét mặt gã méo xệch trông vô cùng khó coi, nhưng vì ngại nói về chuyện tình cảm của mình gã cứng miệng khẳng định. "Con nói thật mà".

Lần này ông Choi im lặng, có thể là tin, hoặc cũng có thể là không, ông bảo con trai ngồi xuống cạnh mình, chậm rãi đưa tay xoa đầu nó.

_Nếu có Beomgyu về cùng con thì ba sẽ vui biết mấy

_Ba à, Beomgyu thật sự là bận công....

_Lỡ mà hai đứa có cãi gì nhau thì nhường nhịn em nó một tí nhé con, ba biết con không nỡ nhìn em buồn đâu mà

.......

Ba biết sao? gã nhìn ông, nhưng không dám hỏi thêm gì.

_Ông già này là ba của anh đấy, còn không thể hiểu anh sao?

Trong khoảnh khắc ấy, Choi Yeonjun đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, không có mẹ ở đấy, gã bật khóc trước mặt ba mình

_Em ấy không chịu về nhà với con, dù con đã năn nỉ rất nhiều....em ấy bảo em ấy rất sợ ba mẹ, con cũng không hiểu là vì sao, nhưng con giận em ấy lắm

Choi Deok Su nheo mắt suy nghĩ, ông hỏi lại "thằng bé nói thằng bé sợ ba mẹ sao?", gã gật đầu khẳng định, ông nghĩ mãi cuối cùng cũng nghĩ ra được lý do thích đáng.

_Thằng bé sợ ba mẹ vì thằng bé nghĩ nó là lý do khiến cho con mất trí nhớ, nên nó mới không dám cùng con về nhà

Gã lặng thinh không đáp lời, gương mặt chóp nhoáng vẻ dao động, ông Choi lại nói.

_Hay để ba gọi điện bảo thằng bé về nhà mình chơi nhé?

Nghe đến đó gã vội vàng lắc đầu, miệng lắp ba lắp bắp. "K-không không....ba đừng gọi".

_L-lúc sáng em ấy đổi ý nói sẽ về nhà cùng con, còn soạn xong cả quần áo luôn rồi, nhưng con...nhưng con do còn giận nên không chịu chở em ấy về

Nói thật hay nói đùa đấy? ông Choi tròn mắt, ông chính là không tin đứa con trai này sẽ hành xử như vậy, ông không tin, vợ ông lại càng không thể tin, mãi đến lúc bà dọn dẹp xong phòng ngủ cho con trai mà đẩy cửa bước ra, vừa vặn để bà nghe được hết lời nói của con trai.

Thằng nhóc này lần từng giận Choi Beomgyu nhất cũng chỉ là không thèm nói chuyện tới, chứ mà thử em nó mở miệng kêu đói coi, dù nó có đang giận tới cỡ nào thì cũng cứ đúng nửa tiếng sau là đồ ăn lại được giao đến ký túc xá, ghi chú không rau mùi, để ớt bột không để ớt tươi, ít dầu, ít rau, rau phải chín thật kỹ, đấy là còn tuỳ thuộc vào món ăn mà có những ghi chú, được và không được.

Nó cưng chiều em nó như thế, sợ khi đồ ăn giao tới sẽ bị ba đứa nhóc kia lấy và ăn nó còn ghi thêm dòng chữ "người nhận phải là Choi Beomgyu" vậy thì, hôm nay nó là bị cái gì mà dở chứng vậy?

_Cái thằng này, con có biết vì con nói sẽ đưa Beomgyu về mà mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu là món mà thằng bé thích ăn rồi không?

.
.
.

_Nói vậy là anh Yeonjun giận anh thật rồi?

_Đùa, nếu là Yeonjun của lúc trước thì còn có thể tin, chứ nói Yeonjun này mà cũng biết giận anh thì nghe nó cứ sai trái kiểu gì ấy

Hai đứa em út mỗi đứa nói một câu, như thể chúng nó thà tin chuyện mèo sủa tiếng chó còn hơn là tin Choi Yeonjun vậy mà lại giận dỗi đến mức bỏ em lại ký túc xá, tự mình lái xe về nhà.

_Nè, nếu vậy thì tối nay chúng ta chơi một ván game đi, xem thử anh ấy giận anh rồi thì lấy ai bênh vực cho kiểu chơi ngang ngược của anh nữa

Ngồi ở ghế trước Choi Beomgyu mím chặt môi, em không trả lời, cũng không nghĩ là bản thân có hứng để chơi game khi mà chuyện với gã vẫn chưa giải quyết xong.

Phải, đúng như Kang Taehyun nói, hôm nay gã giận em rồi, sẽ chẳng còn ai đứng ra để bênh vực cho mấy cái luật chơi ngu ngốc của em nữa.

_Ủa, thua là thua chứ làm gì có chuyện anh thua thì đấy là nháp?

_Yeonjun, anh xem nó kìa

_Em ấy bảo nháp thì là nháp, thích cãi không?

.....

_Nhưng mà như vậy cũng tốt không phải sao? cứ để mọi chuyện như thế đi, ít nhất thì nó giúp anh ấy không tiếp tục lún sâu vào chuyện tình cảm không có thật với anh nữa, như vậy đến lúc anh ấy nhớ lại mọi chuyện hai người sẽ bớt khó xử với nhau hơn.

Huening Kai tỏ bày suy nghĩ của bản thân, và dường như cậu bạn đồng niên của cậu cũng đồng tình với điều đó mà vô thức gật gù.

Riêng chỉ có Choi Soobin là cảm nhận được đứa em trai này đang cảm thấy không thoải mái, nó hoàn toàn không thấy nhẹ nhõm như lời Huening kai nói.

_Beomgyu, mình tới nơi rồi, vào trong luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro