
6
"Huhu Choi Yeonjun chịu mở live rồi"
"Nhớ ảnh chết đi được, nhớ ảnh chết đi được"
"Oppa vẫn khỏe chứ ạ? bọn em nhớ anh quá"
"Yeonjun mau mau quay lại hoạt động cùng nhóm đi ạ ╥﹏╥"
"Sao vẫn đẹp trai thế này, điên chết mất thôi"
Không biết là vì lý do gì mà Choi Yeonjun hôm nay lại có hứng mở livestream trực tiếp, ngồi trước màn hình điện thoại gã tỏ rõ vẻ lúng túng, bối rối.
Chỉ là lúc nằng nặc đòi được em cho thử live trực tiếp gã không nghĩ lại có nhiều người coi đến thế, nhìn dòng bình luận trôi nhanh đến không kịp đọc gã nhíu mày, tính làm sao bây giờ, gã sợ nếu gã tắt ngang vợ sẽ đánh gã mất.
_Bé ơi....
Gã đảo mắt nhìn đi hướng khác, miệng phát ra hai chữ "bé ơi" tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để mười ngàn mắt xem nghe thấy, lập tức, phần bình luận bùng nổ.
"Trời ơi ảnh kêu ai là bé vậy?"
"Beomgyu, Taehyun, Kai, Soobin, hay người yêu của ảnh??? (TヘTo)"
"Không phải đó chứ, đừng có công khai chị dâu theo cách này nha trời"
_Chào mọi người ạ, mọi người có biết mình là ai không? chắc không biết đâu nhỉ, hay để mình cho mọi người xem chân mình để đoán nhé, chỉ được xem chân thôi
Người hâm mộ giây trước còn lo lắng không yên, giây sau đã liền muốn rời khỏi buổi live, cái miệng ồn ào ấy, mấy trò con bò ngu ngốc ấy, còn có thể là chị dâu của bọn họ được sao?
Nếu là thật, vậy thì xem ra chất giọng trầm của chị dâu cũng ấn tượng quá rồi.
_Mọi người đã đoán được chưa? đúng vậy, mình là Beomgyu siêu cấp đẹp trai đây
Em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã, có em, gã thật sự thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Ánh mắt mềm xèo của Yeonjun này khi nhìn Beomgyu oppa thật sự quá khác với Yeonjun kia"
"Em nghe nói Yeonjun oppa sau khi mất trí nhớ chỉ nhớ mỗi anh thôi, có phải không ạ?"
_À đúng rồi, trước giờ mọi người có bao giờ bị bóng đè chưa?
Phần bình luận im lặng vài giây, sau đó, người hâm mộ như thể muốn tranh nhau để nói.
"Chị ấy, từng bị những hai lần lúc ngủ ở khách sạn, thật sự là lúc đó không thể mở miệng hay cử động gì được luôn"
"Sao Beomgyu lại hỏi thế? em bị rồi à?"
_Vâng ạ, vừa mới hôm qua luôn, lúc đó mình đang rất là say, vừa trèo lên giường là ngủ luôn, nhưng mà chỉ mới ngủ được một lúc, tự nhiên mình lại thấy người mình nặng kinh khủng khiếp, rồi cảm giác khó thở nữa, cứ như có ai đang sờ soạng người mình í, mình muốn mở mắt ra xem nhưng dù đã mở to hết cỡ mà thứ mình thấy vẫn chỉ là một màu đen kịt, thật sự lúc đó mình sợ lắm luôn
Em hăng say kể lại câu chuyện của mình cho người hâm mộ nghe lại không để ý nét mặt người ngồi cạnh đang chuyển sang màu trắng xanh và tím hồng cam cực kì khó coi.
"Ui đáng sợ thế(iДi) lúc đó Beomie có niệm kinh không, nghe nói ma sợ kinh chú lắm"
"Mệt mỏi cũng sẽ sinh ra hiện tượng bóng đè đó bé ơi, nghỉ ngơi cho tốt vào"
_Mình á? buồn cười là lúc đó mình niệm kinh không niệm lại cứ hét lên gọi tên Yeonjun hyung, cũng may là có anh ấy, không thì không biết mình phải làm như thế nào nữa
"Ui, bị bóng đè mà vẫn có thể nói chuyện á?"
_Cái này mình không rành lắm, nhưng đúng thật là vẫn nói chuyện được
Choi Yeonjun bây giờ mới chính là bị bóng đè dù đang tỉnh như sáo, cảm giác nặng nề, ngột ngạt, lo sợ sẽ bị phát hiện khiến gã đứng ngồi không yên, nhiều lần muốn đưa tay tắt live nhưng đều bị em cản lại.
_Anh làm sao vậy chứ, rõ ràng là anh bằng một bằng hai đòi mở live mà?
Giọng em lớn rồi nhỏ dần, vừa đủ để gã nghe. "Yeonjun, đã gần một tháng rồi anh không xuất hiện trên sân khấu, người hâm mộ thật sự rất nhớ anh, nói chuyện với họ một chút đi, nha anh?"
Vì là Choi Beomgyu, Choi Yeonjun hay Daniel Choi đều luôn rất sẵn lòng, gã mỉm cười, gật đầu.
_Beomgyu, có đang làm gì không, ra khiêng phụ anh cái thùng
_Ủa mắc gì kêu tui trời?
Em nói với ra cửa, là Choi Soobin.
_Hàng là tao với mày đặt chung, à mà nói đúng hơn thì đồ mày đặt chiếm hết hai phần ba thùng đấy thằng ranh ạ, có ra mau không?
Choi Beomgyu tất nhiên là có đi, nhưng trước khi đi cứ phải lải nhải trong họng vài câu cái đã.
Ấy vậy, mông em chỉ vừa mới rời khỏi ghế ai kia đã hoảng loạn níu lại. "Em...em đi đâu vậy?"
_Thì ông Soobin kêu em đi khiêng thùng hàng với ổng còn gì, anh ngồi đây nói chuyện với mọi người nhé, em quay lại ngay thôi
Dù rằng em đã nói như thế nhưng gã vẫn không tài nào không lo cho được khi mà phải đối diện với cả đống con người đang nhìn chăm chăm vào mình thông qua màn hình nhỏ.
Gã loay hoay, cuối cùng lại lôi ra cây đàn guitar.
Không phải là bất kì bài hát nào của TXT, cũng không phải là mấy bài hát nổi tiếng có sẵn, gã chọn, "cảm xúc không nói".
Đầu ngón tay chạm vào dây đàn phát ra âm thanh, cùng lúc gã thấy lòng mình dịu lại, hít một hơi sâu, gã cất giọng hát.
Lần đầu tiên người hâm mộ nghe lại gã hát suốt gần một tháng mất trí nhớ, không nói quá đâu, họ thấy xúc động là thật.
"Yeonjunie, bài này là thế nào vậy ạ? nghe lạ quá"
"Đã lên mạng tìm thử cảm xúc không nói nhưng không thấy bài nào giống như thế cả"
_Bài này....là do mình tự sáng tác, hình như vậy
.
.
.
Cảm xúc không nói.
Bài hát sau buổi live trực tiếp của Choi Yeonjun liền trở thành hiện tượng cover trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Ban đầu chỉ là người hâm mộ thấy hay nên mới quay màn hình lại đăng lên weverse, ai mà biết nó lại trở nên viral luôn sang twitter, Instagram, Tiktok.
Chỉ trong một ngày, cảm xúc không nói được người hâm mộ cover lại và đăng tải lên mạng xã hội rất nhiều, trong đó, còn có một vài người nổi tiếng đến từ các nhóm nhạc khác.
_Đúng là Yeonjun của bọn em luôn nhỉ, chỉ hát một bài cũng trở thành hiện tượng mạng cho được
Mặc mấy đứa nhóc kia nói gì gã vẫn cặm cụi ăn cơm như không quan tâm đến, nhưng thực chất là trong lòng đang dậy sóng rồi.
_Yeonjun, bài hát đó là do anh sáng tác thật sao? từ khi nào vậy?
Phải đến lúc Choi Beomgyu cất giọng thì gã mới chịu ngẩng mặt lên nhìn, chậm rãi lắc đầu, thật gã cũng không biết.
_Anh tìm thấy cuốn sổ ấy trong ngăn tủ đầu giường, hình như, anh viết nó lúc anh vẫn chưa mất trí nhớ
_Thế à? vậy mà lại chưa từng cho em xem qua thử lần nào luôn, xấu tính thật đấy
_Phải rồi, anh ấy thà là hát cho người khác nghe, đến một câu cũng không thèm hát cho tụi mình nghe
Em nói, Kang Taehyun mở miệng phụ họa, thằng nhóc ấy hát giỏi nhảy giỏi sáng tác giỏi, trêu anh cả cũng giỏi.
_Không phải đâu Beomgyu, sao lại trách anh? rõ ràng là tại tên Yeonjun kia mà?
Cái trò tự đổ lỗi cho chính bản thân này xem ra ngộ ngộ mà cũng hay hay nhỉ?
Em bật cười, không hiểu vì sao anh cả của mình lại chấp bút viết ra bài hát ấy.
Lời bài hát kể về chàng trai với một tình yêu đơn phương được chôn giấu kĩ càng dưới lớp ngụy trang bạn bè, cảm xúc không nói, có một tình yêu mãi không nói, e sợ nếu thổ lộ không thành công thì sẽ mất luôn người ta.
Càng nghĩ lại càng thấy có nhiều điểm đáng ngờ, em chẹp miệng, nghi ngờ hay là anh cả của mình phải lòng cô nào rồi?
.
.
.
_Junseo đang vẽ gì đó?
_Bức này là con với ba mẹ, còn bức này là con, chú Beomgyu, với chú nữa
"chú" ở đây là Choi Yeonjun.
Gã thích thú nhìn vào bức tranh thằng nhóc ấy vẽ bản thân và em, chợt, gã nhíu mày, tay chỉ vào bức tranh. "Sao chỉ có con và chú Beomgyu là nắm tay nhau thế, vậy còn chú đâu?".
_Con....con...
Không chịu thua gã chộp lấy một tờ giấy trắng, cầm bút nắn nót, hết nhìn thằng nhóc lại quay đầu nhìn em đang đứng ở bếp, tỏ rõ vẻ chuyên nghiệp như hệt một hoạ sĩ, cuối cùng, gã đưa cho thằng nhóc ấy xem tác phẩm hoàn chỉnh của mình.
Chỉ là.
_S-sao...sao chỉ có chú là được nằm tay chú Beomgyu vậy? không...không phải vẽ như vậy đâu mà
_Ủa, chứ sao con cũng vẽ như vậy đó thôi?
Thằng nhóc ấy uất ức lắm, nó dụi dụi mắt, thế là hai hàng nước cứ vậy chảy xuống gò má, khiếp, sao mà nhanh vậy? gã tròn mắt bất ngờ.
_Huhu chẳng phải người lớn thì phải nhường trẻ con ạ?
Ừ, người lớn đúng thật là những thứ không đáng thì nên nhường trẻ con, là Nhường Những Thứ Không Đáng.
Còn Choi Beomgyu chính là không đáng để gã phải nhường cho bất kì ai hết.
_Hai chú cháu chơi gì vui thế ta? Junseo, mau lại ăn trái cây đi, chú gọt cho con rồi này
Nghe giọng em, thằng nhóc liền buông bút chạy lại, nhìn em rồi nhìn đĩa trái cây, nó mở miệng hỏi. "Gọt cho con tức là không có phần của chú Yeonjun phải không ạ?".
_Hửm?
Hỏi như thế là có ý gì vậy?
Em nghi hoặc liếc mắt nhìn gã, Choi Yeonjun, người vừa mới chọc cho thằng nhóc ấy khóc giờ lại đang nhún vai tỏ vẻ bản thân vô tội.
_Ừm, của Junseo cả đấy
Em đáp, cưng chiều để thằng nhóc ngồi lên đùi mình, thằng nhóc nó thích em lắm, em vừa đẹp lại vừa dịu dàng, khác với ông kẹ Choi Yeonjun.
Ông kẹ ấy bảo Choi Beomgyu là của ông ấy, nên không cho phép nó đụng vào.
_Chú Beomgyu ơi
_Sao đấy?
_Chú Yeonjun bảo chú là người yêu của chú ấy, có thật không ạ?
Đối với câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ năm tuổi, Choi Beomgyu im lặng rất lâu, cuối cùng đáp "là bí mật".
Nếu em trả lời là "phải" thằng nhóc sẽ lại hỏi "nhưng cả hai đều là đàn ông mà ạ?".
Còn nếu em trả lời là "không phải" thì chắc anh cả của em sẽ lại buồn bã cả ngày cho mà cho coi.
.
.
.
_Beomgyu nhìn con này
_Yeonjun cõng con cơ
_Yeonjun ơi con muốn chơi đu quay ngựa
_Yeonjun mua bánh cho con được không ạ?
_Beomgyu ăn kem với con này, kem ngon lắm ó
Mãi mê dạo chơi với Junseo trong công viên gã và em tới tận tối mới về đến ký túc xá, tuy còn cách vài bước chân nhưng từ xa em và gã đã nghe thấy giọng của bọn họ.
Thấy cả hai đẩy cửa bước vào bọn họ liền dừng lại mọi hành động như thể hai cả hai là trung tâm của sự chú ý. "Hai người đi chơi riêng với nhau đấy à?".
Huening Kai nhíu chặt chân mày, cất giọng hỏi.
_Điên hả? anh và anh Yeonjun đi gặp nhóc Junseo
_Thì vẫn là đi chơi riêng với nhau còn gì?
Nó đáp, miệng mồm thế này chẳng phải là Kang Taehyun thì còn là ai vào đây được nữa.
Thế nhưng nó lại không để ý, chỉ có Choi Soobin là ngay từ khi cả hai bước vào đã liền nhận ra.
_Beomgyu, sao mặt em đỏ vậy?
Nói đến đó Choi Beomgyu như chột dạ mà đảo mắt đi nơi khác, nhân lúc không ai để ý mà liếc gã một cái.
_Em ạ? chắc do em thấy mệt nên mặt mới đỏ như vậy
Em nói xạo đó, tại do khi nãy...
_Junseo đáng yêu thật đấy anh ha?
_Hửm? em thích à?
Thích? Thích, Cái, Gì, Nhỉ? Em nhìn gã, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ.
_Ý Anh Là Em Thích Con Nít À!?
Rõ ràng ý của gã đâu có khó hiểu, chỉ có em là nghĩ theo hướng khác rồi cho rằng gã không đàng hoàng.
Đành thế, biết sai rồi cũng chẳng thèm xin lỗi người ta, ngược lại, cứng đầu cứng miệng đáp trả. "Thêm hai chữ con nít sau chữ thích thì anh sẽ chết à?".
Nói vậy thì người có lỗi là gã đúng không? gã gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc xin lỗi em. "Anh biết rồi, lần sau anh sẽ ăn nói rõ ràng hơn".
_Vậy em có thích không?
_Em thích
_Ý, Anh, Là, Em, Có, Thích, Anh, Không
????
Gã ta, gã ta gài em.
Em có thể thắng Choi Yeonjun bản chính thức chẳng lẽ lại đi thua Choi Yeonjun bản hiện đang tạm cập nhật lại? chuyện đó là Không Đời Nào!
_Cảm xúc không nói anh sáng tác dành tặng cho cô nào? trả lời đi!
Sao đột nhiên lại chuyển chủ đề bất ngờ vậy?
Nụ cười đắc thắng trên khoé môi gã trở nên đông cứng đến không tài nào hạ xuống được. "Cô...cô nào? làm gì có cô nào?".
_Em không biết, tóm lại, bài hát đó là anh muốn gửi gắm cho ai? đừng có nói đấy chỉ là sáng tác ngẫu hứng, có chó mới tin anh
Trong trường hợp này, Choi Yeonjun có ba đáp án để trả lời em.
"Bài hát đó anh sáng tác lúc bản thân vẫn còn thầm thích em, ai mà biết, chưa cần dùng đến bài hát ấy để tỏ bày thì em đã vội sà vào lòng anh"
"Sao em không hỏi bài hát ấy anh có phải viết cho em hay không?"
"Nếu là anh viết cho cô nào đó thì chắc chắn là dàng cho phiên bản nữ của em ở kiếp sau".
_Em ghen à?
Không thích nói năng nhiều lời, gã cứ muốn thẳng vấn đề như thế đấy, đánh nhanh thắng nhanh, quyết ăn thua đủ một trận cho xong.
Rằng, em ghen à mà nhất quyết phải điều tra cho ra cho bằng được vậy?
_Tui Với Anh Có Là Cái Gì Của Nhau Đâu Mà Ghen?
_Sao lại không?
Từ khoảng cách năm bước chân, gã bước tới, gần đến chỉ còn độ nửa bước chân, cúi thấp người, khoé miệng cười, mở miệng đáp trả. "Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau còn gì?"
.......
Mắng gã đi chứ, đá một cái cho gã thật đau, sao còn không đè gã ra đánh? em đứng im bất động như tượng, khoảng thời gian lâu như thế, nụ cười của gã cũng khép lại, bàn tay từ lúc nào đã luồn đến sau gáy em.
Thứ duy nhất đang ồn ào bây giờ là trái tim đang đập loạn nhịp của em.
Họ đứng trong công viên đông đúc người nói cười nhưng lại như thể thế giới chỉ có mỗi hai người.
Phải làm sao đây, em không muốn bị người qua đường chụp lại cảnh em để yên cho anh cả tùy ý hôn đâu.
Đôi tay em siết chặt lấy chiếc quần ống rộng đến nhàu nát, mắt nhắm chặt, đầu óc rối bời đến trống rỗng.
_Anh hôn em có được không?
Thường thì im lặng là coi như đồng ý, gã mặc định như thế.
_Chú Beomgyu đi chơi đu quay với con đi ạ
_......
_......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro