Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

🎶Anh ấy mở cửa xe giúp em

Và anh ấy thổ lộ rằng em tối nay trong thật đẹp

Và em thấy mọi việc thật bình thường.

Nhưng em lại nhớ bao lần là hét và cãi cọ cùng với nụ hôn dưới cơn mưa

Và đã hai giờ sáng rồi, em vẫn còn nguyền rủa tên người

Đắm chìm trong lưới tình đến điên cuồng

Và đó là cách em đã yêu người

Suy sụp và lụi tàn

Đến và đi như một chuyến tàu lượt siêu tốc

Và em chẳng ngờ được mình đã dành nhiều tình cảm đến vậy

Và đó là cách em đã yêu người 🎶

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Taylor Swift trình diễn ở Hàn Quốc, trên sân khấu là cô cùng pháo sáng rực rỡ, dưới khán đài là người hâm mộ với tình yêu cuồng nhiệt, thành công khép lại buổi concert theo cách tốt đẹp nhất.

Ngày hôm ấy, phần story Instagram của Choi Beomgyu ngập tràn các kiểu hình ảnh, video, cập nhật mới liên tục, thay cho câu trả lời rằng em có hài lòng với buổi concert đó hay không.

Và cũng chính trong ngày hôm ấy, tương tự em, Choi Yeonjun thu về được không ít hình ảnh và video, dung lượng đã sử dụng chiếm quá nửa dung lượng trống.

Nhưng thay vì là những thứ liên quan đến buổi concert ấy, gã lại chỉ chăm chăm hướng điện thoại về phía em.

Gã nhìn ra được ánh mắt hạnh phúc, được sự mãn nguyện, chỉ cần như thế thôi, gã cũng đã cảm thấy bản thân vừa lập được công lớn trong việc khiến em cười.

.
.
.

_Nè, anh đi xem Taylor Swift diễn hay là đi xem anh Beomgyu coi Taylor Swift diễn vậy?

_Hình như bao nhiêu đó ảnh trên máy tính vẫn là chưa đủ với anh nhỉ?

_Thích chụp ảnh lắm có phải không? được, vậy bọn này ngồi ở đây cho anh chụp, mau chụp đi

Huening Kai mở đầu, Choi Soobin dẫn chuyện, Kang Taehyun kết thúc, ba người họ mỗi người một câu đều là có ý chỉa mũi tên thẳng về phía gã.

Chuyện gã và em đánh lẻ đi xem concert của Taylor Swift người hâm mộ đều biết hết cả rồi.

Em đăng ảnh của thần tượng lên story, Choi Yeonjun đăng ảnh của em.

"Yeonjun oppa mất trí nhớ, cách đối xử của anh ấy dành cho Beomgyu oppa cũng thay đổi luôn" là bình luận tiêu biểu nhất trong các bài đăng nói về chuyện hai người họ riêng lẻ đi xem concert của Taylor Swift, chẳng phải ba thành viên kia cũng rất thích âm nhạc của Taylor Swift à?

Nên trả lời như thế nào đây?

Là ba người kia không săn được vé hay là do gã đã phải đi lục tung trên các hội nhóm chuyên mua bán poster, lightstick idol, vất vả lắm mới tìm được người chịu bán lại với giá trên trời, không rõ là người kia giữ trong tay bao nhiêu vé, có thể là hai, hoặc có thể nhiều hơn hai nhưng vì là ba người bọn họ quá đông nên gã không nỡ chi tiền cho.

_Có trả điện thoại ngay không?

_Không

_Có Trả Không!?

_Không!

.....

_Vợ, Kai nó...nó lấy mất điện thoại của anh rồi

_Thế anh không biết lấy lại à?

Người đang chơi dở trận game đưa mắt liếc nhìn gã, cũng chẳng biết là từ khi nào mà em đã không còn vờ như không nghe thấy, không còn thoáng nét bối rối trên gương mặt mỗi khi gã cất giọng gọi mình là vợ, chắc lẽ là quen rồi, vì dù gì có bảo là gã đừng gọi như thế nữa thì gã cũng có nghe đâu.

_Nhưng...nhưng mà bọn họ có tận ba người lận, còn anh thì...còn anh thì chỉ có em thôi

Chuyện gã đăng hàng chục tấm ảnh của em lên tài khoản Instagram gần hai mươi triệu lượt theo dõi của mình khéo Choi Soobin không nói thì em cũng vẫn còn chưa biết.

Em chỉ là thấy gã quậy quá, vốn Choi Yeonjun bình thường có như thế đâu, lố đến mức fan còn đùa rằng Choi Yeonjun mất trí nhớ xong thì đổi luôn tính cách, bắt đầu cưng chiều Choi Beomgyu hơn.

_Yah Huening Kai, em còn chưa chịu trả điện thoại lại cho anh ấy nữa?

_trả lại để anh ấy lại tiếp tục đăng ảnh của anh lên Instagram à?

Kang Taehyun nhanh nhảu lên tiếng bênh vực bạn đồng niên.

Nhưng thực chất bênh vực chỉ là một phần thôi, rõ ràng trong lời nói ấy vẫn mang theo ý trêu chọc, trêu cả em lẫn gã.

Kang Taehyun sau khi Choi Yeonjun mất trí nhớ chính là rất thích châm dầu vào lửa, khi em không đồng ý để gã hôn nó liền nói là do em không thương gã nữa trước mặt gã, Choi Yeonjun vốn không biết đến chuyện em và Choi Soobin là bạn cùng phòng trước đó, gã không biết nó liền nói cho gã biết.

_Vốn Beomgyu hyung và Soobin hyung là bạn cùng phòng từ hồi chúng ta vừa mới ra mắt tới giờ, tính đến nay cũng đã phải sáu năm rồi

Sau lời ấy kết quả thì hay rồi, em bị gã vùng vằng cả ngày trời, còn riêng Choi Soobin, được hẳn đặc cách nói chuyện riêng với gã.

_Chú....thích Beomgyu của anh?

_Thích cái quần què

_Thế tại sao hai người lại là bạn cùng phòng?

Gã dứt lời, trong khoảnh khắc đó Choi Soobin tức đến bật cười thành tiếng, nghiến răng nghiến lợi trả lời. "Ủa, nói như ông thì hai đứa Taehyun với Kai cũng thích nhau à?"

Nói cũng đúng nhỉ? gã ngẫm nghĩ, nhưng rất nhanh đã gạt đi để tiếp tục chất vấn.

_Cứ cho hai người là bạn cùng phòng đi, vậy thì tại sao đến lúc anh và Beomgyu quen nhau rồi thì hai người vẫn là bạn cùng phòng, đùa à?

Quen nhau hồi nào mà giờ quay qua trách hắn không biết né với chả tránh vậy trời?

Nét mặt Choi Soobin méo xẹo, bây giờ hắn chỉ thấy Choi Yeonjun là một kẻ khi yêu thì sẽ siêu siêu cực kì ghen.

Nếu ghen cực đoan là một trăm phần trăm thì chắc chắn gã cũng phải đâu đó được sáu mươi lăm phần trăm.

_Làm sao, thế bây giờ anh không tin Beomgyu có phải không? anh nghi ngờ em ấy?

Nếu Choi Yeonjun đã thích diễn kịch như vậy thì Choi Soobin sẽ diễn cùng gã.

Nghe đến tên em gã lập tức thấy có hơi chột dạ, mắt đảo trái phải lên xuống vẫn là không dám nhìn trực tiếp hắn.

Giọng cũng bớt đi phần nào hung hăng.

_T-tóm lại từ nay chú giữ khoảng cách với người yêu anh tí đi, anh ghen!

.
.
.

Hôm nay, Choi Yeonjun vô tình tìm thấy được một cuốn sổ trong ngăn kéo trên tủ đầu giường.

Cuốn sổ với chi chít các dòng chữ, hình như đây là lời của bài hát.

Bài hát có tên "cảm xúc không nói".

🎶 Trong những lần gặp gỡ, tôi thấy em cười

Trái tim tôi đập nhanh, nhưng tôi không dám nói

Chúng ta là bạn bè, và tôi muốn hơn thế

Nhưng nỗi sợ mất em, khiến tôi im lặng

Cảm xúc không nói, chỉ còn lại trong lòng

Tình yêu đơn phương, như một cơn gió mùa xuân

Tôi muốn nói với em, nhưng không dám lên tiếng

Sợ rằng em sẽ rời xa, và tôi mất em mãi mãi

Làm sao có thể trở lại thành bạn bè đây

Khi tình cảm này ngày một lớn

Tôi nhớ những lần chúng ta nói chuyện thâu đêm

Những lúc em cười, tôi thấy lòng mình ấm áp

Không thể xem em là bạn được

(Vĩnh viễn không thể)

Nhưng tôi không dám nói, rằng tôi yêu em nhiều lắm

Sợ rằng em sẽ không cảm nhận được tình yêu của tôi

(Cảm xúc không nói)🎶.

"Cảm xúc không nói, sáng tác anh dành tặng riêng cho em, cũng như, tự chê cười sự nhút nhát của chính bản thân anh"

Viết tên, Choi Yeonjun.

Choi Yeonjun? gã ấy hả?

Chính gã là người đã viết bài hát này?

Như không tin, gã cứ tự nhẩm đi nhẩm lại lời nhạc chừng hơn chục lần.

Sau đó, gã bị tiếng ồn ào bên ngoài kéo về trở về thực tại, đám nhóc đó có biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy?

Ngày nào cũng như ngày nào, hết chơi game rồi lại xem phim, nếu không chơi game và xem phim thì chắc chắn là đang xúm lại ăn khuya, nói chuyện lớn tiếng.

_Nè, Giữ Trật Tự Dùm Cái.....coi?

Gã mở cửa phòng hét lớn.

Tin vui, gã thành công doạ cho ba người ngoài phòng khách một phen hú hồn.

Tin chẳng biết là vui hay buồn, Choi Beomgyu là người gần cửa nhất, cũng là người bị doạ cho giật mình cấp độ cao nhất, ngay lập tức mếu máo, chưa đầy mười giây đã chuyển sang khóc ầm ĩ, vừa khóc, vừa trách móc.

_Huhu Yeonjun đừng la em.... Yeonjun...Yeonjun khó tính thật đấy, hễ người ta làm cái gì không vừa ý một chút là lại la....người ta, á-ác như thế thì ai mà thèm yêu, anh đấy, là cái đồ...cái đồ yêu quái ăn thịt người

Choi Beomgyu ngồi bệt dưới sàn nhà, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì lại không ngừng lẩm bẩm mắng người.

"đồ thối tha, chết bằm" và còn nhiều hơn như thế nữa.

_B-Beomgyu? không phải em nói là đi ăn sinh nhật với bạn sao? sao lại về sớm thế, còn cái bộ dạng say mèm này nữa, em đã uống hết bao nhiêu lon bia vậy?

Gã là la ba đứa nhỏ ồn ào, nhưng rõ ràng người ồn ào nhất là Choi Beomgyu thì lại chả bị gì.

Gã thở dài, dìu em vào phòng.

_Yeonjunie....

_Anh nghe

Em gọi, gã lập tức trả lời, nhưng sau đó em lại không nói thêm gì nữa, ôm gối che mặt cười lên giòn tan.

????

Vợ của mình là đang bị cái gì vậy?

Đầu gã hiện lên đủ kiểu chấm than, chấm hỏi, chậm rãi bước tới gần em, khó khăn lắm mới lôi được cái gối kia ra, tiếng cười vang lên giữa không trung cũng theo đó tắt vụt, em mở mắt, nhìn gã.

_Tại sao lại là em mà không phải ai trong ba người kia?

_Hả?

_Thì anh đấy, sao lại không đi mà nhận ba người kia là vợ ấy, nhắm vào em làm gì

Coi có tức điên lên không.

Vợ của mình say rồi liền kêu mình đi đổi vợ khác đi, nét mặt Choi Yeonjun tối sầm, nhưng vì là vợ mình nên không thể đánh, gã thở hắt bỏ ra ngoài, lát sau quay trở lại cùng với chậu nước ấm trên tay.

Dáng vẻ y hệt một người chồng dịu dàng, chiếc khăn lướt nhẹ trên khuôn mặt em, như thể gã sợ sẽ làm em đau, nâng niu y hệt một bông hoa nhỏ.

Chỉ là, đối với khoảng cách gần như thế.

Người đàn ông hai mươi sáu tuổi ấy thật sự không chịu nổi nữa.

Gã nuốt ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, và rồi, gã cúi người đặt lên lên môi em một nụ hôn phớt.

Hôn má thì vài lần rồi nhưng hôn môi thì là lần đầu tiên, nó cho gã cảm giác mới lạ khó tả thành lời, môi em mềm tựa thạch dẻo, hơi nồng mùi bia, tất cả trộn lẫn vào nhau khiến cho người gã như có luồng điện xẹt ngang, tê rần lên tới đỉnh đầu, rời môi em, gã muốn tiếp tục công việc lau người ban nãy nhưng đầu óc cứ trống rỗng, cảm giác mất mát khiến gã nhíu mày khó chịu.

Khăn ấm luồn vào bên trong áo Choi Beomgyu, em liền kêu lên một tiếng dễ chịu, nhưng có vẻ như ai kia thì không như thế, gã khó nhọc cố gắng để các đầu ngón tay không chạm vào da thịt em, nhưng bản tính thì lại trái ngược, cứ như có hai nhân cách đang cùng tồn tại chung trong một cơ thể, nửa là Choi Yeonjun nửa là Daniel Choi.

"Không không, mình không thể lợi dụng lúc em ấy say để làm loại chuyện này"

"Nhưng...em ấy là người yêu của mình, dù mình có làm chuyện này lúc em ấy say đi nữa thì cũng chỉ là nhu cầu khi yêu, có gì gọi là sai đâu chứ"

Gã cắn chặt môi, mười phút đánh lộn với lý trí trôi qua, Daniel Choi chiến thắng.

Lại một nụ hôn khác được đặt lên môi em, sâu hơn, triền miên hơn, kích thích hơn, dây dưa hơn.

Bị cảm giác khó thở đánh thức, chân mày em nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy như muốn mở, chỉ là gã nhanh hơn em một giây, bị bàn tay thô ráp che lại, dù em có mở mắt thì cũng chẳng thể nhìn thấy được gì.

Trong cơn say chếnh choáng em bắt đầu lo sợ.

"Không phải là bị ma đè rồi đấy chứ?"

Đỉnh điểm là khi em cảm giác như áo của mình đang từng cúc từng cúc bị cởi bỏ.

Hơi nóng phả vào gáy, đôi tay bị siết chặt không cho chống cực.

Choi Beomgyu là trai quê, so với trai thành thị đặc biệt tin vào chuyện ma quỷ, duyên âm, trong lúc hoảng loạn, em không niệm kinh chú lại cứ khóc ầm ĩ gọi tên gã.

_HUHUHU YEONJUN CỨU EM VỚI

_C-có người xấu hại em...hức...Yeonjun cứu em với

Khoảnh khắc ấy Daniel Choi dừng lại mọi hành động, ánh mắt theo đó cũng trở lại thành Choi Yeonjun, gã lúng túng, không biết phải nên làm gì để cho em nín khóc, nhìn em như thế gã cũng chẳng còn tâm tư làm chuyện khác.

Nếu em biết người xấu mà em nói là gã thì chẳng biết là em sẽ giận đến mức nào.

Gã khó nhọc, cố gắng không để dục vọng điều khiển, dang cánh tay ôm lấy em, bờ vai rộng chạm đến chóp mũi, mùi sữa tắm quen thuộc khiến em phần nào bình tĩnh lại.

_Anh đây, anh đây, anh là Yeonjun, em đừng sợ

_Yeonjun đừng đi đâu nhé, chỉ được ở đây với Gyu thôi, Gyu sợ ma lắm

Em sợ ma lại không biết là Daniel Choi còn đáng sợ hơn cả ma.

Ban nãy là do em may mắn gọi tên Yeonjun nên gã mới kịp thời túm tóc tên Daniel Choi kia lại, bằng không.

Chắc gì niệm kinh chú đã giúp em thoát nạn.

_Anh không đi đâu hết, em đừng lo, cho anh xin lỗi nhé, đã khiến em sợ rồi

Đêm ấy, lần đầu tiên Choi Beomgyu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Choi Yeonjun đến sáng, một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro