
4
_K-không Phải Chứ, Vừa Mới Mở Bán Sao Lại Hết Suất Rồi? Cảm Giác Như Còn Chưa Tới Mười Giây Nữa
Taylor Swift trong suốt mười chín năm sự nghiệp lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc để lưu diễn.
Tất cả mọi thứ cứ như là một giấc mơ đối với những người Hàn Quốc hâm mộ cô ấy, trong số đó, có cả em, Choi Beomgyu.
Em đã thật sự rất mong chờ, mấy đêm liền ngủ không yên, lúc nào cũng như người trên mây, suy nghĩ đủ thứ viễn cảnh lúc bản thân ở dưới khán đài, tận mắt nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt đứng trên sân khấu cất giọng hát, giao lưu với fan.
Hôm nay là ngày chính thức mở bán vé, em dù đã ngồi dính ở ghế suốt mấy tiếng đồng hồ để canh chừng nhưng vẫn là không thể kịp được với mấy người có kinh nghiệm kia.
Em bây giờ chính là cảm thấy rất khổ sở, đây có thể là lần đầu tiên và duy nhất Taylor Swift chọn diễn ở Hàn Quốc, nếu không thể xem được....
Nếu không thể đi xem e chắc là em sẽ hối tiếc đến chết mất.
_Vợ, em sao thế?
Không ai hỏi tới thì thôi, chứ mà một khi đã hỏi là sẽ khóc ngay đấy.
Hình như, con người ta ai cũng có cái tính này.
_Huhuhu anh ơi em không mua được vé concert của Taylor Swift
_Taylor Swift?
.
.
.
_Oh, Taylor Swift ấy à, người ta là ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, anh có thể lên mạng tìm kiếm thử, anh Beomgyu thích cô ấy dữ lắm
Phải đến khi gã nghe lời Huening Kai mà lên mạng tìm hiểu thử về Taylor Swift thì gã mới biết, Taylor Swift, một cô nàng ca nhạc sĩ người Mỹ, tài giỏi, xinh đẹp, và, nổi tiếng thôi là chưa đủ để chỉ về sức ảnh hưởng to lớn của cô.
_Người này...sắp tới có chuyến lưu điễn ở Hàn à?
_Ừm, anh không biết là anh Beomgyu đã phấn khích thế nào đâu, nhưng cuối cùng lại không mua được vé
Gã không hiểu, chỉ là lần này không mua được vé thôi mà, sao em lại phải ấm ức tới mức trùm chăn khóc lóc thế kia. "Nhưng vẫn còn....".
_Đây có thế là lần duy nhất Taylor Swift trình diễn ở sân khấu Hàn Quốc
Như hiểu được gã sắp định nói gì, Huening Kai lên tiếng chặn họng.
Nếu như trong nhóm Choi Beomgyu là người yêu thích âm nhạc của Taylor Swift nhất thì Choi Yeonjun chính là người yêu thích Âm nhạc của Taylor Swift nhất thứ hai, vậy mà giờ gã lại ngồi đây và nói chuyện như không có gì là đáng để lưu tâm.
_Lần duy nhất á....đến mức này luôn hả?
_Vâng, còn hơn cả mức này nữa thưa quý ông Choi
_Vậy thì....
Gã ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói. "Vậy thì ra nước ngoài, bất cứ nơi nào, anh sẽ đưa em ấy đi xem Taylor Swift diễn".
???
Huening Kai chính là cảm thấy suy nghĩ của người anh cả này cũng thật lãng mạn và phong phú, nói tới nơi lui lại cảm giác như đang nói chuyện với nam chính tổng tài bá đạo trong các tiểu thuyết mạng.
Suy nghĩ của gã cũng dễ dàng quá rồi.
_Cha ơi cha, con lạy cha, mệt quá, không nói chuyện với cha nữa
Choi Yeonjun không hề có ý tỏ vẻ ta đây, gã nói gã muốn đưa em đi là sẽ đưa đi thật, chỉ là, ra nước ngoài vốn đã không dễ gì, nhất là đối với em, một người nổi tiếng quanh năm chẳng biết là nghỉ ngơi được bao nhiêu ngày.
Và hơn hết, em lại đang trong quá trình quản bá cho bài hát solo đầu tay.
.
.
.
_Vợ, anh ngày mai đến xem em diễn nhé?
Đối với lời đề nghị bất thình lình của gã em không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. "Đến đâu cơ".
_Đến xem em diễn!
Gã lặp lại, chắc nịnh, như muốn chứng minh bản thân đã quyết định rồi, nói với em cũng chỉ là thông báo trước một tiếng chứ không phải đế hỏi em có đồng ý hay không.
_Sao tự nhiên anh lại...
_Không muốn cho anh đi à?
Nhìn vẻ mặt hóng hách của gã, y như gã lúc lần đầu nói muốn đến xem em diễn, cũng chính là ngày gã xảy ra tai nạn.
_Em không, em chỉ là....
"B-Beomgyu...anh Yeonjun...anh Yeonjun bị người ta đâm trúng rồi"
Cho đến ngày hôm nay em vẫn chưa làm sao quên được cuốc điện thoại hôm đó Choi Soobin gọi đến, cảm giác hoang mang, lo sợ, bất lực, tự trách, tất cả đều như muốn đẩy em vào hố sâu không đáy.
Hoang mang khi nhận được tin dữ trước thềm giờ diễn, lo sợ gã sẽ gặp phải tình huống xấu nhất, lo đối mặt với gã, sợ khi phải đứng trước ba mẹ gã, bất lực vì thấy gã ở trước mắt đó mà chẳng thể giúp được gì, luôn tự trách "vì mình mà anh ấy mới thành ra như thế".
Nói thì nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng từ lúc xảy ra chuyện tới giờ chắc cũng đã phải được hai tuần, vậy mà em chưa lần nào dám đến tìm gặp ba mẹ gã.
Chỉ là khổ một cái, không có em đi cùng thì gã tuyệt nhiên không chịu về nhà, vậy cho nên, hai ông bà già là ba mẹ gã đây phải tự thân lui đến ký túc xá để thăm con trai.
Và mỗi lần như thế, em đều tìm đủ lý do để đi ra ngoài, miễn là không phải đụng mặt họ.
_Beomgyu, hai bác lúc nãy có hỏi về em đấy, bác trai nói em khi nào rảnh thì cùng anh Yeonjun về nhà chơi
Em lúc nghe Choi Soobin nói ba mẹ gã có hỏi về mình lại càng thêm sợ, tại sao không phải là "bốn đứa khi nào rảnh thì cùng Yeonjun về nhà chơi" mà lại là "em và Yeonjun khi nào rảnh thì về nhà chơi".
Ai mà biết, chơi không có, thứ đang đợi lại là một trận giáo huấn.
_Vợ....em suy nghĩ lâu như vậy là không muốn anh đến cổ vũ thật à?
_Không, anh đến cũng được, nhưng phải đi chung xe với em, không được đi riêng
.
.
.
"Loài hoa đẹp nhất trên thế gian cũng chẳng thể so được với khi em cười thật tươi, và hoa sẽ úa tàn mất khi mi em động nước.
Ngày xx/ Tháng xx/ Năm 20xx.
Anh viết lá thư này gửi tặng cho em, người anh hết lòng hết dạ yêu thương nhưng chẳng dám hé môi thổ lộ, em là trăng dưới nước, là hoa trong gương, anh là cá trên trời, là hoa lưu ly.
Anh đã từng rất nhiều lần suy nghĩ đến viễn tưởng chúng ta hẹn hò rồi kết hôn, phải chi mà giá như, em cũng giống như anh".
_Thằng bé ngốc này, thích người ta ngần ấy năm, viết bao nhiêu lá thư rồi, vậy mà có lá thư nào là dám đưa đến tay người ta đâu
.
.
.
🎶 Hãy giữ chặt lấy trái tim đang vụn vỡ
Mình không muốn trốn chạy thêm nữa
Giữa thế giới chết tiệt này
Mình sẽ ngẩng cao đầu mà kêu hãnh cất lời
Đừng để mọi thứ mắc kẹt nơi trái tim trống rỗng này
Hãy để tất cả cứ thế trôi qua
Giữa những ngày tháng đau thương ấy
Từng bước chân ta đi
Cậu và mình
Sẽ cùng nhau vượt qua được thôi
(Ah - ah - ah - ah - ah - ah - ah) 🎶
Bên trong cánh gà phía sau sân khấu, Choi Yeonjun đưa đôi mắt ánh sáng nhìn theo em đang một lúc bước tới gần hơn, dáng vẻ tự hào mở miệng khen gợi.
_Beomgyu, em giỏi quá, khi nãy, em làm tốt lắm luôn
_Thế có gì thưởng cho người ta không?
Em đưa tay đến trước mặt gã, khuôn mặt ngẩng cao, như thể đang muốn nói "thử không có quà xem tui có dỗi ngay không".
_Anh có
Cứ thế, sau giọng nói dịu dàng tựa gió xuân, gã lấy ra hai tấm vé concert của Taylor Swift nhét vào tay em.
_???
_Nếu đây là lần duy nhất, bằng mọi giá anh phải đưa em đi xem Taylor Swift cho bằng được
Một đứa nhỏ ồn ào như Choi Beomgyu trong khoảnh khắc này lại bị làm cho bất ngờ đến hoá thành khúc gỗ, không nói cũng chẳng rằng, cứ thế mà đứng im, hại gã còn tưởng em bị làm sao.
_Y-Yeonjun....anh cho em thật sao?
_Là thật mà, không cho em chẳng lẽ lại cho ba đứa kia à?
Chỉ đợi đến lúc gã mở miệng khẳng định, em ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy gã.
Lần này, đến lượt gã bất ngờ, nếu không, đối với một người si mê em như gã thì làm gì có chuyện không vội đáp lại cái ôm ấy mà cứ đứng tần ngần như kẻ ngốc thế kia.
_e-em....
_Beomgyu cảm ơn anh ạaa
Em kéo dài giọng, đặt lên má gã một nụ hôn, phải, em là người chủ động hôn, chỉ đơn giản là một nụ hôn cảm ơn thôi, đối với tất cả các thành viên, em đều cảm ơn bằng cách này.
Nhưng Choi Yeonjun của bây giờ chính là không biết, gã chỉ cảm thấy sướng chết đi được khi được người yêu thơm má, cảm thấy chưa đủ liền bắt đầu đòi hỏi thêm.
_Vợ hôn cả bên đây nữa
Gã chỉ hôn má em hôn má, chỉ hôn trán em hôn trán, chỉ hôn môi, em khựng lại, suýt thì bị liệu mà hôn thật.
_Em...em thương Yeonjun nhất luôn í
_thương thì thơm cả ở đây nữa!
Một người vẫn cố chấp chỉ vào môi, một người thì tựa lúc nào mắt đã long lanh nước nhìn vào hai tấm vé concert.
Thật sự không phải là mơ, em lại ngước lên nhìn gã.
_Làm sao mà anh lại mua được vé thế, rõ ràng là người ta đã bán hết rồi mà?
_Trong từ điển của anh không tồn tại từ "những thứ em muốn có mà anh không thể làm cho em".
.
.
.
_Beomgyu, đổi chỗ với anh đi, bên anh mát hơn
....
_Beomgyu, em có khát không? nước suối với sữa chuối, em uống cái nào?
....
_Yeonjun, anh lấy đâu ra cái ghế này vậy?
_Anh ăn cắp đó, em ngồi đi cho đỡ mỏi chân
....
_Bé đói chưa? ngồi yên ở đây nhé, để anh chạy đi mua gì đó cho em ăn tạm
_Này đợi đã...
Lời còn chưa kịp nói xong thì người đã đi mất.
....
_Bé à, còn tận mấy tiếng nữa mới tới giờ diễn, em mệt chưa? có muốn ngủ một lát không? để anh chạy đi kiếm tạm chỗ nào đó cho mà ngủ
Lần này may mà em kịp níu tay giữ gã lại.
Giữa tiết chiều oi ả, Choi Beomgyu ung dung hưởng mát từ hai cây quạt cầm tay, riêng phần gã trán đổ lấm tấm mồ hôi vẫn mở miệng hỏi xem em có mệt hay không.
Đang giả ngầu đấy à?
Choi Beomgyu nhìn mãi vẫn là không nhìn được nữa mà đứng dậy nhường ghế cho gã.
_Beomgyu, anh không cần...
_Thôi đi, em có phải con nít đâu mà bắt anh lo từng miếng ăn ngụm nước, khéo lát nữa anh xỉu em lại phải cõng anh vào việc chứ mà ở đó
Em đưa tay lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trên trán gã, miệng thì cứ lải nhải trách móc không ngừng, em chỉ nhỏ hơn gã có hai tuổi thôi, mà gã cứ làm như em là đứa con nít nhỏ hơn gã hai mươi tuổi chẳng bằng.
_Vợ...
_Suỵt! em đã nói là ở nơi đông người thì không được gọi em như vậy mà!
Nét mặt gã lúc bị nhắc nhở nhìn thế nào cũng giống người vợ nhỏ tần tảo lo cho chồng con nhưng cuối cùng lại phải núp sau cánh cửa buồng sâu tối, là dốc hết tâm can yêu một người nhưng không được thừa nhận, không một lần công khai.
_Anh có cảm giác như người em thích là Choi Soobin chứ chẳng phải anh....
_???
Nghe xong lời này cổ họng em chợt nghẹn lại như có thứ gì đó không sao nuốt xuống được.
Không phải là vì xót xa.
Mà Là Vì Tức Điên Đến Nghẹt Thở Nghẹn Họng.
_Tên điên, có phải nắng quá nên lại bắt đầu phát bệnh rồi không?
Phớt lờ lời nói của em, Choi Yeonjun vẫn tiếp tục câu chuyện nhảm nhí của mình.
_Anh không hiểu, anh thì có điểm nào không bằng cậu ta?, hay là, anh không đẹp bằng cậu ta?
....
_Nhưng mà không đúng, rõ ràng là anh cũng rất đẹp trai, mặt cậu ta nhìn hiền quá, chắc chắn sẽ không bảo vệ tốt được cho em, anh thì khác, nhìn anh dữ hơn, sẽ không ai dám đụng vào em đâu
Nhìn anh dữ hơn hay nhìn anh bad hơn, hư hơn?
Choi Beomgyu lẩm bẩm, chợt mắt em ánh sáng, nhìn gã, em nói. "Có bài hát này hợp với vẻ ngoài anh lắm đấy".
_Hả?
Thật gã chưa kịp hiểu em đang muốn ám chỉ điều gì, rồi tự dưng, em lại lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên một bài nhạc.
Bài nhạc với nhịp điệu vui nhộn, nếu không muốn nói là nghe rất quậy, rất điên.
🎶Không thích người kiểu này
Kiểu hư hỏng, buồn thường niên
Em lại không ưng bad boy
Kiểu hư hỏng, buồn thường niên
Em không yêu thì có lẽ anh phải buông bỏ thôi
Tội nghiệp chàng trai bad boy
(Bad boy)
Kiểu hư hỏng, buồn thường niên
Để em đi với cậu chàng good boy🎶
_Choi Beomgyu, giỡn mặt hả??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro