
3
_Kẻ gây ra tai nạn là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, hiện tại chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng
_Tuy tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, cũng không phải do đối tượng cố ý gây ra, nhưng xét về hành động tự ý bỏ trốn là có tội, về phía nạn nhân có thể kiện ra toà nếu muốn
Ngồi trong đồn cảnh sát cùng với những người bạn của mình, tay gã dưới gầm bàn vô thức siết chặt lấy tay em, như thể gã sợ nếu bản thân buông thõng dù chỉ là một giây thôi thì em cũng sẽ có thể chạy đi mất bất cứ lúc nào.
_Yeonjun, anh nghĩ thế nào?
Choi Beomgyu dịu giọng hỏi, dáng vẻ gã lại như có chút khẩn trương mà lắc đầu.
Gã biết chính người đàn ông kia khiến mình trở thành như thế này, nhưng chẳng phải cảnh sát đã nói rồi sao, người này là không cố ý, hoàn toàn không có động cơ gây án.
Còn về chuyện chọn cách bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn.
_Nếu đổi ngược lại là anh khi đó chắc chắn cũng sẽ rất hoảng sợ, lo sẽ bị cảnh sát bắt, lo lấy đâu ra khoảng tiền lớn như thế để đền bù cho người ta, người thì dù gì cũng đã bắt được rồi, việc còn lại cứ phó mặc cho cảnh sát đi, anh không muốn kiện tụng gì hết
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, bên cạnh là Choi Yeonjun, trong đầu em xuất hiện không ít suy nghĩ.
Dù nói là tai nạn ngoài ý muốn nên không cần truy cứu, nhưng cái này còn không phải là do gã mạng lớn, phúc lớn, dạo chơi một vòng quỷ môn quan rồi mà vẫn có thể bình an quay trở về hay sao?
_Chú ơi....hức...chú đừng bắt ba con ở tù có được không?
Bỗng một đứa bé độ năm sáu tuổi từ đâu chạy tới ôm chặt lấy chân gã không buông, miệng thì cứ luôn lặp đi lặp lại câu "chú đừng bắt ba con ở tù mà".
Nhưng, ba thằng bé là ai mới được? gã khó xử, gã không biết mình có quen đứa nhỏ này hay không, gã hoàn toàn không nhớ, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía em.
Khác gã, em lại có vẻ như bình tĩnh hơn, ngồi xổm xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với thằng bé hơn, em đưa tay xoa đầu nó.
_Bé con, chúng ta có quen nhau sao?
_Hức....không quen ạ
_Nếu không quen sao cháu lại ôm bạn chú?
Thằng bé sụt sịt, sau lời này của em nó cuối cùng cũng chịu buông gã ra, thay vào đó, nó níu lấy tay áo em, ánh mắt long lanh nước.
_Chú ơi, ba của con....
_Ba của con tên gì?
Gã cất tiếng hỏi, liền thằng bé đáp ngay. "Junghoon ạ".
Quả nhiên, thằng bé này là con trai của người đàn ông đã đâm trúng gã. vẫn còn nhỏ như thế sao lại...
Nhìn dáng hình gầy gò, mặt lấm lem, người chẳng có nổi một bộ quần áo tử tế Choi Beomgyu mủi lòng, dang tay ôm lấy thằng bé.
_Ba của con sẽ không sao đâu, bé ngoan, đừng khóc
Sau đó, về phần con trai của Junghoon đã được em và gã đứng ra hứa sẽ lo cho chuyện ăn học tới khi Junghoon mãn hạn tù, phải đến khi tìm hiểu thì họ mới biết hoàn cảnh gia đình của người đàn ông ấy cũng chẳng dư giả gì, đến chiếc xe ông ấy lái hôm gây ra tai nạn cũng là mua trả góp để phục phụ cho việc vận chuyển hàng hóa, cho đến giờ vẫn trả chưa xong.
Và cũng đến khi quyết định giúp đỡ cho gia đình này thì Choi Yeonjun mới phát hiện, hoá ra bản thân vậy mà lại có một tài khoản ngân hàng, là một tài khoản ngân hàng có rất rất nhiều tiền.
_Chú Beomgyu, chú nói ba con sẽ không sao vậy thì sao tới giờ ba vẫn chưa về nhà với con vậy ạ?
_Ba Junseo nói với chú là ba phải đi làm ăn xa một vài tháng để kiếm tiền lo cho Junseo, ba bảo Junseo kiên nhẫn đợi ba một chút thôi, khi ba về ba sẽ mua cho Junseo thật là nhiều quà, Junseo xem, đây là thư mà ba nhờ chú đưa lại cho Junseo
Bàn tay nhỏ xíu nhận lấy lá thư màu kem mà em đưa, quan sát tỉ mỉ một hồi thằng bé lại trả lại cho em. Em nhìn nó, có hơi ngạc nhiên không hiểu.
_Chú đọc cho con có được không ạ?
Với lời đề nghị đáng yêu như thế, em tất nhiên là không thành vấn đề. "Gửi con trai nhỏ thân yêu của ba, hôm nay con đi học có vui không? ba ở nơi này thật sự rất nhớ con, không có ba ở cạnh con hãy thay phần ba chăm sóc và bảo vệ cho mẹ nhé, à, còn nữa, con phải nghe lời chú Beomgyu và chú Yeonjun đấy, con trai đợi ba nhé, ba sẽ về với con sớm thôi, khi ba về, ba sẽ mua cho con thật nhiều bánh kẹo".
_Chú Beomgyu ơi
_Hửm?
_Nhờ chú nói lại với ba con nhé, con không cần bánh kẹo đâu, chỉ cần ba nhanh nhanh về với con thôi
.
.
.
🎶 Ngay cả khi kết thúc, anh vẫn luôn muốn em phải nhớ lấy rằng.
....
Cho dù trải qua bao lâu, trái tim anh vẫn luôn như vậy,
Em hãy nhớ lấy đôi mắt này, nó sẽ không bao giờ thay đổi.
....
Cho dù trải qua bao lâu anh vẫn luôn là của em, chỉ là của riêng mình em thôi,
Nhưng gặp nhau, yêu nhau, rồi chỉ chờ đến ngày nói tạm biệt.
Không có đêm nào là mãi mãi,
Chẳng bao lâu nữa sẽ có một tia sáng cuối chân trời,
Ngày mai anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
.....
Cho dù trải qua bao lâu, trái tim anh vẫn luôn như vậy🎶.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có Choi Yeonjun, đàn guitar và một bài hát du dương.
Ban đầu sau khi mất trí nhớ gã luôn không hiểu tại sao bản thân của lúc trước lại chọn làm ca sĩ, chỉ mãi tới khi gã thử cầm lên cây đàn guitar, thử cất giọng hát, gã nhận ra, gã yêu cảm giác này, yêu được đàn hát hò, được hoà vào trong từ câu ca lời hát.
_Choi Yeonjun, anh làm em bực mình rồi đấy!
Tiếng cánh cửa phòng ngủ bật mở, tiếng giọng nói của em vang vang, gã nhìn em, vẫn là cái dáng vẻ dịu dàng ấy, trái ngược, nhìn em lại giống như sắp đang chuẩn bị bay vào xé xác gã tới nơi.
_Vợ...?
_Sao anh lại chuyển hết tiền trong tài khoản của anh qua cho em?
_À, chuyện này ấy hả
Đặt cây đàn guitar qua một bên, gã kéo em ngồi xuống cạnh mình. "Tiền đó anh cho em".
Cho em?
Nhưng cái đó là rất nhiều tiền đấy, sao mà gã nói nghe tựa như chuyện không có gì to tác vậy.
Nếu là Choi Yeonjun thật thì dù là cho em một cái áo cũng không dễ dàng gì.
Không bắt chơi đánh bài, chơi rút gỗ cho tới khi thắng được gã thì cũng là phải dọn dẹp phòng ngủ cho gã ba ngày liên tiếp, tóm lại, nếu là Choi Yeonjun thật ấy à, cho em cái áo đôi giày thì cũng được thôi, nhưng trước khi cho thì nhất định phải tìm cách trêu em mới chịu được.
_Đồ điên, em nói cho anh biết, sau này anh có đòi thì em cũng sẽ không trả lại đâu
Em tỏ vẻ hung hăng cảnh cáo, tưởng là gã sẽ biết sợ mà ngỏ ý xin em lại số tiền kia, nhưng vẫn là nét mặt bình thãn đó, gã đáp.
_Anh cho em rồi thì đó là tiền của em, sao phải đòi lại? anh không....hẹp hòi vậy đâu
Em thật sự là....cạn lời rồi.
Ừ, gã không hẹp hòi, ngược lại gã rất rộng lượng, rộng lượng đến mức mang ném hết số tiền tương đương với mấy tờ sổ đỏ ở Seoul cho em, còn cái người hẹp hòi tính toán là em kia kìa, em xót cho tiền của gã còn hơn chính gã.
_Anh....anh....anh thật sự
.....
_Thôi bỏ đi, không nói với anh nữa
Em chẹp miệng, ngả lưng xuống giường, mắt nhìn trần nhà.
_Ba đứa nhỏ kia nói anh là người nghiện shopping, tiêu xài phung phí, vô tội vạ, ban đầu anh không tin đâu, nhưng mà sau khi tự nhìn lại đống đồ đạt trong phòng ngủ thì hình như đúng thật là như vậy, vợ này, bộ từ trước giờ anh không có đưa tiền cho em giữ sao?
Ha?
Chẳng lẽ bây giờ em lại ôm bụng cười ha hả chứ, gã hỏi bộ từ trước đến giờ gã chưa bao giờ đưa tiền cho em giữ sao, gã đâu biết, lúc chưa mất trí nhớ gã chính là rất thích cầm thẻ của em đi mua bánh kẹo lung tung.
_Chưa, đây là lần đầu tiên
Sau lời này của em gã im lặng đâu đó khoảng hai phút, rồi gã nằm xuống, bên cạnh em.
_Anh không biết là anh của lúc trước đã yêu em như thế nào, nhưng kể từ khoảnh khắc này cho đến về sau, nếu như anh có thể quay trở lại sân khấu ca hát thì tất cả tiền anh kiếm được đều sẽ đưa cho em giữ, mà kể cả là không thể quay lại ca hát đi nữa thì anh cũng sẽ đi tìm một công việc khác, anh không muốn em phải chịu thiệt với một ai cả
Gã trịnh trọng nói, Choi Beomgyu lại thấy gã làm lố rồi.
Với miệng lưỡi thế này Choi Beomgyu nghĩ người anh của mình chắc phải là một tên tán gái siêu đỉnh.
Văn vở thì hay thật đấy, nhưng nếu Choi Yeonjun kia biết được Choi Yeonjun này đã mang toàn bộ bí kíp cua gái của mình đi thổ lộ hết cho người em cùng nhóm nghe thì chắc Choi Yeonjun kia sẽ bóp cổ Choi Yeonjun này đến chết mất.
_Anh đừng có mà nói nhảm, ai cho anh cái quyền đó mà anh nói? anh định bỏ mặc bọn em à?
Em tức cái mình, chồm qua người gã, giọng điệu đanh thép chỉnh đốn cho gã vài câu, và cũng có lẽ chính vì đang tức giận mà bản thân không kịp nhận ra, khoảng cách hiện tại của cả hai có hơi...gần?
Gã nuốt nước bọt, những lời em nói cũng thành câu được câu mất khi qua tai gã, em phải biết bản thân hiện giờ đối với đã chẳng còn là cậu em nhỏ cùng nhóm đơn thuần, phải mãi tới khi cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ vào đùi mình thì em mới phản ứng lại mà ngồi bật dậy.
_Vợ....
.
.
.
_Beomgyu....sao em lại ôm mền gối qua đây rồi?
_Cho người ta ngủ ở đây một hôm
_Không được, anh Yeonjun sẽ xé xác anh ra đấy!
_Người ta mặc kệ, dù trời có sập người ta cũng sẽ tuyệt đối không về phòng với Yeonjun hyung đâu
Choi Beomgyu thì làm sao dám kể lại chuyện xấu hổ vừa rồi cho Choi Soobin nghe.
Rằng Choi Yeonjun mất trí nhớ nhận vơ em là vợ, đòi ôm đòi hôn thôi vẫn chưa đủ, hôm nay lại còn dám có phản ứng sinh lý với em.
_Beomgyu, anh không biết là anh ấy đã chọc gì cho nhóc giận, nhưng mà, anh nói trước, đây chỉ là góc nhìn của anh thôi nhé, anh Yeonjun sau khi mất trí coi nhóc chẳng khác nào một người bạn trai, dịu dàng, ân cần chăm sóc, anh ấy là cái kiểu yêu với không yêu thì rất rõ ràng, nhóc thử nhìn cái cách anh ấy đối xử với nhóc và đối xử với bọn này coi, đùa chứ đưa hết tiền trong thẻ cho nhóc luôn mà, điên tình vãi ra
"Điên tình" câu nói giảm nhẹ của "yêu nhiều đến ngu, ngu đéo chịu được".
_Theo anh, anh Yeonjun không cố ý làm ra những hành động đi quá giới hạn với nhóc đâu, chỉ là, nhóc cũng biết đó, anh ấy xem nhóc là người yêu, và anh ấy với suy nghĩ của một người bạn trai chỉ là thật sự không hiểu tại làm sao mà người yêu của mình lại cứ hết lần này tới lần khác từ chối mình.
Đối với người trước mặt Choi Beomgyu tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem phải nên trả lời như thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có thể rặn ra câu. "Anh thông đồng với anh ấy bắt nạt em".
_Anh Không Có Bắt Nạt Nhóc, Choi Yeonjun Của Hiện Tại Càng Không Nỡ Bắt Nạt Nhóc
Nhưng dù có nói như thế nào Choi Beomgyu cũng không chịu tin.
Từ khi Choi Yeonjun mất trí nhớ em thấy ngày nào trôi qua cũng thật khó khăn, em không muốn bản thân nhượng bộ cho gã muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, vì dù Choi Yeonjun có mất trí nhớ đi nữa thì sự thật bọn họ vẫn chỉ là bạn, rồi sẽ ra sao nếu đến một lúc gã nhớ lại mọi chuyện.
Em không muốn bản thân nhượng bộ, nhưng cũng không đành lòng nhìn gã buồn bã chỉ vì em tỏ ra lạnh nhạt với gã.
Đúng như Choi Soobin nói, Choi Yeonjun chỉ là đang không hiểu tại làm sao mà người yêu của mình lại cứ luôn như đang muốn tránh né mình.
Mãi đến khi tìm gặp vị bác sĩ trị liệu cho gã em mới biết, gã cũng đã gặp phải khó khăn không ít. "Chỉ mỗi cái việc bệnh nhân sau khi mất trí nhớ vẫn có thể nhớ ra cậu cũng đã đủ để nói cậu quan trọng ra sao đối với bệnh nhân, có thể, cậu sẽ cảm thấy rất có chịu khi mà bệnh nhân coi cậu là người yêu mà đối xử, nhưng mà hiện tại đối với bệnh nhân cậu là người thân duy nhất mà bệnh nhân có thể dựa vào, nếu đến cậu cũng cố tìm cách trốn tránh bệnh nhân thì sẽ khiến cậu ấy trở nên lạc lõng, mất phương hướng, Choi Beomgyu, phải tiếp tục sống mà đến một chút kí ức đã từng trải qua trong suốt quản đời trước cũng chẳng có thực không dễ dàng đâu".
.
.
.
_Yeonjun, anh đang làm gì thế?
_.....
_Yeonjun ah, Yeonjun ah, Yeonjun, Yeonjun ah
Hôm nay, là khi em trở về từ bệnh viện sau cuộc gặp gỡ với bác sĩ trị liệu cho Choi Yeonjun.
Một người thì trở nên ồn ào khác thường, một người thì giận rồi, giận từ cái lúc em ôm gối qua ngủ cùng Choi Soobin.
Giận em, giận luôn Choi Soobin
_Yeonjun, em vừa mới mua cho anh mấy cái áo ba lỗ này, hình như dạo rày có người chăm chỉ tập gym nên rất thích mặc áo ba lỗ để khoe cơ bắp, màu trắng, màu đen, màu xanh, tha hồ mà thay đổi
Em đẩy mấy cái áo thun đến trước mặt gã, gã tỏ vẻ không thèm nhìn tới, giọng điệu ngang ngược.
_Không cần, đi mà mang cho Choi Soobin ấy
_Này, giỡn mặt đấy hả? có cãi nhau thì vào phòng đóng cửa mà cãi, đừng có cãi ở giữa nhà rồi lôi đầu thằng này vô giữa!
........
_Được rồi, anh không thích có đúng không? vậy thì em lấy
Nói rồi Choi Soobin mang ba cái áo đó đi thật, rõ ràng giây trước vừa mới còn tức giận la ó, thế mà giây sau đã thản nhiên cầm ba cái áo em vừa mua mang vào phòng chiếm làm của riêng.
Chỉ là Choi Soobin thì còn không hiểu gã sao.
Đêm hôm đó gã trằn trọc tới khuya không ngủ được, bèn qua gõ cửa phòng Choi Soobin
_Này nhóc....trả lại anh ba cái áo đó coi
Một giờ sáng Choi Soobin bị anh cả của nhóm dựng đầu thức dậy để đòi lại ba cái áo.
Mẹ nó, biết ngay là thế nào cũng vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro