
2
Ngày thứ bảy ngủ trên chiếc giường có mùi của gã, Choi Beomgyu vẫn chưa quen, cảm giác ngủ cùng ai đó trên cùng một chiếc giường, cảm giác bị, hoặc được, ôm eo? cảm giác được nhịp thở, tiếng gáy ngủ sát gần bên tai, phải đến lúc chắc chắn rằng gã đã thật sự ngủ say thì em mới dám gỡ cánh tay đang đặt ở eo mình ra.
"Nói như bác sĩ thì chẳng khác nào đang bảo trước khi gặp tai nạn anh Yeonjun đã ôm khư khư cái suy nghĩ anh là vợ của anh ấy".
Bình thường em là người vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ, vậy mà mấy ngày nay đến việc nhắm mắt lại cũng trở nên khó khăn, vì khi nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, não bộ em lại bắt đầu suy nghĩ về ti tỉ những chuyện khác nhau, cho nên, mấy lúc như thế em sẽ chọn cách nghịch điện thoại, nghịch đến khi mí mắt nặng trĩu cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Thiếu Choi Yeonjun trong thời điểm này Tomorrow X Together vẫn phải tiếp tục hoạt động với bốn thành viên, em, Choi Soobin, Kang Taehyun, Huening Kai.
Dù đã giải thích rất nhiều lần nhưng Choi Yeonjun vẫn chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện mình là người nổi tiếng, kể cả là sau khi xem video clip về những lần cả năm cùng nhau đi diễn ở sân khấu lớn, gã vẫn chỉ nghĩ, "ai mà lại đi hâm mộ mình được chứ".
Choi Yeonjun không ngốc nhưng cần thời gian để định hình lại hết mọi chuyện đã từng diễn ra thông qua lời kể của em.
Em nói gã bị mất trí nhớ trong một lần tai nạn.
Em nói, em, gã, Choi Soobin, Kang Taehyun, Huening Kai là thành viên trong một nhóm nhạc, đã vậy, gã còn là thành viên nổi tiếng nhất, nhưng vì gã mất trí nhớ nên mới không thể nhớ được.
Em không nói hay kể gì nhiều về mối quan hệ thực sự của mình với gã, gã không tin ai hết nhưng lại rất tin em, ngồi xâu chuỗi lại những chuyện em từng kể, gã cuối cùng cũng chịu tin bản thân thật sự là người nổi tiếng, tin ba người kia là thành viên cùng nhóm, chỉ có duy nhất một chuyện gã vẫn còn vướng mắc.
Rằng fan hâm mộ có biết được mối quan hệ của gã và em hay không?
Nhưng khi gã mang chuyện này đi hỏi em, em ngay lập tức chỉnh đốn cho gã một trận dài tận ba mươi phút. "Nói tóm lại khi chỉ có em và anh thì anh muốn nói như thế nào cũng được, nhưng em cấm anh không được mang chuyện của hai đứa rêu rao lung tung trên mạng xã hội".
.
.
.
Tiếng chuông báo thức của điện thoại lặp lại đến lần thứ chín, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng có thể đổi lại cái chau mày trên gương mặt còn đang say ngủ của Choi Beomgyu.
Em vì ép bản thân thôi suy nghĩ tung tung về người anh cùng nhóm mà hôm nào cũng lướt mạng chơi game tới gần sáng, ừ thì đúng là ngủ không đủ giấc nên lúc nào người cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng đổi lại thì cách này tuyệt đối hiệu quả, không dám chắc là em có đủ sức để duy trì cái thói quen xấu này đến khi nào, chứ mới một tuần thôi mà trông em đã vô cùng thảm hại với hai quầng thâm mắt chẳng khác nào gấu trúc.
Vậy cho nên, hiếm khi mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, thế là con sâu ngủ Choi Beomgyu dành hẳn nửa ngày trên giường để gáy khò khò.
Trái ngược với em, trời vừa tờ mờ sáng "ông xã" đã thức dậy đi chạy bộ, phải, là chạy bộ.
Thì khoảng thời gian này Choi Yeonjun cũng chẳng phải làm gì, hoàn toàn rảnh, hoàn toàn ở không, thấy chạy bộ chưa đủ còn đăng ký hẳn một khóa tập gym dài hạn, đến khi em thấy lạ mà mở miệng hỏi, gã đáp. "Anh tập để cho em ngắm đấy, nếu thấy ngắm vẫn không đủ thì có thể sờ luôn nhé, anh cho phép".
Quả thật dù có mất trí nhớ thì Yeonjun vẫn là Yeonjun thôi.
Sĩ diện bỏ mẹ.
Nói tới nói lui hôm nay Choi Beomgyu ngủ ngon thật đấy.
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, em vươn vai hài lòng mở mắt.
_........
Vãi!?
Ngủ đến mức sinh ra ảo giác luôn rồi à? em thầm nghĩ, thử nhắm mắt lần nữa, hòng mong khi mở mắt ra thì thứ vừa thấy ban nãy sẽ biến mất.
Nhưng mà...
Vẫn là khoảng cách đó không hề thay đổi hay biến mất, thứ em thấy sau khi vừa mới tỉnh dậy là một Choi Yeonjun đang áp sát mặt mình ở cự ly độ chừng nửa gang tay.
Trong khoảnh khắc đó tim em đập nhanh đến ngộp thở, không phải em ngại, mà là Gã Làm Như Thế Khiến Em Giật Mình!
_Vợ dậy rồi à? lúc nãy anh đi tập thể dục ngang quán ăn, thấy người ta có bán súp cua nên tiện ghé mua cho em một phần, dậy rồi thì đi rửa mặt đi, để anh hâm nóng súp lại cho
......
_Yah, thì anh gọi em dậy là được rồi mà!?
_Nhưng mà do anh thấy vợ ngủ ngon nên không nỡ gọi
Được, về chuyện gã thấy em ngủ nên mới không nỡ gọi em dậy em có thể hiểu, vậy còn chuyện gã dính sát mặt mình lại gần mặt em thì gã tính giải thích như thế nào đây?
Em chẹp miệng, nhưng khi nhìn gã em lại không thể mở miệng trách móc được lời nào. Chỉ có thể thở dài nói.
_Tui không phải muốn la anh nhưng mà anh làm tui giật mình đó, bộ anh tính hù cho tui chết luôn hay gì?
_A-anh không có...anh...vợ ơi, từ nay anh sẽ không làm như vậy nữa, em đừng giận anh nhé?
Không nặng lời, không nói thẳng nhưng vẫn đạt được mục đích để người anh cùng nhóm dẹp ngay cái trò hù người này, Choi Beomgyu chính là đắc ý đến không khép được miệng.
.
.
.
Vấn đề thứ nhất đã giải quyết xong, đợi đến khi em ngồi vào bàn ăn vấn đề thứ hai lại đến.
Chén súp này gã kêu em nuốt trôi kiểu chó gì được khi mà ba con người kia cứ nhìn em chằm chằm không buông tha.
_Yeonjun, sao khi nãy anh lại không mua luôn phần cho họ?
Mua cho họ? gã nhíu mày, ý em là ba người kia ấy hả? nhưng mà? "Tại sao anh phải mua cho họ? họ cũng có phải là vợ của anh đâu?"
Choi Yeonjun thật sự....đối xử với vợ và bạn bè rất khác nhau.
Không, ý em là nếu lỡ đâu sau này Choi Yeonjun thật sự lấy vợ rồi, đến lúc đó thực không biết, em, Choi Soobin, Kang Taehyun, Huening Kai sẽ bị gã vứt bỏ ở cái sọt rác nào.
Nhưng nói trước là em thích cái sọt rác nào trông sạch sẽ một chút, ít nhất thì, nó không bám mùi hôi hám.
_CHOI YEONJUN!
Trong khoảnh khắc em thiếu đề phòng, Choi Yeonjun không nhanh không chậm chính xác đặt lên má em một nụ hôn mà không một lời thông báo hay hỏi trước.
Vì gã thừa hiểu nếu có hỏi trước thì câu trả lời cũng vẫn là "không được" như bao lần.
Về vấn đề này gã vẫn còn thật sự rất uất ức.
Chỉ là với suy nghĩ của một người "bạn trai" thì gã thực sự không hiểu là tại sao "người yêu" của mình lại luôn tìm cách từ chối mình.
Chẳng phải hành động ôm hôn ấy cặp đôi yêu nhau nào cũng làm hay sao? chỉ hôn thôi, cũng đâu phải là gã ép em làm tới bước cuối cùng, hà cớ gì em cứ nhất mực cự tuyệt.
_Làm sao? Yeonjun, em nói cho anh nghe, là người yêu thì hôn hít nhau là chuyện bình thường thôi, vậy mà sao em thấy anh Beomgyu cứ như không muốn cho anh hôn ấy nhỉ?
Sau lời này của đứa em nhỏ não bộ của Choi Beomgyu như quá tải thông tin mà nổ tung, cảm giác chẳng khác nào bị người bản thân tin tưởng phản bội, cầm dao đâm cho một nhát thật đau, lố lăng đến mức em trợn tròn mắt không tin
Đừng có nói tất cả cũng chỉ vì bát súp này thôi đấy nhé?
Nếu nó thích, được, cứ để em mua cho nó hẳn mười phần đặc biệt, ăn tới khi nào ngán thì thôi, chứ cớ làm sao nó lại cứ thích mở miệng nói nhảm, nói một hồi lại thành em là đứa khốn nạn, tệ bạc, phụ lòng người yêu.
_Kang Taehyun, em đừng có mà bịa đặt nhé!
Trái với em, Choi Yeonjun lại có vẻ như rất tin, lần đầu tiên gã chủ động ngồi xuống bên cạnh một trong ba thành viên cùng nhóm, giọng nói cũng dịu lại rõ rệt, không còn là sự dè bĩu như mọi khi.
_Taehyun, em có thể nói cho anh biết anh và Beomgyu quen nhau như thế nào được không?
.
.
.
"Em không biết, vì hai người chưa từng kể rõ cho em hay Kai, anh Soobin nghe về lý do tại sao hai người lại quen nhau, nhưng mà theo em thấy thì anh là người thích anh ấy trước, trên máy tính của anh lưu toàn là hình và video của anh ấy, mà buồn cười một cái là anh lưu nhiều thứ về anh ấy như thế nhưng lại chẳng có nổi một tấm hình về ba bọn em, thiên vị đến đáng ghét".
Từ hồi mất trí nhớ cho tới hôm nay Choi Yeonjun là lần đầu tiên chạm vào lại chiếc máy tính của mình, gã không nhớ được mật khẩu, mãi tới khi nói chuyện với Kang Taehyun thì gã mớ biết mật khẩu là dãy số "220717".
Nhưng mà tại sao lại là 220717? gã hỏi Kang Taehyun.
"Làm sao em biết được? mật khẩu là do anh cài mà?"
"Vậy tại sao cậu....à không, vậy tại sao em lại biết mật khẩu máy tính của anh?"
"Em nhớ hình như là do lần đó em có mượn máy tính của anh để chuyển file qua máy tính của em, lúc anh đọc mật khẩu cho em, em còn hỏi là sao anh lại đặt mật khẩu này, anh biết không, vậy mà anh lại mắng em là lắm chuyện, còn doạ sẽ lấy máy tính lại không cho em mượn nữa".
Lại còn có cả chuyện này nữa? gã thật sự đến một chút ấn tượng cũng không có.
220717.
Gã nhập dãy số nọ để mở album ảnh trên máy tính, quả thật, gã lưu rất nhiều ảnh và video về em, có cả ảnh của gã và em chụp cùng, chỉ là tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy một tấm ảnh nào ra dáng của hai người đang yêu nhau.
_Thằng nhóc ranh, bịa chuyện giỏi gớm nhỉ? đến chính anh còn suýt tin lời mày nói là thật đấy
Kang Taehyun tỏ vẻ như không mà nhún vai, nhìn Choi Soobin nó đáp. "Nhưng cái chuyện máy tính của Yeonjun hyung lưu toàn là hình ảnh và video về anh Beomgyu thì em không có bịa".
.
.
.
🎶 Không thể trốn tránh nữa rồi,
nên anh đành phải nói ra.
Nói rằng anh đã yêu, yêu em từ rất lâu rồi.
Không muốn em biết,
càng không làm phiền đến em.
Chỉ là đêm ấy,
Mọi thứ đều thôi thúc anh rằng hãy nói ra sự thật.
Chỉ là đêm ấy (chỉ là đêm ấy),
Mọi thứ đều thôi thúc anh rằng hãy nói ra sự thật🎶
_Sao hôm nay anh lại nổi hứng mà hát hò thế?
Nhìn em, gã mỉm cười, nhích mông sang một bên ý bảo em ngồi xuống cạnh mình.
_Anh vẫn còn nhớ cách chơi guitar à?
_Anh không biết nữa, đánh đại thôi
Đánh đại? cái này là nói thật hay đang trêu ngươi em thế?
_Vậy rồi sao lại hát bài này? bài này nghe lạ quá, trước giờ em chưa từng nghe thấy anh hát bao giờ
Lời này của em vừa nói xong đến chính gã cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên, gã chưa từng hát bài này sao?
Nhưng bài hát này là gã đã tìm thấy trong máy tính của bản thân, vốn gã còn nghĩ là lúc chưa mất trí nhớ gã phải thích nó lắm, vì khi mở lên nghe thử, liền một cảm giác quen thuộc mỏng tựa làn khói cứ lượn lờ quanh trong tâm trí gã.
Và gã, chỉ mất chưa tới một giờ để thuộc hết lời bài hát.
_Beomgyu, nhưng sao anh lại có cảm giác như anh đã từng nghe đi nghe lại bài này cả trăm lần rồi
Nhìn sâu vào đôi mắt của người trước mặt, em im lặng, chỉ là em cảm thấy đâu đó trong ánh mắt ấy Choi Yeonjun vẫn là Choi Yeonjun, chưa từng thay đổi.
_Vậy anh có thể hát lại lần nữa cho em nghe không?
Mới ban đầu là cái nhíu mày không hiểu, nhưng rất nhanh đã được khéo léo đổi lại thành một nụ cười mỉm, nụ cười còn hơn cả sự dịu dàng và cưng chiều.
_Vì là em, anh luôn sẵn lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro