Chương 1
Tiếng hành quân của lục quân vang vọng về một khán đài. Hàng trăm binh sĩ xếp hàng ngay ngắn, thẳng lối, đồng phục chỉnh tề. Không một ai dám ho he dù chỉ là một cái liếc nhìn, hay thậm chí là gãi, vì họ biết đế quốc Ngự Thanh nghiêm ngặt về nguyên tắc và bộ mặt quân đội như thế nào. Một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị không một cảm xúc, đeo cặp kính tròn cùng với hàm râu đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng đúng quy củ. Ông ta chấp hai tay sau lưng rồi nói.
"Các chiến sĩ thể theo Đại đế, hôm nay sẽ trao huy chương cho những ai đã có công trong chiến dịch ở phía Đông Valita vừa rồi, và sẽ có một đội trưởng mới ở tiểu đoàn số 13." Nói rồi ông ta lấy một mảnh giấy từ một hạ sĩ rồi hô.
"Thượng úy Thôi Nhiên Thuân, bước lên."
Nghe thấy tên mình một thanh niên mặc quân phục bước lên, chiều cao vượt trội cùng khuôn mặt lạnh lẽo, mặc dù đội nón nhưng vẫn không thể che đi vẻ ngoài lịch lãm hiếm có của một sĩ quan quân đội. Thôi Nhiên Thuân bước đến trước mặt người đàn ông đó rồi đưa tay lên chào thể hiện sự kính trọng với cấp trên.
"Hôm nay Thượng úy Thôi Nhiên Thuân, cậu sẽ được thăng hàm lên thành Đại úy. Đây chính là huy chương mà Đại đế khen thưởng!"
Người đàn ông đó lấy ra một chiếc huy chương vàng sáng bóng từ một chiếc hộp đỏ trang trọng. Chính tay ông ấy đeo huy chương đó lên trên ngực trái cho hắn rồi phủi bụi xung quanh áo. Đeo ngay ngắn xong trong mặt ông ta có vẻ hài lòng rồi bắt tay hắn. Thôi Nhiên Thuân từ đầu đến cuối đều chỉ có một nét mặt không biểu cảm.
"Tiểu đoàn chú ý! Bây giờ những ai có tên bước lên để nhận thưởng. Hạ sĩ Hàn Tử Sâm, Hạ sĩ Cảnh Nghi, Trung sĩ Hà Hạo Hiên! Đại úy hãy đeo huy chương cho người của cậu."
Thôi Nhiên Thuân bước lên đeo lần lượt huy chương cho các binh sĩ ở tiểu đoàn của mình. Nhưng khi đến Trung sĩ Hà Hạo Hiên hắn liền hỏi.
"Trung sĩ vì sao cậu đến muộn bảy phút?"
"Vì tôi không chú ý thời gian và chiếc mũ của tôi đột nhiên mất, nhưng giờ tôi đã tìm lại được thưa Đại úy."
"Cậu nên nhớ người hùng không đến trễ và nên để ý đồ vật của mình đi. Vậy tôi sẽ tước huy chương của cậu vì lần đến trễ này."
Thôi Nhiên Thuân không nói nhiều, hắn không để cho tiểu đoàn của mình xảy ra sai sót. Dù là một lỗi nhỏ nhất, đã ở dưới trướng của hắn thì mọi quy tắc quy củ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt, dù chậm một giây cũng không tha thứ.
Thế là phần thưởng của Hà Hạo Hiên bị thu hồi. Cả đám trở về hàng ngay ngắn như ban đầu, rồi được giải tán nghỉ ngơi.
Thôi Nhiên Thuân đi đến quân khu 3 nơi tiểu đội của hắn và hắn sẽ ở đó. Hiện tại mặt trận phía Đông Valita đã thành công, lục quân đã đánh bật quân đội Valita ở phía Đông và chiếm đóng ở đó. Nên có lẽ họ sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Valita chắc chắn sẽ thuộc về Ngự Thanh nên đó chỉ là vấn đề thời gian, vì khi chiếm được thủ đô Manonra thì lúc đó Valita sẽ sụp đổ.
Thôi Nhiên Thuân ngồi trong văn phòng của mình xem tài liệu. Bỗng có tiếng gõ cửa làm hắn đặt tờ tài liệu đang xem dở đó xuống rồi ra lệnh cho vào. Bước vào là Trung sĩ thân cận của hắn Hồ Ảnh Quân, cậu ta chào rồi nói.
"Đại úy, Thượng tướng Thôi đến gặp ngài."
"Được, cậu lui xuống đi."
Đại úy mệt mỏi mà lấy hai ngón tay nhéo nhéo vùng giữa trán mình. Hắn biết người đến là ai.
"Thượng tướng, ngài đến gặp tôi có chuyện gì?"
"Con thật là, Thượng tướng cái gì, con gọi ba đi."
Người đàn ông trung niên, trên mặt có vài nếp nhăn, tuy đã có tuổi nhưng lại còn vẻ phong độ. Nhìn qua ai cũng biết khi xưa ông ấy đã từng điển trai như thế nào. Nhờ thế mà Thôi Nhiên Thuân hắn cũng được thừa hưởng vẻ ngoài như ba hắn, một khí chất lãnh đạo không lẫn vào đâu được. Có thể nói là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
"Thượng tướng đây là nơi làm việc, không phải ở nhà. Tôi không thể xưng hô theo ý thích của mình."
"Ai chà, thôi được rồi, thật ra tôi đến đây để chúc mừng cậu đã lên chức Đại úy thôi. Cậu làm tốt lắm, công sức tôi nuôi lớn cậu đúng là không uổng phí."
"Thượng tướng nói quá, tôi không làm điều đó vì ngài, tôi chỉ là chính tôi mà thôi."
Đại úy nhìn Thượng tướng Thôi, ngoài mặt tươi cười là thế nhưng hắn không thích gặp mặt ba hắn một chút nào. Từ nhỏ hắn đã được hưởng tư tưởng phục vụ đất nước từ ba hắn. Ba hắn lớn lên với quân đội, mẹ hắn thì xuất thân từ một gia đình gia giáo nên là một giáo viên. Không khó để hình dung ra tương lai hắn sẽ sáng lạng như thế nào.
Thôi Nhiên Thuân vốn không có ước mơ nên hắn đi theo định hướng của ba hắn đặt sẵn. Nhưng hắn cũng không mặn mà gì với quân đội, mặc dù mọi người xung quanh đánh giá tài lãnh đạo của hắn rất tốt.
Đi lên từ một gia đình có người cha là Thượng tướng, việc hắn vào quân đội cũng có ít nhiều tiếng lành đồn xa từ các khu quân sự.
Đương nhiên Thôi Nhiên Thuân không quan tâm, hắn chứng minh cho người khác thấy hắn đi lên bằng thực lực của chính mình, khiến cho người khác phải câm nín.
Sau khi tiếp đón Thượng tướng Thôi về Đại úy mệt mỏi đi về phòng của mình. Thôi Nhiên Thuân có nhà riêng nhưng hắn không hay về, chủ yếu hắn đắm mình vào khu quân sự để làm mình bận rộn hơn. Nên trong mắt đám cấp dưới hắn là một người rất tham công tiếc việc.
Đi xuống khu quân y để thăm hỏi những binh sĩ của mình đã bị thương trong trận chiến. Hình như hắn thấy một cậu thanh niên khá lạ, vì đây là khu quân sự hắn thường xuyên ở đây nên những ai ở đây hắn đều nhớ tên điểm mặt. Nhưng vị bác sĩ này chưa gặp ở đây bao giờ, hắn hỏi.
"Cậu là ai, hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ?"
"Tôi là Thôi Phạm Khuê bác sĩ mới thực tập ở đây, thưa Đại úy."
Vị bác sĩ khoát trên mình màu áo trắng sứ, trên tay cậu còn ôm một cặp cứu thương vừa chữa trị xong. Vì đang đeo khẩu trang nên hắn không nhìn thấy được dung mạo của vị bác sĩ đó. Thôi Nhiên Thuân đi đến không hỏi không rằng tự tay kéo khẩu trang của người khác xuống.
"Thôi Phạm Khuê? Được, tôi nhớ tên và mặt của cậu rồi."
Thôi Phạm Khuê bất ngờ vì hành động khi nãy của hắn. Cậu vô thức lùi xuống hai bước để tránh cánh tay của hắn rồi cuối chào để ra ngoài.
Đại lộ Nhuyễn Thanh.
"Nhanh lên, ê thằng kia đi lẹ lên!"
Hàng dài người lính xếp hàng đi theo hướng mà Trung úy đó chỉ dẫn. Nhìn ai cũng mang vẻ nhếch nhác, mệt mỏi, trên nét mặt dơ dáy đó mang một vẻ thất vọng, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng. Có một người vì bị chen lấn mà té nhào ra đất, tên Trung úy liền tức tốc đi đến đạp đạp cho mấy cái làm cho người đó ôm đầu chịu trận.
"Có việc đi cũng không xong! Cái thằng oắt này."
"Được rồi Trung úy, để anh ta đứng lên."
Thôi Nhiên Thuân vừa đến, hắn đã chứng kiến cảnh tượng không đâu vào đâu này. Hôm nay hắn có lịch trình khá bận rộn, vừa sáng sớm đã đến đây, một lát hắn còn phải đến phủ tổng tư lệnh.
Nhìn thấy Đại úy, tên Trung úy khi nãy còn vênh váo liền cụp đuôi lại ngay.
Người lính khi nãy bị đạp lò mò đứng rồi khập khễnh đi tiếp. Tất cả những người ở đây đều là những tên lính, hay những tù binh chiến tranh bị quân đội đế quốc Ngự Thanh bắt được.
"Đại úy, hiện đã bắt được tên đó. Ta có nên đi thẩm vấn hắn không?" Hồ Ảnh Quân vừa thấy hắn đã đi đến báo cáo.
"Chưa cần đâu, đến khi có lệnh của cấp trên ta sẽ thẩm vấn hắn. Giờ thì áp giải tên đó vào ngục riêng đi." Thôi Nhiên Thuân lấy ra từ túi áo một điếu xì gà và chiếc bật lửa bạc khắc tên của mình. Hắn đưa mắt nhìn dòng người vẫn đang đi lên xe rồi châm lửa hút một hơi, ánh mắt hắn đăm chiêu rồi quay qua hỏi Hồ Ảnh Quân.
"Trung úy Quân, cậu có thấy tội những người này không?"
Hồ Ảnh Quân hơi khó hiểu, đột nhiên cấp trên của mình lại hỏi một câu bất ngờ như vậy, không lẽ để kiểm tra gì nữa sao.
"Thật ra nếu tội thì không được, vì chúng ta và họ cũng giống nhau. Ta chiến đấu vì đất nước của mình, họ cũng chiến đấu vì đất nước của mình. Nên theo tôi thấy chiến tranh chỉ có kẻ thắng và kẻ thua thôi thưa Đại úy." Hồ Ảnh Quân dứt khoát trả lời.
Thôi Nhiên Thuân vẫn đứng đó không nói gì, làm Trung úy Quân hơi hoang mang nhẹ, không biết mình có nói gì sai không. Đại úy Thuân vứt bỏ điếu xì gà đang hút dở đi rồi quay sang kêu Hồ Ảnh Quân lấy xe, hắn định trở về quân khu của mình. Khi về đến quân khu 3, hắn liền nhận được tin.
"Đại úy, Thượng tướng có lệnh cho ngài đến phủ tổng tư lệnh."
"Được, Hồ Ảnh Quân chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến phủ tổng tư lệnh."
"Rõ."
Thôi Nhiên Thuân đội nón quân phục của mình lên, hắn chỉnh sửa trang phục thật ngăn nắp. Vì nơi hắn đến gần như là đầu não của cả quân đội.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, một binh sĩ gác súng đi đến kiểm tra. Đại úy Thôi hạ cửa kính xe xuống, vừa nhìn thấy mặt hắn tên binh sĩ đã mở cửa cho chiếc xe chở hắn vào.
Phủ tổng tư lệnh rộng lớn, với kiến trúc khang trang, hoa mỹ nhưng không kém phần trang trọng. Thôi Nhiên Thuân đứng trước cửa một căn phòng hai bên có lính canh gác.
Hắn không ngần ngại mà mở cửa bước vào, làm cho hai tên lính canh đó nhìn chẳng khác gì bù nhìn. Nhưng họ biết hắn là người được mời đến đây theo lệnh của Thượng tướng nên không lấy gì làm lạ khi họ không ngăn cản.
"Thượng tướng, ngài gọi tôi có việc gì?"
"Con ngồi xuống uống trà đi."
Đại úy Thuân không khách sáo liền ngồi xuống bộ bàn ghế da sang trọng, hắn tự rót cho mình một tách trà rồi thưởng thức.
"Ba, đây là phủ tư lệnh, ba mời còn đến thưởng thức trà như vậy thôi sao? Không lẽ đây là tiệc trà đó à?" Nhiên Thuân vừa uống trà vừa châm biếm. Hắn không ngần ngại nói ra những gì mà hắn nghĩ với ba hắn.
"Thật ra nó là một phần, nhưng phần còn lại quan trọng hơn."
"Ý ba là sao?"
"Nhiên Thuân, con đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng là lúc nên nghĩ đến chuyện kết hôn."
Nghe đến kết hôn làm ngụm trà trong miệng hắn muốn nhảy ra ngoài. Hắn cố gắng để không bị sặc, đột nhiên ba hắn lại bày trò gì nữa đây, hại hắn xém chết vì sặc trà.
"Sao lại bàn đến chuyện này rồi." Hắn thắc mắc hỏi, chuyện của hắn ba hắn không hay quản. Nhưng lại nói đến kết hôn, chắc chắn ba hắn đang có ý định gì đó.
"Ba đã chọn được đối tượng rồi, ngày mai con hãy đến gặp người ta đi."
"Nhưng mà con đã đồng ý đâu? Ba đừng ép người quá đáng như vậy!"
"Nhiên Thuân, ba đã quyết định rồi thì không thay đổi được đâu. Việc này có lợi cho đôi bên."
Thôi Nhiên Thuân không nghe nổi những gì ba hắn nói nữa. Mặc kệ chuyện kết hôn gì đó, hắn bỏ về. Việc đi theo quân đội, hắn có thể toàn quyền nghe theo ba hắn. Nhưng chuyện kết hôn làm sao hắn có thể kết hôn với người mà hắn không có chút tình cảm chứ.
Vừa nhìn thấy Đại úy ra khỏi cổng, Hồ Ảnh Quân liền lái xe đến đón hắn. Có vẻ là chuyện gì đó căng thẳng nên nhìn nét mặt Đại úy của cậu không được vui cho lắm. Thế rồi Hồ Ảnh Quân không dám ho he gì trên đường trở về quân khu 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro