Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; lệnh: sóng âm

's Orianna

.

10.

Cả ngày hôm đó thay vì nhốt mình trong phòng tập luyện, Choi Yeonjun đảo lên đảo xuống khắp kí túc xá. Có trời mới biết dù chỉ biến thành mèo có một ngày mà lại khiến anh bứt rứt không tả nổi. Thật tình, cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm, hóa ra một nụ hôn có thể giải quyết tất cả.

"Anh gọi con mèo phù thủy ra cho em gặp với."

Kang Taehyun đi bên cạnh kì kèo.

"Đã nói là anh không biết rồi mà, nó tự xuất hiện chứ anh biết gọi nó ở đâu bây giờ?"

Cậu chán chường thở dài, cũng muốn gặp phù thủy một lần cho biết với người ta mà. Đằng này lại còn là một con mèo phù thủy đó.

"A, chào anh Yeonjun, chào anh Taehyun ạ."

Các tuyển thủ từ đội Challengers vừa thấy hai người đã vội sáp lại bàn luận gì đó, họ quây thành một vòng tròn chụm đầu vào nhau, cả Kang Taehyun cũng góp một chân nhiều chuyện. Choi Yeonjun đứng đằng sau bấm điện thoại, anh nhắn tin tiện mời bạn nhỏ đường giữa nhà bên đi ăn một bữa coi như để cảm ơn, thấy người bên kia nhắn lại đồng ý còn kèm theo sticker mèo con
cười híp mắt, khóe môi anh cũng kéo tới tận mang tai.

"Anh biết gì không, tuyển thủ Beomgyu...-"

Cả người Choi Yeonjun đột ngột nóng ran, trước mắt cảnh vật như đang xoay tròn, anh hốt hoảng kéo tay áo, những chùm lông lớn nhỏ bắt đầu thi nhau mọc lên lên, trên đầu xuất hiện hai cái tai run run, đằng sau là cái đuôi đảo qua đảo lại.

Mọi người đang nói chuyện đột nhiên nghe một tiếng bùm, quay qua quay lại chỉ thấy một đống quần áo nằm trên mặt đất.

Một con mèo trắng ngóc đầu lên, kêu meo meo vô tội.

"Ơ, anh Yeonjun đâu rồi?"

"Ảnh mới ở đây mà."

"Ủa quần áo nè, ảnh biến thành con mèo này hả?"

Kang Taehyun ngạc nhiên đến độ miệng há to tới mức nếu đặt một quả trứng gà vào đó chắc chắn sẽ vừa như in. Cậu ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn liền nhanh chóng phóng tới nhặt lấy cái điện thoại của anh trong đống quần áo, lẹ tay gửi vội một tin nhắn đến điện thoại mình rồi cười cười đưa cho mọi người xem.

"Trôn, trôn đội trưởng, trôn ảo thuật."

À, hóa ra anh Yeonjun mới học ảo thuật nên biểu diễn cho mọi người coi. Ảnh đa tài quá, đúng là đội trưởng, bọn mình phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa để có thể được đôn lên đội chính đánh cùng anh ấy, trở thành đồng đội của anh ấy thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Thừa lúc các em nhỏ đang hết lời khen ngợi tôn thờ người đội trưởng toàn năng mà không nhận ra chuyện này kì quái vô lí tới cỡ nào, Kang Taehyun vội ôm cả mèo cả quần áo chạy biến vào trong phòng. Đến lúc này cậu mới vuốt ngực thở dốc, má, đánh trận chung kết tốc độ xử lí tình huống còn chưa lẹ được như này nữa.

"Sao anh bảo giải được rồi?"

"Tao có biết đâu!?"

Tới giờ thì Choi Yeonjun bực mình thật rồi đó, anh gào ầm lên đòi con mèo phù thủy xuất hiện ngay lập tức, tiếng gào lẫn lộn giữa 'meo meo''é é é' hỗn tạp tới mức Kang Taehyun nghĩ mình mà không ngăn anh lại thì đội bảo hộ động vật sẽ ập vào tóm cậu vì nghĩ cậu bắt giữ trái phép thú lạ mất.

"Anh bình tĩnh coi!"

"Tao đéo bình tĩnh!"

Rồi Choi Yeonjun bắt đầu khóc, khóc tới mức Kang Taehyun hoảng hồn mà khóc theo, sau đó anh im lặng để cho thằng em ngồi khóc thay mình, vì anh cần một người khóc hết nước mắt cho con mèo phù thủy thấy thương tâm mà xuất hiện. Còn anh phải nghĩ cách để nói với Choi Beomgyu rằng nụ hôn lúc sáng chỉ có tác dụng tạm thời chứ không phải giải pháp triệt để.

Nhưng tại sao lại đột ngột biến thành mèo lúc này, có phải tám giờ sáng đâu?

Chuyện này làm Choi Yeonjun cảm thấy nghi hoặc, và rồi anh nhớ ra câu nói cuối cùng của con mèo trước khi tỉnh giấc.

Lời nguyền có thể sinh ra thêm những lời nguyền nhỏ hơn nữa.

Lúc nãy vừa nghe nhắc đến tên Choi Beomgyu, Choi Yeonjun đã ngay lập tức hóa thành mèo.

"Hình như lời nguyền này của anh có liên quan tới anh Beomgyu lắm đó."

Nếu nói vậy thì không biết Choi Beomgyu có bị ảnh hưởng gì không?

Choi Yeonjun bị Kang Taehyun túm lấy ôm vào lòng sờ mó vuốt ve, anh cũng không để tâm mà cứ nghĩ mãi đến nụ hôn lúc sáng. Vậy ra nó quả thật có tác dụng nhưng không phá giải được hoàn toàn lời nguyền, nếu thế không phải mỗi lúc muốn biến lại thành người thì anh phải hôn Choi Beomgyu, đồng thời tránh nhắc hoặc không được nghe đến tên của cậu?

Cả hai vế đều khó như nhau, không giải được.

Hết cách rồi, con mèo kia cũng không chịu xuất hiện, Choi Yeonjun đành nhờ Kang Taehyun nhắn tin hẹn Choi Beomgyu giúp mình, có lẽ ngày mai anh cần phải có một cuộc đàm phán trao đổi nghiêm túc với bạn nhỏ đường giữa nhà bên.

Nhưng được thơm thơm mỗi ngày nghe đúng là thích thật.

11.

"Vậy là không giải được lời nguyền hả anh?"

Choi Beomgyu vừa cắn cái bánh mà Choi Yeonjun, trong hình dạng một con mèo mang tới cho cậu vừa hỏi. Lúc nãy đi từ xa thấy một cục lông trắng nằm co ro trước cổng đã thấy buồn cười rồi. Ở bên cạnh còn có một túi đồ, chắc là Kang Taehyun mang đến đặt sẵn ở đó.

"Bây giờ anh vẫn chưa gặp lại được con mèo đó, nên là từ giờ tới khi tìm được lời giải, anh muốn nhờ em..."

"Ừm không sao đâu, mỗi ngày em sẽ hôn anh một cái cho tới khi mọi chuyện được giải quyết."

Choi Yeonjun không biết do mình đang ở hình dạng một con mèo nên nhạy cảm hơn bình thường hay sao, nhưng anh cảm thấy vừa phấn khích lại vừa mong chờ. Bạn nhỏ đội bên vừa dễ thương xinh xắn lại tốt bụng, Choi Yeonjun không kiềm được meo meo mấy tiếng, rõ là đang hạnh phúc.

Chắc chắn là quý cô Orianna của tuyển thủ Beomgyu lại bắt đầu tốc biến lên rồi thả một Lệnh: Sóng Âm tuyệt đẹp ngay giữa đường lui của tuyển thủ Yeonjun, hoàn hảo hút đối thủ về phía mình không một vết xước hay động tác thừa.

Vậ là meo meo trúng tiếng yêu rồi sao?

Choi Beomgyu không biết được tiếng lòng này của anh, nói thật thì cậu cũng ngại gần chết khi người mà mình hôn mỗi ngày là Choi Yeonjun.

Thật ra trong giới Liên Minh Huyền Thoại Choi Yeonjun nổi tiếng lắm, anh còn là một trong những tượng đài bất di bất dịch của tựa game này, Choi Beomgyu hiện tại may mắn được xem là đối thủ lớn nhất của anh, và cũng may mắn được dõi theo anh từ sau với tư cách là một người hâm mộ chân chính.

Nếu có thể giúp đỡ người mà mình thích thì còn gì bằng nữa đây?

"Em lấy sẵn quần áo để đây nha, chút anh biến thành người thì em ra chỗ khác."

Choi Beomgyu nâng con mèo lên trước mặt, nhắm mắt chạm môi lên môi mèo. Đột nhiên cậu cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể, sau đó thì cả người nhẹ bâng, cảm giác chơi vơi như thể bị thả rơi từ trên cao xuống đất.

Ách.

12.

Choi Beomgyu mở mắt nhìn xung quanh, thắc mắc không biết vì sao hàng rào hôm nay lại cao thế, sao cái cây này khổng lồ vậy?

Và có cái gì mềm mềm dưới thân mình đây?

Cậu cúi xuống, nhìn thấy con mèo trắng bị đè bên dưới cũng đang trố mắt nhìn mình, sao anh Yeonjun vẫn chưa hóa thành người?

Ủa, sao hai tay mình có lông trắng, sao mình đứng bằng bốn chân?

Choi Beomgyu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt của Choi Yeonjun, lập tức lăn ra ngất lâm sàn.

Trời ơi, tôi giúp crush từ mèo biến thành người không được bây giờ lại còn biến thành mèo giống anh ấy luôn rồi, phải làm sao đây, online chờ rất gấp!!!!

Meo meo meo.

É é é.

Tụi mình tiêu đời rồi.

13.

Có rất nhiều tin xấu rồi đây.

Thứ nhất, ngày kia còn có trận đấu.

Thứ hai, bây giờ hôn cũng không còn tác dụng nữa rồi.

"Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này."

Choi Yeonjun cụp hai tai xuống, cảm thấy rất có lỗi khi vì mình mà bạn nhỏ nhà bên cũng bị nguyền rủa. Giờ thì cả hai là mèo rồi, không biết có thể trở lại thành người được không nữa.

"Thôi không sao đâu ạ."

Khó tránh được cảm giác muốn an ủi mèo con, Choi Beomgyu cũng meo meo mấy tiếng, sau lại nhớ ra chuyện gì mà lay lay con mèo đang ủ rũ bên cạnh.

"Anh có cách nào gọi phù thủy mèo đến đây không?"

Cái này Choi Yeonjun không biết, hiện tại anh hoàn toàn bất lực rồi, có lẽ nên chấp nhận số phận mà yên ổn làm một con mèo đến hết đời này thôi.

"Tui ở đây nè."

Phù thủy mèo tập sự online rồi đây!!

Con mèo đen nhỏ xíu vỗ cánh bay là là đến trước mặt họ, Choi Beomgyu chăm chú nhìn vào cái đuôi thắt nơ chuông của nó mà không kiềm được cảm giác muốn nhảy lên bắt lấy, có lẽ cậu đang dần thích nghi được với hoàn cảnh hóa thành mèo này nhanh hơn bản thân mình nghĩ nữa.

"Sao bây giờ mày mới xuất hiện. Mọi chuyện rối tung rối mù lên hết rồi."

"Anh mắc cười quá bộ tui rảnh lắm hả, tui còn phải đi học nữa chớ!"

"Mèo bày đặt đi học hả mày?"

"Đừng có vớ vẩn, là phù thủy mèo tập sự!"

"Tất cả là tại mày đó."

"Mắc cái gì tại tui, ai kêu anh vứt đồ lung tung mới làm giáo sư trượt tay yểm bùa anh, sao giờ anh đổ thừa!?"

"Vậy thì tại giáo sư của mày, tự nhiên khi không chui vào kí túc xá người ta luyện phép làm gì."

"Người ta làm phù thủy thì cũng phải tìm chỗ phong thủy để tập luyện chứ sao." Con mèo đập cái đuôi lên mặt Choi Yeonjun rồi bay vút lên cao trước sự nổi điên của anh. "Nhưng mà phong thủy lần này không tốt lắm, dính ngay xui xẻo là anh."

Choi Beomgyu đứng bên cạnh cảm thấy rất nhức đầu, hai con mèo cứ léo nhéo cãi qua cãi lại ầm ĩ đến mức sợ sẽ có người cầm chổi đến đuổi đi mất. Có là gì thì chuyện cũng xảy ra rồi, quan trọng nhất không phải tìm cách phá giải lời nguyền càng nhanh càng tốt hay sao.

"Gọi giáo sư của mày ra gặp tụi tao."

"Ông ấy đi công tác rồi."

"Kêu về liền cho tao nhanh lên, tao không giỡn."

"Không kêu được, xa lắm."

"Ở đâu mà xa?"

"Hogwarts đó."

Thật sự luôn đó hả?

Choi Beomgyu lặng lẽ đưa đệm thịt vuốt mặt khi thấy hai mắt Choi Yeonjun lóe lên sáng trưng như đèn ô tô, nói phét cũng tin nữa hả, mèo gì dễ dụ vậy?

"Nhưng mà tui biết cách có thể giúp được nè."

"Sao lúc đầu không nói luôn đi?"

"Anh có cho tui nói đâu."

Phù thủy mèo thu cánh lại đứng trên mặt đất, nó đến trước mặt hai mèo mà đắc ý vểnh đuôi lên, vì chuyện này mà nó đã phải lẻn vào phòng lưu trữ để tìm cách giải bùa phép đó, chẳng có phù thủy nào tốt bụng có tâm hơn mèo này đâu.

"Ở phía Tây có một phù thủy bạch tuộc sống rất lâu rồi, hầu hết các loại thuật pháp trên thế giới này bà ấy đều biết, có thể sẽ giúp được hai người đó."

Quả nhiên người có kinh nghiệm vẫn là nhất mà.

Hai mèo mừng rỡ vui vẻ meo meo với nhau, sau đó quay sang phù thủy mèo với vẻ mong chờ.

"Mày bảo ở phía Tây cụ thể là ở đâu, Viện Hải Dương học hả?"

"Sao lại Viện Hải Dương, nếu là phù thủy lâu năm phải sống ở biển chứ, như trong phim ý."

Phù thủy mèo lắc đầu, nó cầm cành cây hí hoáy vẽ lên cát, ba cái đầu mèo chụm lại chăm chú quan sát, nhưng nhìn nó vẽ một hồi tự nhiên Yeonjun lại thấy quen quen.

"Ủa này là nhà hàng hải sản ở Incheon mà?"

14.

Choi Yeonjun với cả đội thỉnh thoảng có ghé qua nhà hàng hải sản này, ở trước nhà hàng có mấy cái bể lớn toàn hải sản tươi sống, không thể nhầm lẫn được.

"Đúng rồi á."

Thoáng thấy Choi Yeonjun sắp nhảy bổ vào mình, con mèo vội chĩa cái cây ra trước mặt để tự vệ, vội vã giải thích.

"Phù thủy bạch tuộc sống ở đây, trong cái bể cá lớn của nhà hàng, bà ấy không phải hải sản nuôi để bán đâu mà."

Tạm gác qua thắc mắc vì sao phù thủy lại chọn sống ở đây thì nơi này cách đây không quá xa. Nếu đi xe chỉ cần một tiếng là tới nơi, còn nếu đi bộ, trong hình dạng này có khi phải mất cả ngày.

"Anh sẽ nhờ Taehyun lái xe chở tụi mình đến đó." Yeonjun đắc ý đứng dậy định rời đi.

"Nhưng hồi tối em nghe nói Huening Kai với tuyển thủ Taehyun có hẹn đi đâu rồi, sáng nay còn dậy sớm hơn cả em nữa."

Nghe qua như sét đánh ngang tai, Choi Yeonjun ôm đầu không tin được sự thật, sao tới lúc cần thì cả thế giới đều phản bội tôi vậy?

"Hay mày đưa tụi tao tới đó đi."

"Giỡn hoài, không làm được."

"Mày là phù thủy mà cái gì cũng không làm được là sao?"

"Đã bảo là phù thủy tập sự còn gì, đã học xong đâu mà bắt người ta làm."

Choi Beomgyu ngẫm nghĩ một lát rồi nhớ ra: "Hay để em lẻn vào trong tìm anh Soobin nói ảnh đưa tụi mình đi. Gì chứ mấy chuyện này ảnh khoái lắm."

Phù thủy mèo lập tức nắm hai cái đuôi lôi ngược trở lại, lúc này nó mới cười hề hề vỗ cánh bay lên cao, móng mèo gãi gãy đầu.

"À tui quên nói, vì cái câu thần chú này vẫn còn đang thử nghiệm, nên là nó chưa phải một câu thần chú hoàn chỉnh đâu."

"Rồi sao?" Choi Yeonjun cảm thấy cứ mỗi lời con mèo phù thủy này nói ra là sẽ không có gì tốt lành hết, toàn là thông tin theo chiều hướng càng lúc càng xấu đi.

"Ý tui là tui không chắc bây giờ hai người nói chuyện mà con người hiểu đâu nha."

"Là sao nữa!?"

"Thì như hai người thấy đó, câu thần chú này chưa có cách giải mà còn khiến người khác bị liên lụy. Tức là nó đang phát sinh thêm nhiều vấn đề, phép thuật lúc này lúc kia không có giống nhau đâu."

Hóa thành người không được, trái lại còn biến thành mèo cả hai, hôn cũng không còn tác dụng thì chắc gì bây giờ nói chuyện mà người ta hiểu.

"Kể cả vụ biến về thành người lúc tám giờ tối?"

Con mèo gật đầu, tới bây giờ Choi Yeonjun và Choi Beomgyu chỉ biết thở dài.

Nói thế thì chịu rồi.

"Thôi vậy mình đi nhanh còn kịp."

Vậy là quyết định đi bộ, dù có ra sao cũng phải nhanh chóng trở lại thành người. Biến mất lâu quá cả hai đội sẽ nghi ngờ, hơn hết còn đang trong mùa giải, đâu thể viện lí do nghỉ ốm hay có việc riêng được.

"Tui sẽ ráng tìm cách, hai người đi cẩn thận nha, tìm được gì tui sẽ báo lại liền."

Phù thủy mèo vẫy tay rồi biến mất, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu nhìn nhau gật đầu, quyết định men theo vách tường mà tiến về phía trước.

15.

"Có ổn không anh?"

"Ổn, em không tin anh à, em phải tin anh chứ."

Choi Beomgyu ái ngại nhìn xuyên qua kẽ hở của bụi cây, ngoài kia là một con chó rất to đang đi quanh quẩn tìm bọn họ.

Lúc nãy đi ngang không hiểu nó từ đâu lao ra làm cả hai người hốt hoảng cong đuôi bỏ chạy, cái lợi của làm mèo là có thể dễ dàng leo trèo và chui rúc vào những nơi chật hẹp. Điển hình là bây giờ hai con mèo phải trốn vào trong bụi cỏ của ngôi nhà gần đó trơ mắt nhìn con chó mãi không chịu rời đi.

Thế là Choi Yeonjun nghĩ ra một ý tưởng mà Choi Beomgyu cho là nó có chút (thật ra là rất nhiều nhưng không thể nói) bất khả thi.

Anh sẽ đánh lạc hướng con chó bằng cách leo lên cái cây bên cạnh thu hút sự chú ý của nó để cậu chạy đi, và nếu cần anh sẵn sàng đại chiến với nó 300 hiệp để phân thắng bại ngay tại đây.

Chuyện này có thể luôn hả?

Và sự thật chứng minh chỉ có bạn không dám nghĩ, chứ không có gì mà Choi Yeonjun không dám làm.

Đánh lại, hay thật, con mèo to bằng hai bàn tay thật sự đánh lại con chó to gấp rưỡi mình.

"Cố lên, cố lên anh cố lên."

Con mèo đen nhỏ nhảy cẩng lên thiếu điều đứng bằng hai chân cổ vũ cho con mèo trắng đang không ngừng dùng meo meo quyền đánh nhau với con chó lớn. Với cái tính hơn thua ăn vào trong máu cùng điệu bộ hung dữ như thể muốn nói rằng, tao từ một con người biến thành một con mèo được thì trên đời đách còn thứ gì khiến tao sợ được nữa.

Hoặc nếu có cơ hội, chắc chắn Choi Yeonjun sẽ kêu tất cả những con vật, bao gồm cả con người muốn gây chuyện với anh đứng xếp thành hàng ngay trước mặt, sau đó dõng dạc tuyên bố.

'Tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao, chúng mày đừng bao giờ nghĩ có thể đánh bại được tao muahahaha.'

Choi Beomgyu che mặt, không ngờ Choi Yeonjun lại còn có bộ mặt khác xa so với anh trên đấu trường thế này. Bây giờ người ngoài nhìn vào chỉ thấy một con mèo đang kêu gào léo nhéo với vẻ mặt khinh khỉnh đắc ý, nhưng đối với các động vật khác, chúng nó sợ thật mà tự giác tản ra nhường đường cho đại ca mèo trắng và em bé mèo đen thong dong cất bước.

"Cái này gọi là tuyệt chiêu gì vậy, kế sách meo meo hả anh?"

"Anh không biết, nhưng mà để làm được thì chỉ có mỗi anh thôi."

Choi Yeonjun vênh mặt đắc ý, không biết có phải vì tiếng xấu đồn xa không mà cả quãng đường sau đó không bị bất cứ con vật nào làm phiền. Cứ đi mãi, cuối cùng cũng phải dừng lại, không phải vì tới nơi rồi, mà là vì cả hai con mèo đều bị thu hút bởi những hàng quán lề đường nghi ngút khói.

"Giờ làm sao đây?"

"Em đói không?"

"Anh đừng hỏi thừa nữa."

Biến thành mèo đi với nhau nửa ngày trời còn khiến cho khoảng cách thân thiết giữa cả hai rút ngắn nhanh hơn lúc còn là con người đối đầu nhau.

Choi Beomgyu thản nhiên nói chuyện mà còn chẳng thèm dùng kính ngữ, bình thường cậu rất tôn trọng Choi Yeonjun, luôn xem anh là một người đáng ngưỡng mộ và học hỏi, thêm cả cái lịch sử ghét nhau của hai đội tuyển và gánh nặng xem nhau là đối thủ khiến việc làm thân dường như là không thể.

Nhưng rồi đột nhiên một ngày nào đó, tuyển thủ mà Choi Beomgyu luôn xem là hình mẫu lí tưởng hóa thành mèo, chất xúc tác còn là cái hôn cá cược của cậu, sau khi giúp đỡ thì cũng thành mèo giống anh ấy, phát hiện ra anh có rất nhiều khía cạnh sẽ chẳng bao giờ bộc lộ với người ngoài.

Như là cãi nhau, hơn thua rồi đắc ý với chim chóc chó mèo, và như bây giờ, anh đang làm ra hành vi vô đạo đức chỉ để lấp đầy hai cái bụng mèo đói, đó là nhảy lên quầy hàng ngậm lấy hai que thịt xiên nướng rồi meo meo hét lên với cậu mau bỏ chạy đi.

Tòa án lương tâm xin cho tôi hỏi. Người mà tôi thần tượng đang làm ra những hành động đáng phê phán, tôi không những không tố cáo anh ấy mà còn là đồng lõa kéo anh vào đường ống cũ để chạy trốn. Sau đó cùng anh thủ tiêu vật chứng là que thịt xiên nướng, alo bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo đây, chuyện này vui quá, online chờ gấp!!

16.

Ăn uống no nê, chuyện cần làm bây giờ là phải tìm cách đến Incheon càng nhanh càng tôt. Nếu có thể bắt được chuyến xe bus ở trạm trung tâm thì tốt rồi.

Nhưng bây giờ đi hướng đến trung tâm sẽ có rất đông người qua lại, hai con mèo tự do đi như thế chắc chắn sẽ gây rất nhiều sự chú ý, chưa kể đến những rủi ro khác như đột nhiên bị tóm vì nghĩ là mèo hoang rồi bị tra tấn hành hạ, tới lúc đó chín cái mạng mèo cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

"Trí tưởng tượng của tuyển thủ Beomgyu phong phú thật đấy."

Nhìn Choi Beomgyu lo lắng tới mức cụp cả hai tai xuống trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Choi Yeonjun ngẫm nghĩ một lát, sau khi quan sát tỉ mỉ cung đường ở đây, anh đưa ra quyết định cả hai sẽ băng hẻm.

Cái chuyện chặt hẻm này cũng khá lí thú, bình thường Choi Beomgyu luôn nghĩ những con hẻm thế này rất giống một xã hội thu nhỏ. Sẽ có những kẻ nghiện cùng ống kim tiêm trên tay, có những kẻ du côn đánh nhau tranh giành địa bàn, hoặc những người vô gia cư nằm co ro một góc.

Cậu bị những suy nghĩ ấy ám ảnh từ sau một lần vô tình bắt gặp bạn học bị bắt nạt đến thừa sống thiếu chết trong một con hẻm nhỏ tối tăm gần trường học, cho nên đối với việc băng qua những con hẻm khiến cậu cảm thấy có chút lo sợ.

Chẳng biết là vô tình hay thật sự giác quan nhạy bén của một người đội trưởng khiến Choi Yeonjun nhận ra sự bất an của mèo nhỏ đi bên cạnh mình, anh cười xòa giơ một chân trước lên chỉ về bức tường chắn ngang trong hẻm.

"Tuyển thủ Beomgyu đã chơi Jump King bao giờ chưa?"

"Chưa, là trò gì vậy ạ?"

"Là như vầy nè, có một vị vua vì muốn cứu công chúa đang mắc kẹt ở pháo đài trên trời mà không màng thử thách, anh ta nhảy lên mọi thứ để có thể đến được chỗ của công chúa."

Mục đích anh nói ra chuyện này là để nói với Choi Beomgyu đừng lo lắng, anh sẽ là vị vua đó, sẽ dẫn đường, sẽ giúp cho cả hai đến được nơi cần đến bất kể có trải qua chuyện gì đi nữa.

"Nhảy lên đây hả?"

Cả hai con mèo đứng trên nắp thùng rác nhìn bức tường trước mặt, Choi Yeonjun gật đầu, anh chụm bốn chân lại, vừa lấy đà vừa chăm chú quan sát, sau đó 'Ách' một cái, hoàn hảo đứng trên bờ tường lát gạch.

Choi Beomgyu cũng quan sát, nhưng cậu không làm theo.

Choi Yeonjun định hỏi, nhưng nhìn lại người mình rồi lại nhìn cậu, xét về chiều dài thì anh là con mèo dài hơn, Choi Beomgyu nhỏ xíu đến cả việc đi lại còn chậm hơn anh thì làm sao nhảy lên được?

"Leo lên đi, anh cõng em qua."

Nhìn con mèo trắng khom xuống trước mặt, Choi Beomgyu chỉ biết vòng hai chân trước bám lấy anh, cả người đu dính lên người, anh lấy đà nhảy một cái, cả hai hoàn hảo một trước một sau tung tăng trên bờ tường.

Đến một con hẻm khác, Choi Yeonjun nói Jump King không chỉ đơn thuần là trò chơi nhảy lên rớt xuống, nó còn bắt người ta phải tránh chướng ngại vật.

"Là sao ạ?"

Choi Yeonjun chỉ vào loài gặm nhấm đang chui rúc cả trên cả dưới thùng rác, lần này thì không biết đã kích trúng nội tại gì, Choi Beomgyu nhắm mắt một phát nhảy lên tường chạy biến. Chạy nhanh tới nổi Choi Yeonjun nghĩ cậu lắp phép bổ trợ Tốc Hành dưới chân để trốn cho lẹ hơn nữa.

Cuối cùng sau khi băng qua rất nhiều con hẻm, đối mặt với vô số các giống loài khác nhau thì hai mèo cũng đến được công viên, từ chỗ này có thể đi thẳng đến trạm xe bus.

Đi từ lúc sáng tới bây giờ cũng đã xế chiều.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro